Lucid dream (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng người đàn ông ở cầu thang một gần. Khi cửa bắt đầu mở, anh ta xoay người nằm đè lên tôi. Anh ta ôm chặt tôi, ghì lấy thân hình nhỏ bé của tôi. Phải chăng người tôi vốn đã đau đến tê dại nên tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi đứng hình, "Anh ta đang làm gì vậy? Mình gặp biến thái rồi sao? Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách! Nhưng chuồn thế nào bây giờ?,..." _Trong đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi, những kế sách để thoát thân thì một tiếng động vang lên.

-Phối hợp đi_ anh ta nói.

Tôi giật mình, thì ra anh ta chỉ muốn tôi đóng kịch. Kịch là "tủ" của tôi rồi, từ nhỏ tôi đã có năng khiếu về diễn xuất. Trong đầu tôi lúc ấy lướt qua một kịch bản, tôi bắt đầu diễn ngay. Tôi rên lên thành tiếng, không to nhưng đủ để vang khắp phòng. Anh ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên, thuận nước đẩy thuyền. Chúng tôi diễn như thật. Chúng tôi làm vài động tác đung đưa giống những đôi tình nhân hay làm và tất nhiên phần dưới trong chăn vẫn mặc quần áo. Người ngoài nhìn vào chắc cũng tưởng chúng tôi làm thật. Tôi thật phục diễn xuất của mình, cũng phục khả năng nhập vai của anh nữa. Tôi liếc nhìn ra cửa, bạn anh ta đang đứng hình nhìn. Hắn có mái tóc màu vàng nâu, mắt màu hổ phách, trông thật ấm áp. Hắn mặc chiếc áo thun màu trắng, quần thun màu đen đơn giản.

-Làm... làm phiền rồi..._Hắn đỏ mặt, đóng sầm cửa lại.

Anh vẫn giữ nguyên động tác ấy. Bản thân tôi không cảm thấy phiền trước hành động của anh ấy. Tay tôi luồn vào tóc anh, mái tóc màu đen láy. Anh mặc một cái áo màu xanh dương nhạt, đôi vai rộng, da trắng hơn mức cho phép, mùi thơm dịu nhẹ và quan trọng hơn hết là hơi ấm anh mang lại cho tôi làm tim tôi lỡ một nhịp. Anh hôn vào cổ tôi, dần dần liếm tai tôi. Tôi giật mình đẩy anh ra. Tôi lắc đầu, mặt đỏ bừng, tim tôi đập mạnh liên hồi, tôi thở gấp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người làm vậy với tôi. À không, là lần thứ hai. Lần đầu là tôi bị một người đàn ông quấy rối nên tôi luôn cảm thấy đàn ông là một thứ gì đó kinh tởm, tôi vốn rất ghét đụng chạm với người khác giới, ghét luôn với người cùng giới nhưng có vẻ... tôi không bài xích anh_anh là trường hợp đầu tiên, thật lạ khi tôi lại thấy an toàn lúc nằm trong lòng anh. Tôi cảm thấy thân nhiệt mình đang nóng dần lên, ngại ngùng nhìn vào mắt anh. Anh nhìn tôi cười, một nụ cười nhạt. Anh xoa đầu tôi.

-Đi đi, đi được rồi đấy, cẩn thận nhé!_anh nói.

Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng lướt qua tai tôi. "Không được rồi! Không lẽ lại diễn giả thành thật! Chẳng lẽ mình lại thích anh ta rồi?" vừa nghĩ tôi vừa ngồi dậy chào anh ta, xuống giường rồi đi ra ngoài. Nhẹ đóng cửa, tôi không hề quay đầu lại cũng chẳng nghĩ xem câu nói của anh ta có ẩn ý gì.

Lòng tôi cứ lâng lâng nghĩ về việc mình làm vừa nãy với anh ta, quên mất mình đang đi đâu, quên luôn cả những những người đang truy đuổi mình vừa nãy. Mãi cho đến khi tôi ra khỏi hẻm, tôi gặp lại hai ả đàn bà vừa tuổi tôi. Trong tay mỗi người là một cây gậy dài. Tôi hoảng hốt, tôi sợ hãi đứng im một chỗ chẳng biết làm gì. Bỗng tôi nhớ lại câu nói của anh ta:"Cẩn thận nhé!", nhớ đến nụ cười chứa đầy ẩn ý của anh ta. Thì ra đây không phải là một lời chúc thông thường. Đây là một lời cảnh báo_rời xa anh ta ắt sẽ có nguy hiểm! Tôi bị chặn hai đầu. Phía trước là hổ, phía sau là cọp, tình thế khốn đốn vô cùng. Phải nói, khi con người ta bị dồn vào bước đường cùng, họ sẽ đứng dậy đấu tranh, họ sẽ bất chấp tất cả để được sống. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi lao vào một trong hai ả, giật lấy cây gậy và dứt khoát đập vào đầu ả. Ả ta ngã xuống, máu tươi chảy ra. Tôi đã giết người, tôi không tin là mình đã giết người như thế. Người còn lại hình như cũng rất bất ngờ, rồi kinh ngạc, rồi giận dữ, rồi điên cuồng lao vào tôi. Tôi nhắm tịt mắt, vung gậy loạn xạ. Lúc mở mắt ra, người còn lại cũng nằm trên mặt đất. Máu vương khắp nơi, trên đất trên tường và trên mặt tôi nữa. Đột nhiên phía sau tôi có một giọng nói quen thuộc.

-Con đã giết người, con đã chết người. Mày là kẻ sát nhân!... Mày không phải là con tao...mày không phải là con tao!...Không...không phải... tao không có đứa con như mày! Mày...mày chính là nó!...Mày chính là nó!..._giọng mẹ tôi run rẩy. Mắt bà mở to. Chân từ từ lùi lại như muốn bỏ trốn.

-Không, con không phải, con...con chỉ tự vệ. Con không giết người, con không phải... không, không phải..Không!-Mẹ tôi quay đầu bỏ chạy, tôi hoảng hốt đuổi theo. Tôi đã thấy anh đứng đấy, tôi lướt qua anh, lướt qua nụ cười nhạt trên môi anh...

Bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán tôi ướt đẫm một mảng gối. Thì ra chỉ là mơ. Nhìn sang đồng hồ, tám giờ ba mươi phút. Thôi chết, tôi trễ mất giờ học toán của cô Ngân rồi. Thật là một ngày xui xẻo...

---------Giải thích----------

(1) Lucid dream(LD): đơn giản mà nói đó là giấc mơ sáng suốt, là giấc mơ mà bạn có thể nhớ gần như 100% tất cả mọi việc sau khi tỉnh dậy trong khi những giấc mơ bình thường tối đa bạn chỉ có thể nhớ 30% về giấc mơ vì khoảng thời gian bạn trải qua Lucid dream là khoảng thời gian não bạn vẫn hoạt động nhưng cơ thể bạn vẫn ngủ. Bạn cũng có thể biết mình đang mơ và điều kiển giấc mơ nhưng trong đây tôi chưa thể làm thế.

-----------Góc tâm sự----------

Cha~ bạn đã đọc xong được 1 giấc mơ rồi đấy, nói nhỏ cho au nghe cảm xúc của bạn lúc đọc thế nào nè? Bạn có thể cho au xin chút nhận xét không? Au sẽ rất vui khi được đọc nhận xét của bạn đấy! Vì lâu rồi au không mài dũa cách viết cũng như thêm vốn từ nên có thể sai xót đâu đó, au rất vui nếu được bạn chỉ ra đấy, nhà au cũng sắp xây nhà rồi nè nên gạch đá xin nhận nha ahihi (nói vậy thôi chứ nhẹ nhàng với au thôi :3 au còn bé lắm :3 ) Cảm ơn bạn đã ghé đọc nha, chúc bạn một ngày an nhiên. Iu ai đó kiên nhẫn đọc được đến đây lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro