Chương 4: Không ngăn được thì phá thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đến mỏ năng lượng cả ba phải thay trang phục bảo hộ. Martinez vừa mặt vừa chà xát hai tay. Nắng thì gắt mà trời thì lạnh.

Scorion là một thành phố rất đặc biệt. Tại đây nắng càng gắt thì không khí càng lạnh. Thường nhiệt độ sẽ duy trì ở mức 7°C-10°C. Người dân tại đây phải mặc trang phục bảo hộ trong phạm vi 1000km gần mỏ Orra để tránh bức xạ của Orra thô.

Bọn họ đến trước mỏ năng lượng. Bỗng dưng Fenyx dừng lại, anh nhíu mày nhìn vào trong mỏ.

Gia Duy cũng nhận thấy bất thường, cậu ta ra hiệu cho Martinez đứng lại: "Mỏ Orra này có vấn đề."

Martinez khó hiểu nhìn hai người: "Sao thế?"

Fenyx: "Cảm giác không khí xung quanh đây không đúng lắm."

Gia Duy lấy máy đo nồng độ Serkretexium ra. Cậu ta ngạc nhiên phát hiện nồng độ Serkretexium lên đến 15%.

Martinez nhìn thấy thì hoảng hốt: "Ch-...chuyện gì thế? Mới qua có một ngày mà sau lại lên đến 15% rồi?"

Gia Duy: "Chuyện này không khoa học. Nếu bị tác động của ngoại vật thì nồng độ Serkretexium trong vòng 24 tiếng đồng hồ chỉ có thể tăng nhiều nhất 0.5% thôi."

Fenyx: "Vậy chứng tỏ rằng có một bàn tay ma thuật nào đó đã phù phép lên đây rồi." Anh cười nhẹ: "Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây."

Ba người đi vào bên trong. Ánh sáng xanh của Orra phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm trọng của họ.

Gia Duy: "Nồng độ Serkretexium cao thế này." Cậu ta đi lại chạm tay vào một khối Orra: "Việc những khối năng lượng này vỡ tan sẽ sớm xảy ra thôi."

Martinez nhìn quanh: "Nhưng tôi thắc mắc sao Serkretexium tăng nhanh thế?"

Fenyx đi xung quanh: "Thì đó là mục đích chúng ta đến đây đấy."

Gia Duy vỗ vai Martinez: "Đi, điều tra xem chuyện gì đã xảy ra trong này."

Cả ba đi xung quanh mỏ, mọi người bắt tay vào kiểm tra. Gia Duy lấy dụng cụ ra khoét một khối Orra xuống tiến hành nghiên cứu.

Martinez tìm một góc ngồi bệt xuống đất, anh chàng tóc xoăn lấy ra bộ máy móc mình đem theo, bắt đầu phân tích mỏ năng lượng này.

Fenyx cũng bắt đầu nghiệp vụ của mình. Anh quan sát cẩn thận không gian trong đây, tay gõ gõ lên những khối năng lượng, mũi chân miết miết nhẹ xuống đất. Sau một lúc, Fenyx nhắm mắt lại rồi từ từ bước đi, giống như anh đang cảm nhận một điều gì đó.

Fenyx vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ừm...hơi gắt, không đúng... có vẻ nhạt hơn...khá ngọt ngào."

Gia Duy nghi ngờ nhìn Fenyx: "Gì vậy Fenyx, cậu đói hả?"

Fenyx: "..." Anh vừa tiếp tục sự nghiệp của mình vừa mở miệng: "Lo chuyện của cậu đi."

Ngay lúc Fenyx vui mừng mở mắt như phát hiện được điều gì đó thì...

"Đậu xanh" Fenyx vấp phải đống máy móc của Martinez, may mà anh kịp ổn định cơ thể, nếu không đã thân thiết với mặt đất rồi.

"Sao cậu lại để đồ giữa đường giữa xá thế?"

Martinez vô tội nhìn Fenyx: "Ai mượn cậu không nhìn đường."

Fenyx: "..." Ok, lỗi tôi.

Đúng lúc này thì Gia Duy bất ngờ kêu lên: "Này, tôi phát hiện nguyên nhân rồi. Lại đây xem nè."

Martinez cũng lên tiếng: "Tôi cũng phát hiện vấn đề."

Fenyx: "Ừ, tôi phát hiện trong đây có một mùi thơm ngọt dịu nhè nhẹ."

Gia Duy: "Những khối Orra này màu cũng xanh hơn, kết cấu cũng bị thay đổi đôi chút."

Martinez đứng lên phủi phủi bụi trên người: "Khi phân tích, tôi phát hiện có một thứ khác ngoài Srekretexium trong nơi này. Đó là..."

Ba người đồng thanh lên tiếng: "Solckya"

Bọn họ nhìn nhau: Thì ra là thế!

Gia Duy hai mắt sáng lên: "Hèn chi hôm qua tôi không kiểm tra ra được gì. Hóa ra là Solckya."

Solckya là một loại chất khi tiếp xúc với Orra có khả năng tăng nồng độ Srekretexium trong không khí lên cao trong một thời gian ngắn. Đồng thời thay đổi một phần nhỏ kết cấu của Orra và khiến cho màu của nó trở nên đậm hơn.

Solckya có một mùi hương ngọt nhẹ. Tuy nhiên loại chất này rất khó nhận ra nếu nó mới tiếp xúc với không khí trong thời gian ngắn. Thời gian Solckya tiếp xúc không khí lâu thì đặc tính mới hiện rõ.

Martinez đặt nghi vấn: "Nhưng tại sao Solckya lại xuất hiện trong đây?"

Fenyx ánh mắt thâm sâu khó dò lên tiếng: "Quá rõ ràng rồi, ai đó đã bỏ nó vào đây, mục đích là phá hủy những mỏ năng lượng này."

Gia Duy lắc đầu: "Không thể nào. Tất cả mỏ năng lượng ở đây đều được quân đội Scorion canh giữ nghiêm ngặt. Không ai có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp canh giữ được."

Fenyx liếc nhìn cậu ta: "Mới hôm qua đã có một tên đột nhập vào văn phòng của cậu đó thôi."

Martinez "ha" một tiếng: "Vậy chứng tỏ cái tầng tầng lớp lớp đó của cậu cũng chẳng nghiêm mật gì."

Gia Duy: "..." Mấy cái tên này.

Martinez vỗ tay một cái: "Có khi nào tên bỏ Solckya vào đây và tên đột nhập vào văn phòng của Gia Duy là cùng một người không?"

"Chẳng lẽ tên đó đã dày công tạo nên hiện trường như thế này, xong lại đi thông báo cho chúng ta biết hắn đang làm gì. Hắn bị dở à?" Fenyx thở dài: "Sao cậu ngây thơ thế."

Martinez: "...Cậu bị nghiện khịa người khác à."

Fenyx nhún vai từ chối cho ý kiến.

Gia Duy: "..." Mấy người này có tính nghiêm túc điều tra không thế?

Cậu ta nhăn mày: "Chúng ta qua kiểm tra thử các mỏ khác xem. Tôi nghi ngờ các nơi khác cũng cùng tình trạng."

Ba người chia nhau ra kiểm tất cả các mỏ. Sau 3 tiếng đồng hồ chạy đông chạy tây, họ cũng kiểm tra xong mỏ Orra cuối cùng.

Bọn Fenyx đứng trong mỏ năng lượng cuối cùng tổng hợp lại số liệu.

Gia Duy: "Bên tôi kiểm tra được 7 mỏ có chứa Solckya."

Fenyx xoa xoa cằm: "Tôi thì 11 mỏ. Sao nhiều quá vậy?"

"Bên tôi mới bất ngờ nè". Martinez vừa nói vừa ghi chép số liệu lại: "Tận 21 mỏ năng lượng dính chưởng."

Gia Duy tựa lên một khối Orra, nghiêm trọng nói: "Vậy là có tới 41 mỏ bị người giở trò lận sao. Rốt cuộc tên nào mà có năng lực lớn đến vậy? Thần không biết quỷ không hay đột nhập vào đây."

Cậu ta đợi một lúc mà không thấy ai lên tiếng. Gia Duy nghi hoặc nhìn hai người kia: "Sao? Tôi nói gì sai à?"

Fenyx kinh dị nhìn Gia Duy: " 7+11+21, thêm 1 mỏ ban đầu nữa mà cậu tính ra 41 hả? Giỏi ghê."

Martinez cười phá lên: "Thần, thần đằng."

Gia Duy: "..." Ê quê nha mấy cha.

Gia Duy giả vờ ho mấy tiếng che dấu sự xấu hổ trên mặt: "Khụ khụ...Được rồi 40 hay 41 gì thì kệ nó đi. Quan trọng là bây giờ xử lí như thế nào đây?"

Fenyx trầm giọng lên tiếng: "Đây mới là vấn đề. Một là quá nhiều mỏ, hai là nồng độ Srekretexium quá cao."

Martinez lắc đầu thở dài: "Giờ mấy cái mỏ năng lượng này chẳng khác gì quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Có mỏ nồng độ Srekretexium đã lên đến 17%. Tôi chắc chắn nó còn sẽ tiếp tục tăng."

Gia Duy: "Chết người là không thể loại bỏ hoàn toàn Solckya trong một thời gian ngắn được."

Fenyx tặc lưỡi: "Và cái chúng ta thiếu nhất là thời gian."

Đúng vậy. Họ không có thời gian. Theo ước lượng thì chỉ vài ngày nữa thôi chúng sẽ phát nổ. Nếu năng lượng phát nổ thì hậu quả thật sự quá mức kinh khủng.

Martinez gấp đến độ xoay vòng vòng: "Phải làm sao đây chứ?"

Bỗng một giọng cười khẽ vang lên: "Không ngăn được thì phá thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro