Tự hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình bình thường. Nhan sắc thuộc loại bình thường nhất trong bình thường. Suốt cuộc đời này thật sự không nghĩ rằng bản thân sẽ có một cuộc tình lâm li bi đát đầy thơ mộng như trong phim, chỉ hi vọng sau này khi lớn lên sẽ có một cuộc hôn nhân tương đối hạnh phúc , một cuộc sống về vật chất không quá khó khăn như thế đối với ta là đủ.

Nhưng bỗng dưng nhảy ra một người làm ta bắt đầu mơ mộng.

Ta đã yêu! Năm 9 tuổi, ta biết yêu!

Hắn ta nói hắn ta yêu ta, yêu ta từ lần đầu tiên chúng ta vô tình gặp. Ta cũng yêu hắn... nhưng... gia đình không cho phép ta yêu sớm.

Không yêu thì không yêu... ta nhẫn! Dù sao cũng là một cách để xem xem lời hứa của một đứa trẻ con như chũng ta kéo dài bao lâu! Dù sao hắn cũng bằng tuổi ta mà thôi.

1 năm, 2 năm, 3 năm,... 8 năm.

Một thời gian lâu như thế nhưng hắn vẫn không ngừng nói yêu ta. Nhưng ta vẫn phải từ chối hắn. Ta yếu đuối, ta không có chính kiến, ta không dám một lần đối mặt với bố mẹ và nói ta đã yêu. Nhìn vào đôi mắt bi thương đó khi ta từ chối hắn. Trái tim ta như thắt lại từng cơn, đau đến nghẹt thở.

Suốt 8 năm, hắn chờ ta 8 năm. Lâu như thế nhưng ta vẫn không thể đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng sắp rồi... chúng ta sắp có thể là người yêu. Khi ta lên đại học... rời xa kiểm soát của gia đình... ta có thể đáp lại hắn.

Suy nghĩ đó ta luôn giữ trong lòng, ta muốn cho hắn ta một bất ngờ.

Nhưng người nhận được bất ngờ ấy vậy... lại là ta.

Một ngày kia, em họ hắn ta, tức cũng là bạn thân của ta khóc rất nhiều, khóc đến mức nhóc ta không thở được và nói với ta rằng: hắn ta chết rồi, chết vì tai nạn.

Ta lúc đó chết trân tại chỗ, ta không di chuyển được, có cái gì đó vừa nổ tung trong não của ta. Ta nghẹt thở, ta thật sự thở không được, ta thật sự thở không được.

Trước mắt ta tối sầm lại, bỏ ngoài tai tiếng gọi của người khác.

Khi ta tỉnh lại, ta cứ nghĩ chắc là mình nằm mơ, muốn ngồi dậy cầm điện thoại lên và gọi cho hắn ta, ta muốn kể cho hắn về giấc mơ ta vừa gặp, nó thật kinh khủng.

Nhưng rồi ta nhận ra đó không phải mơ khi bọn họ ôm lấy ta và nói rằng “Khóc lên đi, đừng nén nhịn!”. Nhưng một lần nữa ta lại nằm xuống, quay mặt vào tường. Sau khi đuổi bọn họ đi, ta đã khóc.

Nước mắt im lặng rơi trên gối, thấm ướt một mảng lớn. Ta nắm chặt áo trước ngực, cố gồng mình ngăn lại tiếng khóc. Ta lại một lần nữa không thở đc mà ngất đi.

Vài ngày sau, ta thật sự phải chấp nhận một sự thật rằng. Người ta yêu, người yêu ta đã đi rồi. Người con trai duy nhất khi biết ta là hủ nữ vẫn chấp nhận ta, vẫn dung túng ta YY hắn với người khác nhưng vẫn cười cho qua, người con trai duy nhất chịu được tính cách bướng bỉnh khó ưa này của ta vậy mà đã bỏ ta mà đi, người con trai chỉ có duy nhất ta vào mắt cho dù bên cạnh một người hoàn hảo như hắn có biết bao nhiêu bóng hồng muốn được hẹn hò cùng hắn vậy mà đã đi rồi,... Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, khiến mũi ta chua xót, mặt nóng lên, thật sự rất muốn khóc. Nhưng mà... nước mắt ta đã cạn mất rồi.

Cho đến hôm nay, sinh nhật của hắn ta. Ta tự hỏi rằng đã bao nhiêu năm vào ngày này hằng năm ta lại đốt giấy tờ vàng bạc bên cạnh chiếc bánh sinh nhật có viết tên hắn. Trớ trêu làm sao, hắn mất đúng ngày sinh của mình.

Một tháng sau khi hắn mất, ta lại là ta, yêu đời, cười đùa vui vẻ bên bạn bè. Vẫn là một người tưng tửng điên điên như ngày thường.

Nhưng ai biết cho, trái tim ta đau lắm. Ta thật sự chịu hết nổi rồi. Những kí ức cùng hắn luôn hiện lên trong giấc mơ của ta, luôn làm ta đau đớn mỗi khi tỉnh giấc. Ta thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Hôm nay, hoàng hôn trên biển thật đẹp. Kiềm lòng không được lại làm ta nhớ đến hắn từng nói với ta, rằng đến khi chúng ta 20 tuổi, hắn muốn chính thức cầu hôn ta.

Hôm nay, nếu hôm nay hắn còn sống, hắn đã 20 tuổi.

Đứng dậy khỏi bãi cát, lặng lẽ cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng cởi giày ra. Ta đứng lặng im tận hưởng từng cơn gió mát mẻ cũng những tia nắng ấm cuối ngày dừng trên người.

Ta lặng lẽ bước từng bước về phía biển, từng bước một đều đặn. Ta như nhìn thấy người con trai đang mỉm cười dịu dàng với ta, sự dịu dàng ấy luôn chỉ dành cho ta, và nụ cười ấy chỉ thuộc về một mình ta.

Con xin lỗi ba mẹ! Con thật sự chịu không nổi cảm giác dằn vặt này! Con gái bất hiếu, tha lỗi cho con!

Biển đang dần ôm lấy ta, ta nhìn thấy con đường đến với hắn ta càng lúc càng được rút ngắn. Chờ ta, ta sắp đến với cậu rồi.

Ánh hoàng hôn chiếu bóng ta trả dài trên mặt biển đến cât vàng. Cho đến khi... biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro