Lucid dream (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu, tôi là Băng_người "bị" mơ lucid dream (1) từ nhỏ. Phải chăng các bạn đang ồ lên: " Ghê ghê ghê, thích thế." Thực sự là không vui chút nào!!! Vì sao ư? Vì giờ tôi đang bị một người bám đuôi suốt ngày nè!!! Giận thiệt sự, là giấc mơ chung thôi mà, đâu cần phải đi tìm tôi cơ chứ! Hừ, sau đây tôi sẽ kể về câu chuyện của mình và anh chàng khốn nạn bước ra từ trong mơ...
-----------------------------
13/1, trời quang, khí lạnh.

Trời hôm ấy lạnh lắm, cái rét của một buổi cuối đông mang theo một chút hơi của mùa xuân tươi mới. Từng cơn gió nhẹ đung đưa tấm rèm mỏng thêu hình hoa cúc trắng. Gió phản phất từng cơn. Gió lùa vào chăn gối. Gió chạm đến từng ngón chân tôi làm thân hình nhỏ bé run lên. Tôi cố gắng cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của mình. "Ưm, nay phải học toán cô Ngân, phải dậy thôi, phải dậy thôi...", tôi tự nhủ, nhưng thân thể không bao giờ nghe lời tôi cả và thế là...tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhớ không nhầm thì mình đang đứng trước cổng công viên ở trung tâm thành phố. Bản thân tôi nhớ rõ nó bởi, khi còn bé, ba mẹ thường dẫn tôi đi chơi ở đây. Nhưng trong mơ...nó khác lắm. Trước công viên là hai hồ nước lớn với những khóm hoa thủy tiên nở rộ. Ở giữa là một lối vào, hai bên đường đi, những chậu cây nhỏ được cắt tỉa gọn gàng để ngăn nắp. Tôi bước vào, từ từ và chậm rãi trên con đường đông người qua lại, không khí xung quanh lạnh làm thân tôi bất giác run lên. Những vệt nắng chiều chiếu qua tán lá, là nắng vàng, nắng nhạt, nắng không quá chói mắt, nắng xua tan đi cái giá lạnh vốn đang luồn sâu trong từng thớ thịt của tôi. Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì, chỉ biết mình đi với mẹ và em trai tôi. Đột nhiên, có người hớt hả chạy đến.

-Nó...Nó tới rồi!... mọi người chạy đi!...Nó tới rồi!..._anh ta vừa chạy vừa nói.

Xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Tôi thầm nghĩ:"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người kinh ngạc thế nhỉ?" Tôi ngước nhìn mẹ. Mẹ cũng không ngoại lệ, vẻ mặt kinh ngạc của bà càng làm tôi chắc chắn có một chuyện gì đó chẳng lành, tôi e sợ:

-Mẹ, "nó" là ai vậy mẹ?-Lòng tôi dấy lên một loạt cảm xúc hỗn tạp, phải chăng "nó" rất đáng sợ mà đến một người vốn bình tĩnh như mẹ tôi cũng phải khiếp sợ.

-Đi! Không còn thời gian đâu! Nhanh lên!-Mẹ tôi gấp gáp.Khuôn mặt non dại của tôi ngơ ngác nhìn mẹ.

Đoàn người bắt đầu chạy lướt qua chúng tôi. Chúng tôi cũng bắt đầu chạy. Dòng người chạy một đông, ai cũng cố hết sức để chạy về một chỗ vô định nào đấy. Người va, người ngã, người dẫm đạp, chẳng ai còn để ý xung quanh như thế nào, bán sống bán chết chạy giữ lấy thân. Mẹ ôm em, mẹ kéo tôi đi nhanh. Nhưng một đứa nhóc choai choai như tôi chạy giữa biển người đang xô đẩy nhau không sớm thì muộn cũng bị tách khỏi mẹ. Tay tôi sưng tấy, mẹ thì vẫn nắm rất chặt để lôi tôi đi. Nhưng rồi...tôi bị ngã, tay tôi tuột khỏi mẹ, hình bóng thân thuộc nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi thoáng sợ nhưng không khóc dù gì thì tôi cũng mười bốn tuổi đầu rồi đâu còn nhỏ nữa. Tôi lớn rồi, mẹ bảo người lớn không được khóc...

Tôi lê cái thân nhỏ của tôi chạy mệt mỏi, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, từng giọt trượt dài trên khuôn mặt nhỏ, chân tôi tê dại như mất cảm giác, hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ đi. Tôi đuối rồi, tôi chạy chậm lại, dần bị tụt lại phía sau. Tôi không để ý xung quanh tôi, những bóng người thưa dần rồi mất hẳn. Tôi cứ chạy một mình trên đường trong vô vọng. Tôi vấp phải đường ray xe lửa, "tạm nghỉ mệt một chút"_tôi tự nhủ. Tôi ngồi trên thanh ray thở dốc, mặt nhìn lên trời, hai tay chống phía sau hít lấy hít để không khí. Chân đau, chân mỏi, người thở không ra hơi. Tôi đúng là đứa số nhọ nhất hành tinh mà! Bỗng...sau lưng tôi xuất hiện một cái bóng, cái bóng trải dài trên đất, là bóng của một người phụ nữ. Tôi chầm chậm quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữa trung niên mặc một chiếc đầm Tây cổ màu kem, tóc đen được búi gọn sau lưng, thân hình cao gầy. Ả nhìn tôi, mắt ả sáng lên kèm một nụ cười quái dị. Nhanh như cắt, một tay ả cầm chân tôi, tay còn lại nhanh như cắt rút từ trong túi một kim tiêm, ả đâm nó vào chân tôi, bơm một thứ chất lỏng màu đen sóng sánh vào lòng bàn chân phải của tôi. Tôi giật mình, chân nhói lên, vội rút chân lại nhưng ả ta nắm chặt quá, sức của tôi giờ không so được với người phụ nữ ấy. Xong xuôi, ả cầm tay lôi tôi đi. Mỗi khi tôi cố rút tay lại, ả lại nắm chặt hơn. Tôi chẳng biết đi bao lâu, tôi đã quá mệt để quan sát xung quanh. 

Bà ta lôi tôi đi nhanh thật nhanh vào một căn nhà bỏ hoang, nói là bỏ hoang nhưng thật sự không phải, bởi cái nhà tồi tàn trông thật cũ kĩ này vẫn còn bóng đôi ba người qua lại. Nhưng những người này đáng sợ quá, họ im lặng và làm những công việc của riêng mình, không ai nói chuyện với ai, dường như chẳng còn tồn tại một hơi thở của sự sống nào xung quanh tôi nơi đây. Ả dẫn tôi đi sâu vào nhà, tiếng bước chân vang vọng khắp căn nhà trống vắng. Càng vào trong, tôi càng thấy tối, đến khi tôi không thể nhìn thấy gì nữa, ả xô tôi. Thân hình nhỏ lảo đảo ngồi dựa vào góc tường. Bỗng, một ánh sáng hiện trước mắt tôi_đó là nguồn sáng duy nhất tôi có thể thấy lúc này. Cái bóng lập loè của chiếc đèn pha lúc tắt lúc sáng phía xa, tôi nheo mắt, cố tìm người đàn bà ấy. Bỗng...một con dao hai lưỡi phóng về phía tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro