Phần 1: Ngày tháng cấp 3(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ánh bình minh chiếu rọi Trình Tiêu dậy sớm làm đồ ăn sáng mang đến trường.Cô là một người chuẩn con nhà người ta nhiều năm liên tiếp luôn là học sinh giỏi đến lớp không nói chuyện lúc nào cũng chỉ có một mình cô cô độc độc mà chiến đấu với cô không ai có thể giúp cô ngoài bản thân mình vì vậy cô luôn nỗ lực không ngừng để mong một ngày tất cả mọi sự cố gắng của cô đều xứng đáng.

Đến trường cô bước vào lớp ngồi yên ổn vào vị trí của mình đọc sách nếu không thì cũng làm toán thời gian của cô hầu hết đều đổ vào học tập. Một lát sau chuông reo đến giờ vào học các học sinh vội vàng chạy vào lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đột nhiên có tiếng nói vang lên" Chết thật bài tập tôi còn chưa làm" Vương Nhất Bác lớn giọng sau đó nhìn xuống chỗ Trình Tiêu đỉnh thật tất cả bài tập đều đã làm xong vốn định mượn chép nhưng nghĩ lại thì Trình Tiêu vốn là người không thích giao tiếp nhiều lúc nào cũng chỉ ngồi một mình mà anh lại còn cực kì ghét cô nên liền dẹp bỏ ý định đó quay đầu lên không nhìn nữa.

Một lúc sau, giáo viên dạy toán Lý An bước vào.Lý An là giáo viên được mọi học sinh yêu thích vì tính tình hiền hậu nên mọi người hay gọi là lão Lý " Các em đã làm hết bài tập thầy giao chưa? nếu ai chưa xong thì tiết hôm nay làm đến cuối giờ lớp trưởng sẽ đi thu bài" nói rồi lão Lý đi đến bàn giáo viên ngồi xuống không khí trong lớp yên lặng lạ thường mọi người đều tập trung làm bài tập.

Nửa giờ trôi qua mọi người làm bài cũng đã xông gần hết chỉ còn một vài người chưa làm xong là Vương Nhất Bác, Tống Lôi và Nhược Khanh ba người bọn họ chưa làm bất cứ bài tập gì từ đầu năm đén giờ nên chỉ có thể làm đại cho qua chuyện.

Hết tiết, học sinh đổ ra như nước chạy đến nhà ăn chỉ có Trình Tiêu vẫn bình thãn lấy từ trong cặp ra một hộp cơm có màu xanh nhạt mở ra rồi ăn.Sau khi ăn xong cô dọn dẹp và làm bài tâp như thường.

Về phần Vương Nhất Bác thường anh sẽ không đến nhà ăn mà trực tiếp đi ra ngoài nhà hàng ăn vì anh nói rằng món ăn ở trường không hợp khẩu vị nên không ăn.

Hôm đó, đến giờ ra về Trình Tiêu đang soạn đồ chuẩn bị về thì Tuyên Nghi người duy nhất có thể nói chuyện với Trình Tiêu cũng coi như là người bạn duy nhất của cô chạy đến nói" Tiêu Tiêu à, chúng ta đi chơi đi có được không?".

Nghe vậy Trình Tiêu nhanh chóng đáp lại lời Tuyên Nghi" Không được! tó còn phải làm bài tập về nhà không đi được" nói xong cô đeo balo chuẩn bị đi về thì bị nắm lại là Tuyên Nghi, thấy cô quay đầu Tuyên Nghi bèn làm ra khuôn mặt đáng yêu của mình làm cho Trình Tiêu phải đồng ý.

Hai người họ đi đến trung tâm thương mại Tuyên Nghi mua một số đồ cần thiết Trình Tiêu cũng cần mua nên hai người lựa sau đó họ lượn mấy vòng nửa rồi mới trở về.

Đến nhà Tuyên Nghi vẫy tay tạm biệt Trình Tiêu rồi vào nhà. Còn cô thì ra ngoài đang chuẩn bị bắt xe thì nghe thấy tiếng đánh nhau nên đi lại xem thử là Vương Nhất Bác anh đáng đánh nhau với bọn côn đồ bọn họ có 5 người nhưng đều bị Vương Nhất Bác đánh bầm dập Trình Tiêu thấy vậy cũng không qua tâm lắm quay đầu bắt taxi về nhà.

Nhà Trình Tiêu cũng thuộc dạng khá giả nhưng cô chỉ sống cùng mẹ, bố cô đã mất chỉ còn lại mẹ nuôi cô, khi ba cô mất toàn bộ tài sản đều thuộc sở hữu của cô và mẹ nên họ có cuộc sống khá sung túc nhưng cô không bao giờ lãng phí chỉ dùng tiền cho việc cần chi tiêu nếu không cô sẽ không dùng tiền.

Về đến nhà Trình Tiêu tắm rửa, ăn cơm sau đó lên phòng học bài tầm 10h30 cô đang cuẩn bị đi ngủ thì"tinh" tiếng tin nhắn điện thoại làm cô giật mình mở điện thoại lên xem thì là Tuyên Nghi cô ấy chụp một số thứ đã mua lúc chiều cho Trình Tiêu xem.

Xem xong cô nhắn lại với Tuyên Nghi" Ngủ đi khuya rồi" nhắn xong cô tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô dậy sớm như thường lệ làm đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

___________________________________________________________________

Truyện mới mong mn ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro