sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nhà Hạ An |
Mở cửa ra là một mảng tối cô vươn tay bật công tắc mở đèn đây là một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố mọi thứ trong nhà điều trang trí một cách đơn giản theo tông màu trắng, be thứ ấn tượng nhất trong nhà chỉ có tủ sách đầy ấp những cuốn sách đủ thể loại của cô. Hạ An là trẻ mồ côi ở cô nhi viện từ nhỏ đến 5 năm trước dựa vào tiền làm thêm từ năm 16 tuổi để dành mà mua một căn hộ nhỏ này đặt những món đồ lúc nãy mua trên đường xuống bàn cạnh sô pha vui vẻ đi vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm sau 20 phút cô bước ra mặc lên người một bộ đồ ngủ thoải mái trên đầu còn cài băng đô kéo tóc mái đen gọn gàng, bước vào bếp như một thói quen mở tủ lạnh lấy một lon coca, lại đi vào phòng khách đặt lon coca xuống bàn
tay trái cô mở lon coca giơ lên uống một ngụm trước, tay phải mở hộp gà rán vừa mua ở trên đường

  " Yaaaa đã quá coca đi với gà chính là chân ái nước uống, đồ ăn tất cả chuẩn bị sẵn sàng hết rồi giờ thì đọc sách thôi nào "
   
Mở túi giấy cái cảm giác mà cầm một cuốn sách mới làm cô hồi hộp nao nức, mang trạng thái mong chờ mở sách ra    

" nếu được chọn, bạn có muốn làm nhân vật chính không? "

Đây là câu được viết trong trang đầu tiên của cuốn sách
Với kinh nghiệm đọc sách từ khi biết chữ thì cô chắc chắn sẽ chọn...

" tất nhiên là không rồi có điên mới chọn làm nhân vật chính, mình hiểu quá rõ nếu làm nhân vật chính thì cuối cùng sẽ hạnh phúc đó sẽ có được tình yêu đó nhưng phải trãi qua rất nhiều khó khăn sóng gió nào là tình địch, nào là thử thách, nào là ba mẹ phản đối, đau buồn trong chuyện tình cảm haizzz mình chỉ muốn sống một đời nhàn nhã bình yên của nhân vật phụ thôi "

nói xong cô cầm miếng gà còn nóng lên định cắn thì cuốn sách phát ra một tia sáng chói khiến cô không thể không nhắm mắt, tia sáng kết thúc miếng gà rơi xuống đất trong phòng chỉ còn lại hộp gà và lon coca uống dỡ. Đến khi cô mở mắt ra thì đã thâý bản thân ở căn phòng lạ mắt với bản tính tò mò bước xuống giường đi lại kéo rèm mở cửa sổ ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào căn phòng, đập vào mắt cô là một khung cảnh xa lạ căn phòng này nằm ở  lâù hai ở trong một con hẻm không quá nhỏ, phía bên dưới mang lại phong vị của sự bình yên , những bà cụ lớn tuổi tập dưỡng sinh buổi sáng, các ông cụ ngồi đánh cờ, trẻ nhỏ thì đùa giỡn chạy khắp nơi  một khung cảnh không bao giờ có trong khu cô từng sống. Với tất cả kiến thức từ khi sinh ra tới bây giờ thì kết luận với khuôn mặt bất lực chính là

" mình vậy mà XUYÊN KHÔNG rồi "

Chính xác cô vậy mà đã xuyên không rồi Hạ An không tin vào sự thật theo bản năng mà tự nhéo mình một cái "A"   là sự thật cô đã xuyên không rồi

Vẫn chưa để cô bình tĩnh thì trước mắt lại xuất hiện một bảng tự bạch

¶ Tên: Hạ An

¶Tuổi: 17 cấp 3 lớp 11

¶Gia đình: ba, mẹ, em trai song sinh

¶Nhiệm vụ để trở về: giúp nam nữ chính kết hôn

* Vậy đây là thông tin của mình  phải làm cho nam nữ chính kết hôn thì mới được quay trở lại hả, dễ mà mình chỉ cần cố hết sức đẩy thuyền là được dù gì mình cũng đọc sách rồi cũng biết được nam nữ chính là ai cũng đỡ được một phần hahahhaa dễ thôi, MÌNH MÌNH CÒN CHƯA ĐỌC CUỐN SÁCH ĐÓ NỮA làm sao biết nam nữ chính là ai mới được aaaaaaaaaaaa*

trong lúc cô còn đang vò đầu bứt óc suy nghĩ thì có một chàng trai nào đó đã đứng ngoài cửa phòng nhìn cô làm trò không nhịn được mà cười ra tiếng nói

" Nè heo, mới sáng sớm mà bị điên rồi hả làm gì vậy?"

nghe tiếng cô liền bất động nhìn về phía giọng nói phát ra đập vào mắt cô là một cậu thiếu niên cao khoảng 1m8 gương mặt thì thuộc hàng nam thần nha còn chưa để cô xem xét kĩ lưỡng thì cậu đã quay người cất lại giọng nói 

" Mẹ kêu xuống ăn sáng kìa chị đúng là con gái gì mà ngủ như heo "

" Hở ??? "

Chưa để cô phản ứng câụ đã đi mất rồi

Một lúc sau Hạ An thận trọng đi xuống cầu thang ngó đầu nhìn xem thử dưới cầu thang là một bàn ăn trên bàn là bánh mì còn có trứng ốp la còn có 3 người 2 nam 1 nữ theo suy luận thì người vừa nãy kêu cô chính là em trai song sinh mà cái bảng kia có nhắc tới theo cách nói chuyện lúc nãy của cậu ấy thì có vẻ quan hệ của học không phải tình cảm thắm thiết hòa thuận chị chị em em gì, hai người còn lại chính là ba mẹ của cô.... Ba mẹ hả? nhưng mà phải cư xử thế nào? Đây là lần đầu tiên cô có ba có mẹ có cần lại ôm họ không hay là lấy nước mời hai người uống. Thấy Hạ An đứng ngơ ngác ở bậc thang mẹ của cô lên tiếng

" An làm gì đứng đó lại đây ngồi xuống ăn sáng đi con còn chưa tỉnh ngủ hả?"
Mặc dù bà đang mắng nhưng giọng nói của bà lại có chút nhẹ nhàng trầm ấm. Hạ An nghe vậy bước nhanh lại bàn lúng túng ngồi xuống
Cả nhà bắt đầu ăn sáng cô cũng im lặng mà cúi đầu ăn lúc này ba của cô quay qua nói

" Tuần sau cũng là khai giảng rồi lát ăn xong ba đưa tiền con dẫn thằng Hạo đi mua gì thì mua ngày mai chuẩn bị cho năm học mới  "
" Hạo là ai vậy ạ? "

Câu hỏi hồn nhiên của cô cất lên thì cả nhà đột nhiên im lặng ai cũng ngạc nhiên nhìn cô

" Tui nè em trai của chị tên An Hạo, chị đúng là heo mà chỉ biết ăn tới tên em chị cũng không nhớ "

An Hạo bất lực nhún vai một cái nhìn ba mẹ biểu thị mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì

" Con không biết đâu từ sáng giờ bả cứ như bị điên vậy hình như tối ngủ rớt giường đầu bị đập xuống đất nên não có vấn đề không chừng "

Hạ An nghe vậy dù có hơi nhức đầu sợ bị lộ cũng phải phản bác lại

" Não mày mới có vấn đề "

Vậy là sau bữa cơm hai chị em có vẻ thắm thiết đi với nhau tới trung tâm mua sắm theo như lời An Hạo nói từ nhà đến trung tâm mất khoảng 30p đi bằng xe buýt nên bây giờ hai người đang ở trạm đón xe.

" A! xe tới rồi là xe này đúng không " cô quay đầu hỏi em trai

" Ừm "

Hai người lên xe, Hạ An nhìn xung quanh để kiếm chỗ ngồi nhưng hình như bây giờ là giờ cao điểm nên xe đã hết chỗ vậy vì hai người chỉ đành đứng thôi vậy. Xe dừng lại tại trạm dừng một tốp người lên đông dứt chen lấn chỉ trách tại sao xuyên không mà chiều cao của Hạ An cũng không thay đổi vỏn vẹn mãi 1m55 chiều cao này không cho phép cô có thể nắm được  chỗ vịn trên đầu. Ngược lại em trai cô lại được ông trời ưu ái cho cái chiều cao lý tưởng nắm chặt tay vịn đứng vững vàng như ngọn núi. An Hạo từ trên cao nhìn xuống cô một cái nói giọng nói chỉ đủ hai người nghe

" Lùn "

Hạ An ngước đầu nhìn cậu không chịu nổi mà nhéo cậu một cái cho đỡ tức. Khiến cậu phải nhăn mặt

" Tại em trai yêu quý của chị ích kỷ dành hết chiều cao rồi mà còn ở đó nói hả"
" Ếeeeee"

Xe buýt đột nhiên thắng lại cô còn chưa chuẩn bị suýt thì té cũng may có thằng em trai YÊU QUÝ nắm cô lại. An Hạo lắc đầu nhìn bà chị ngốc nghếch của mình rồi cầm tay bà chị để lên cánh tay mình cho bả vịn vào

Hạ An thấy vậy thì cười với cậu nghĩ * em trai cuối cùng cũng có chỗ dùng *

Cứ như vậy họ đứng suốt 30p từ nhà đến trung tâm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cálinh