Lucid dream (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phản xạ, tôi nhắm chặt mắt lại. Sau một hồi không có cảm giác đau gì, tôi mới từ từ mở mắt ra. Không trúng. Nhặt con dao lên, tôi cáu rồi, cáu thật sự. Đây là thời buổi nào mà có thể coi mạng người là cỏ rác như vậy?

-Mấy người có mắt không vậy? Biết dao sắc lắm không, trúng người thì sao? Mấy người có đền được mạng người không? _Tôi hét vào khoảng không vô định trước mặt.

Tôi tức giận đến nỗi dậm chân, định sẽ đá vào tường cho bõ tức nhưng hình như....tôi đá vào một thứ gì đó. Xờ xoạn nó một hồi. Tay tôi nhơm nhớp dơ bẩn, đưa lên mũi ngửi. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi làm cơn buồn nôn của tôi ập tới. Tôi nôn khan độ ba bốn lần mới thấy đỡ hơn. Tôi mò xung quanh. Toàn là xác. Tôi hoảng hồn, "Phải chăng tôi đã bị bọn giết người bắt giữ? Tôi phải chết sao? Tới lúc kết thúc rồi à?", tôi bắt đầu thấy sợ, lùi lại đến khi lưng chạm vào bức tường đã cũ, mùi ẩm mốc trên tường có lẽ làm tôi cảm thấy an toàn hơn đống xác kia. Tôi cố nép người vào bóng tối thầm mong họ không tìm ra.

Từ đằng xa chậm rãi tiến vào một gã đàn ông to con. Gã có thân hình cao lớn và béo mập, đôi mắt híp với đôi lông mày rậm. Trên người gã mặc một chiếc tạp dề bẩn thỉu cùng một chiếc quần dài được sắn đến đầu gối, hở ra những mảng thịt mỡ dài chảy xệ gần chạm đất. Trên tay gã còn vương một vài giọt máu. Gã chỉ vào con dao, rồi lại chỉ vào mình. "Ôi mẹ ơi chết con rồi, nãy còn chửi người ta nữa chứ"_Tôi thầm rủa bản thân sao quá đỗi ngu si và bồng bột. Tôi xin gã tha mạng, gã vẫn lặp lại động tác cũ. Tôi không dám thở mạnh, tôi run rẩy lê chân trả lại con dao rồi nhanh chân chạy vụt khỏi nơi chết tiệt ấy. Tôi không dám quay đầu nhìn lại. Tôi chạy nhanh nhất có thể, chân vẫn đau nhưng tôi không thể dừng lại. Có người đuổi theo tôi. Tiếng chân đằng sau một gần hơn. Tôi chạy hết tốc lực. Chẳng mấy chốc người đằng sau đã đuổi kịp tôi. Hình như là người phụ nữ hồi nãy thì phải. "Chết tiệt" tôi rủa thầm. Bà ta tha luyên thuyên một cái gì đó tôi không nhớ, nhưng tôi biết là mình vẫn còn chạy. Tôi vẫn chưa bị bắt. Vừa chạy tôi vừa nhẩm lại bài học thể dục hôm trước thầy dạy để chạy cho nhanh và chạy làm sao không bị mệt. Một lúc sau, một người phụ nữ khác cũng đuổi theo tôi. "Ôi! Đây mới chính là ả đàn bà vừa nãy, sao mình có thể quên được nụ cười ấy?"_Tôi thốt lên. Hai người đàn bà này cứ đuổi theo tôi, họ giống hệt nhau, quần áo cũng giống nhau, mọi thứ trên họ đều giống đến từng chi tiết, cứ như là sản phẩm nhân tạo của một nhà bác học điên nào đấy, họa chăng có một người và nói một cười là khác biệt.

Tôi chạy, tôi vẫn cứ chạy. Chả biết trời tối khi nào. Tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ. Xung quanh tôi ngày càng lạnh, sương mù bắt đầu xuất hiện. Trời mờ mịt một màu xanh đậm. Trời không mây, sâu thăm thẳm như muốn hút vạn vật. Trời lộng gió, từng cơn gió gầm thét gào rú bên tai tưởng chừng như muốn hất tung tất cả. Con hẻm vắng tanh, mập mờ ánh đèn pha. Không gian vắng lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lạch cạch của xe đạp chạy ngang qua hẻm. Cái cô đơn như muốn xoáy sâu vào tâm hồn mỗi con người, chỉ chờ mong sao có thể sống sót.Tôi chạy mãi đến cuối hẻm, sắp ra được thì một người đàn ông xuất hiện, chặn thình lình trước trước mặt tôi. Tôi giật bắn mình. Tôi quay lại chạy vào trong hẻm, may sao có cái cầu thang của nhà nào đó. Cầu thang nhỏ, dốc, phía cuối có ánh sáng mờ mờ mà tôi tự cho đó là ánh sáng của sự cứu rỗi.

 Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy lên. Lúc đó trong đầu tôi dấy lên một suy nghĩ: "Mọi người chết cả rồi.". Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng tới chỗ ánh sáng phát ra. Trước mặt tôi là cánh cửa. Không nghĩ nhiều, tôi vặn nắm tay cửa, "cạch"_cửa không khóa, tôi nhanh chóng mở ra và chạy vào đóng sầm cửa lại. Bình tĩnh quan sát xung quanh, đây là phòng của một ai đó. Tôi đảo mắt nhìn. Căn phòng ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ, một chút mùi xả thoang thoảng đâu đó trong không khí, một chút ấm cúm và yên bình hiếm hoi trong tôi trỗi dậy. "Mình an toàn chưa?"_tôi tự hỏi. Đôi mắt nhìn đến chiếc giường ngủ, có một người đang nằm trên đấy ngủ ngon lành."Mọi người không chạy thì cũng bị giết, vậy mà anh vẫn đang ngủ, anh ta phải có gì đó mà bọn người kia sợ nên mới có thể bình thản như vậy. Có lẽ mình chỉ cần ở gần anh là an toàn."_tôi thầm nghĩ rồi nằm xuống kế bên, nhắm mắt giả ngủ. Nằm tầm năm phút, quả là không có ai đuổi theo.

 Được một lúc tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông khác dưới lầu vọng lên, có lẽ là bạn anh chàng đang nằm kế tôi nói gì đó. Tôi thấy anh ngồi dậy, liếc mắt nhìn qua tôi. Tôi nắm chặt cánh tay anh ta, ánh mắt cầu cứu. Anh ta vẫn cứ liếc tôi bằng cặp mắt ấy. Toàn thân anh ta tràn ngập hơi thở nguy hiểm, cả người nhìn qua tựa như như hàng vạn băng lạnh thấu xương, nhất là cặp mắt kia, thâm thúy và không nhìn thấy đáy, con ngươi đem nháy kia như như nước xoáy, trong nháy mắt hút lấy tinh hồn người khác, mà mỗi lần anh ta cùng nhìn thẳng vào mắt người khác, tầm mắt lại lạnh như băng, trực tiếp đâm vào lòng đối phương, làm cho con người ta cảm thấy rét run từ tận xương tủy. Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro