Chương 5: Hào nhoáng! Đủ hào nhoáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fenyx kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh trông thấy một bóng người đang ngồi lắc lư trên một khối Orra khổng lồ.

Gia Duy và Martinez cũng trông thấy, họ ngạc nhiên thốt lên: "Rayde!"

Rayde cười vẫy tay chào: "Hi~~~"

Fenyx lấy làm lạ hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Rayde đảo mắt xung quanh: "Một chút chuyện thú vị á mà."

Fenyx nhìn thấy thế cũng biết cậu không định nói thật. Anh thở dài: Thôi, không muốn nói thì không cần truy hỏi. Dù sao thì hành tung của Phó Tổng Trưởng Nguyệt Kỵ vốn bí ẩn đó giờ mà.

Gia Duy thắc mắc: "Cậu vào đây hồi nào thế?"

Rayde cười hì hì: "Vô trước mọi người một chút."

Martinez vẫn chưa hết nghi hoặc: "Sao chúng tôi không phát hiện ra cậu?"

Rayde chỉ đung đưa chân cười mà không nói gì. Ngược lại thì Fenyx chẳng thấy ngạc nhiên mấy.

Anh bình tĩnh nói: "Rayde là Phó Tổng Trưởng của Nguyệt Kỵ Đoàn đấy. Em ấy không muốn người khác phát hiện thì tới tôi cũng không tìm ra được."

Martinez vỗ đầu một cái: "À há, sao tôi lại quên cậu là Nguyệt Kỵ Quỷ Ảnh chứ."

Nguyệt Kỵ Quỷ Ảnh, người cũng như tên, cậu chính là bóng ma của Nguyệt Kỵ Đoàn. Luận về ẩn thân và tốc độ, không ai qua được sát thủ hạng nhất của Eartheria, Rayde Grimoire.

Gia Duy hơi khó hiểu hỏi Rayde: "Hồi nãy cậu nói không ngăn được thì phá là sao?"

Rayde đung đưa chân: "Thì là ý trên mặt chữ đó."

Gia Duy: "..." Xin lỗi ngài, kẻ hèn này không hiểu được hết thâm ý của ngài.

Fenyx thì lại vui vẻ hẳn lên: "Nãy giờ chúng ta đều nghĩ theo hướng phải khắc phục. Nhưng nếu không khắc phục được chi bằng phá hủy luôn."

Martinez ánh mắt sáng lên: "Đúng rồi, chúng ta có thể phá hủy những mỏ năng lượng này trước khi nó kịp phát nổ."

Rayde nhảy từ trên khối năng lượng xuống kế bên mọi người, trả lời: "Chính xác."

Gia Duy nhíu mày lắc đầu: "Không thể nào, nếu những mỏ Orra này phát nổ thì bức xạ của nó là rất lớn, chưa kể đến việc chúng ta sẽ tổn thất một lượng Orra khổng lồ và thứ nguy hiểm nhất chính là số lượng nấm Silvlye như đám rừng ngoài kia kìa."

Gần mỏ Orra mọc một loại nấm Silvlye, được mệnh danh là loại độc nguy hiểm nhất Eartheria, chỉ cần 1 mg Silvlye cũng có thể giết chết 10000 người.

Nguy hiểm hơn là độc của loại nấm này không khiến nạn nhân chết ngay mà làm cả cơ thể nạn nhân giòn hóa, chỉ cần một đụng chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ vụng, nạn nhân có thể sống thêm nhiều nhất 1 tháng trước khi cơ thể giòn đến độ chỉ hít thở là đã vỡ tan. Độc Silvlye còn được gọi là Băng Bạc.

Rayde nghẻo đầu sang một bên nghi hoặc: " Thì chỉ cần chuyển hóa hết lượng Orra đó trước khi bức xạ lan ra ngoài thôi."

Martinez gật đầu tán thành: "Hoàn toàn có khả năng. Chúng ta sẽ nâng cấp thiết bị chuyển hóa năng lượng lên bản cỡ đại. Đồng thời mở Bong Bóng xung quanh các mỏ. Tôi sẽ cải tạo lại Bong Bóng. Việc này không mất quá nhiều thời gian đâu."

Bong Bóng là một loại thiết bị bảo vệ, chia làm hai loại bình thường và cao cấp. Chỉ cần ấn nút kích hoạt, lập tức sẽ xuất hiện một bong bóng trong suốt bao quanh người. Bong Bóng bình thường chỉ có tác dụng ngăn chặn các tác nhân bên ngoài như nước, lửa hoặc khí độc. Còn Bong Bóng cao cấp có khả năng ngăn chặn các loại vũ khí hạng nặng, là một khiên chắn vô cùng kiên cố.

Gia Duy vỗ tay: "Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần nhổ hết đám nấm Silvlye và sơ tán dân chúng trước khi cho kích nổ khu mỏ là được. Nhưng vấn đề là số nấm quá nhiều. Sợ là không nhanh được."

Fenyx nhìn Sao Băng: "Chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là ngày mai phải hoàn thành việc chuẩn bị. Ngày mốt thực hiện luôn."

Rayde nhảy nhảy xung quanh những khối Orra: "Còn về những cây nấm thì cứ huy động hết lực lượng đi nhổ thôi. Các đội quân và Nhật Kỵ Đoàn dạo này đâu có việc gì quan trọng đâu."

Gia Duy: "Được đấy, nhưng mà Nhật Kỵ đang tổng vệ sinh Hội Đồng mà?"

Rayde lại nhảy lên những khối Orra xung quanh: "Có sao đâu, Nhật Kỵ Đoàn đông lúc nhúc mà."

Martinez: "..." Sao cậu ta miêu tả Nhật Kỵ Đoàn như dòi bọ vậy trời.

Gia Duy: "..." Mấy người của Nguyệt Kỵ có tài năng trong việc hố người khác ghê.

Gia Duy: "Quyết định như thế đi. Martinez, nhờ cậu về Capanmeph chuẩn bị đồ nghề cho việc kích nổ. Còn lại chúng tôi sẽ giải quyết chuyện nhổ nắm và sơ tán người dân."

Martinez gật đầu: "Máy móc cứ để tôi."

Gia Duy càng nghĩ càng thấy khả thi: "Chỉ cần chúng ta phát động toàn lực thì việc hoàn thành chuẩn bị trong ngày mai là hoàn toàn có khả năng."

Fenyx lên tiếng: "Tôi và Rayde sẽ về Chủ Thành thông báo cho Nhật Kỵ đến đây, đồng thời huy động sự hỗ trợ của các thành khác. Việc sơ tán người dân nhờ cậu." Anh kéo Rayde đang mon men tìm chỗ ngồi nghịch đất lại: "Rayde à, không chơi nữa."

Rayde tiếc nuối nhìn xuống đất, mặc kệ việc bị Fenyx kéo đi.

Martinez vươn vai: "Tối nay và ngày mai sẽ bận rộn lắm đây."

Gia Duy: "Công việc điều tra đến đây coi như kết thúc. Còn lại chỉ cần hoàn thành chuẩn bị và phá hủy khu mỏ nữa thôi. Hầy, đói quá." Cậu ta vừa nói vừa xoa bụng: "Này, đi ăn không. Đầu bếp mới của tôi mới sáng tạo ra một thực đơn. Tôi còn chưa thử nữa."

Vừa nói Gia Duy vừa chà xát tay: "Mọi người trong phủ đều nhiệt liệt đề cử cho tôi. Nghe bảo món ăn vô cùng hào nhoáng."

Martinez hứng thú bừng bừng: "Vậy chắc là ngon lắm! Đi, chúng ta đi ăn ké nào."

Fenyx không phát biểu gì kéo Rayde đi cùng hai người về Phủ Thành Chủ. Anh bỗng cảm thấy có điềm báo không lành.

~~~~~

10 phút sau

Ba người, ngồi trên bàn ăn, ánh mắt thẫn thờ nhìn đĩa thức ăn xanh xanh tím tím trước mặt. Quan trọng là nó còn phát sáng!

Chỉ có mình Rayde là hứng thú bừng bừng cầm thìa chọc chọc cái đĩa khả nghi trước mặt.

Hào nhoáng! Đủ hào nhoáng! Cực kỳ ấn tượng thị giác! 10 điểm cho đầu bếp đã tạo ra nó.

Gia Duy cứng ngắc quay đầu qua hỏi vị đầu bếp: "Đây là món gì thế?"

Vị đầu bếp trẻ tuổi hào hứng cười nói: "Đây là thịt hầm rau củ nấu bằng nguyên liệu đặc biệt. Tôi đã bỏ thêm cỏ Phát Sáng vào đó. Đảm bảo đây là món thịt hầm độc nhất vô nhị. Chỉ mình phủ thành chủ chúng ta có. Khi họp Hội Đồng diễn ra ngài mà đem ra khè chắc chắn mọi người sẽ ganh tỵ cho xem."

Gia Duy: "..." Đem ra chỉ sợ cái mặt này cũng vứt đi.

Martinez: "..." Đem khè đảm bảo ở cái tầm, tầm bậy tầm bạ.

Vị đầu bếp tự hào vỗ ngực: "Quả là sáng tạo đúng không Thành Chủ. Tôi còn không ngờ được là mình tạo ra được tuyệt tác cỡ này mà."

Gia Duy: "..."

Thành Chủ Scorion day day trán nói: "Được rồi. sáng tạo lắm, sáng chói mắt luôn. Cậu có thể ra ngoài rồi."

Cậu đầu bếp không hài lòng nhìn Gia Duy: "Sáng tạo vậy sao ngài không cho được một lời khen thế? Người ta làm món này hơi bị kỳ công luôn á."

Gia Duy: "..."

Gia Duy đá cậu ta một phát: "Mau cút ra ngoài đi."

Cậu đầu bếp trẻ không tình nguyện bước ra ngoài: "Hầy, thành chủ kỳ cục ghê."

Martinez ngồi kế bên cười phá lên: "Đầu bếp nhà cậu hài quá đi mất. Bình thường chắc Phủ Thành Chủ của cậu đông vui lắm ha."

Gia Duy: "..." Nhìn mặt tôi giống vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro