mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ya!!! Sao cô còn chưa nộp bản thảo nữa hả? Những người vào công ty cùng một lúc với cô giờ người ta đều có ít nhất là 1 cuốn sách nổi tiếng rồi, còn cô không có lấy một chữ cô đùa với tôi hả "

" Biên tập chị cho em thêm một chút thời gian đi em hứa, em hứa sẽ nộp bản thảo cho chị sớm nhất có thể xin chị đó "

Biên tập:" được tôi cho cô một tuần tuần sau mà không có thì tự giác mà nộp đơn từ chức đi "

" Dạ dạ cảm ơn chị "

Đầu dây bên kia vừa tắt máy thì bên đây đã nghe tiếng thở dài của một cô gái.

# Hạ An năm nay 25 tuổi là một tác giả viết tiểu thuyết nói cho oai vậy chứ thật ra vẫn chưa có trong tay một tác phẩm nào ra hồn cả vừa bị biên tập của công ty mắng vào công ty cũng gần 3 năm rồi những người vào cùng lúc ấy ai ai cũng nổi tiếng chỉ còn mỗi Hạ An. Bây giờ vẫn là một tác giả vô danh suốt ngày viết những mẫu truyện ngắn nhàm chán không ai đọc cũng không ai biết tới #

Vừa đi cô vừa vươn tay dãn cơ một cách mệt mỏi

" Haizz phải cố gắng tìm cảm hứng để sáng tác mới được nếu không là tiêu"

Hạ An cuối đầu xuống đất vừa đi vừa mệt mỏi tới nỗi không màn tới việc cầm túi cứ để nó dưới đất mà kéo lê lết, cứ đi như vậy đến khi những hạt mưa rơi lách tách xuống cảm nhận được hơi lạnh từ mưa giờ cô ý thức được việc mình đang ở đâu và cũng vừa đụng ngã chậu hoa trang trí trước cửa một tiệm sách cô vội vàng loay hoay cúi xuống để chậu hoa lại chỗ cũ vừa đảo mắt xung quanh xem có ai thấy mình làm ngã chậu hoa không thì vô tình ánh mắt lại va vào bảng hiệu của tiệm trên bảng hiệu đề dòng chữ Everything (mọi điều) cô nghi ngờ hỏi lại chính mình:

"Everything! Này là tiệm sách hả? mình nhớ là trước đây chỗ này là nhà trống mà không phải sao? Hay là do lâu r không đi qua chỗ này nên họ sửa lại mà mình không biết?"

với sự tò mò của mình cô chầm chậm bước lại gần cánh cửa, đưa cánh tay với lấy tay nắm mà đẩy vào một âm thanh leng keng vang lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra đó là tiếng của chiếc chuông được treo phía trên cánh cửa để thông báo mỗi khi có người ra vào, mùi hương của cà phê thoang thoảng khiến người ta cảm thấy thoải mái, đảo mắt một vòng xung quanh nói là tiệm nhưng nơi đây lại không quá lớn mà hệt như một căn phòng mọi thứ từ vách tường, trần nhà cửa sổ rồi đến kệ sách đều bằng gỗ, màu sắc không đồng đều chỗ này nhạt chỗ kia lại đậm những sắc màu nâu nhiều cung bậc đặc trưng của gỗ, mang lại cảm giác cũ kỹ nhưng lại rất ấm cúng. Tiếng nhạc opera nhẹ nhàng luôn vang bên tai bỗng một giọng nói khàn đặc phá tan không gian tĩnh lặng cất lên

" Cháu cần tìm cuốn sách thế nào ta có thể giới thiệu cho cháu được không?"

Giọng nói vang lên đột ngột làm Hạ An cũng phải giật mình xuýt thì la lên khi đã bình tĩnh lại cô xoay người về phía giọng nói phát ra hướng nhìn về quầy tính tiền đó là hình dáng của một ông lão lớn tuổi trạc bảy mươi trên gương mặt phúc hậu cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, bàn tay cũng không thoát được cái tuổi già mà trở nên nhăn nheo cầm một tờ báo không biết là xuất bản năm nào mà nó cũng đã phai màu vài chỗ còn bị rách nhưng đôi mắt nhìn thì lại rất sáng ông nhìn Hạ An có chút hiền hậu mà đợi câu trả lời, cô lắc đầu nói

"Dạ không con chỉ tò mò nên muốn vào xem một chút thôi có được không ạ ?"

"Được chứ tại sao không cháu cứ xem tự nhiên" ông lão vừa cười vừa chỉ vào các ngăn tủ đầy ắp sách

Cô nghe vậy liền cuối đầu chào ông lão rồi vào trong

Các ngón tay mảnh khảnh có hơi chai sạm vì thường xuyên cầm bút của cô lướt trên những cuốn sách được để trên giá cô muốn tìm một cuốn sách nào đó có tựa đề thật thú vị thì đột nhiên dừng lại, cầm cuốn sách lên cô có chút kinh ngạc Hạ An mở to mắt nhìn kĩ một lần nữa cuốn sách này vậy mà không có tựa đề cô liền cầm ra chỗ ông lão hỏi

" Ông ơi tại sao cuốn này lại không có tựa đề vậy ạ có phải là để lâu quá nên chữ bị phai rồi không "

" Cháu hiểu lầm rồi thật ra là tác giả của cuốn này không viết tựa đề, tác giả muốn mọi người đọc sách rồi tự đặt một tựa đề theo cảm nhận của riêng mình "

" Umm..." Cô suy nghĩ lời ông lão nói ngắm nghía cuốn sách một lượt " vậy thì con mua nó ông tính tiền giúp con với ạ "

Ông lão cúi người xuống cầm lên một cái túi giấy ông chậm rãi bỏ cuốn sách vào vươn tay xé băng keo dán miệng túi lại rồi đưa cho cô còn kèm theo một sợi dây chuyền màu bạc đơn giản mặt dây chuyền hình sao biển cũng bằng bạc nốt

"Bao nhiêu vậy ạ" ông lão liền lắc đầu bảo

" Coi như ta tặng cháu làm quen vì lần đầu đến đây còn sợi dây chuyền này là quà hoạt động của cửa hàng mở được một tháng hôm nay ai bước vào cửa hàng cũng sẽ được tặng" Hạ An nghe vậy liền có chút nghi ngờ nhưng vẫn cười tươi mà nhận cuốn sách, cảm ơn ông lão rồi vui vẻ bước ra cửa

" Hôm nay cuối cùng cũng có một việc may mắn tới với mình rồi "

Cô vừa rời khỏi thì trên bảng hiệu của tiệm sách lại suất hiện thêm vài chữ Everything is up to you to decide ( mọi thứ điều do bản thân quyết định )

Phía trong tiệm lúc này ông lão cầm lấy tờ báo mới vừa giao sáng nay lên tiếp tục đọc tin tức lúc nãy đang đọc dở, tờ báo có vẻ quá to đã che mất gương mặt của ông lão, một lúc sau ông lại bỏ báo xuống thì một chuyện kỳ lạ nữa lại xảy ra. Từ một ông lão tầm 60 tuổi lại biến thành chàng trai trẻ độ tuổi 17, 18 dù trời tối không thể thấy rõ được ngũ quan của cậu nhưng vẫn khiến người ta nhận thấy cậu có một chút gì đó đẹp đẽ.

Khóe miệng mang ý cười vang lên thứ âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng của mùa thu

"Chúc may mắn"

Lúc này Hạ An đã đi xa nhưng có thứ cảm giác thoi thúc cô quay lại nhìn tiệm sách nơi mà cô không còn trông thấy, rồi lại cuối đầu nhìn cuốn sách trong tay miệng nở một nụ cười lại vui vẻ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cálinh