Phần 2:Ngày tháng cấp 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cô cứ mãi mê bận rộn với học tập.Hôm nay là ngày toàn bộ học sinh khối 12 thi thử để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Cô lúc này đang ngồi trong lớp ôn bài thì anh từ ngoài đi vào ngồi xuống phía trước cô miệng thì cứ luyên thuyên chuyện thi thử với Tống Lôi và Nhược Khanh cậu than vãn.

" Thi cái gì không biết! tôi chả làm được gì hết đáng ghét" vừa nói anh vừa hậm hực.

"Thôi làm đại đi dù gì sau này cậu cũng có học ở đây đâu! chẳng phải ba mẹ cậu nói nếu không đậu sẽ tống cậu ra nước ngoài à. Lo gì không được chứ!" Nhược Khanh nói với anh.

Lúc này cô phía dưới nghe ba người bọn anh nói chuyện luyên thuyên mãi không thể tập trung được bèn nói lên" các cậu làm ơn yên lặng dùm muốn nói chuyện thì có thể ra ngoài cảm ơn"nói rồi cô cúi xuống coi bài để anh với vẻ bực dọc ghim cô trong lòng.

"Ối trời ơi! lão Khanh nghe không Trình Tiêu nói chuyện với chúng ta đó.Không thể tin được!"Tống Lôi nói nhỏ.Cô là người ít nói chưa từng tự nói chuyện với ai mà lần này lại nói một câu dài như vậy với bọn họ trong lòng Tống Lôi và Nhược Khanh có chút sung sướng.

Một lát sau cũng đến giờ thi thử Lý An bước vào cầm theo một sắp đề phát ra ở dưới học sinh bắt đầu xì xào bàn tán :

"Gì chứ!! khó quá đi tớ không biết làm".

 "Tớ cũng không biết làm"

"Kì này rớt chắc rồi!huhu"

Các em trật tự thời gian làm bài là 90' bắt đầu tính giờ nói xong Lý An lấy chiếc đồng hồ bấm giờ trong túi ra bấm.

Từ nãy đến giờ mọi người luôn bàn tán chỉ riêng cô là chả nói gì mà chỉ chú tâm vào làm bài với cô đề này không quá sức có thể làm nhanh được chỉ cần 45' là có thể xong 40 câu. Phía Vương Nhất Bác thì khác sau khi thấy đề anh không làm được câu nào chỉ có thể khoanh lụi không khí trong lớp yên lặng đến lạ thường đột nhiên có người bước lên phía trước chính là cô đã làm xong.

Cô đem bài lên nộp trong sự ngỡ ngàng của mọi người chỉ trong 45' là có thể làm xong rồi sao?Lúc này ở phía dưới Ngô Tuyên Nghi cũng mới làm xong câu 20 thấy vậy cô cũng không bất ngờ gì mấy vì cô biết đề này đối với Trình Tiêu không hề khó nên chú tâm vào làm bài.

"Hết giờ bỏ bút xuống nộp bài" chiếc đồng hồ bấm giờ trên bàn kêu lên tiếng của lão Lý vang lên mọi người luốn cuốn bỏ bút xuống bước lên nộp bài. Sau khi nộp bài xong bọn họ lần lượt đi ra ngoài chờ thi môn tiếp theo.

Lúc này anh bước ra thấy cô đang đứng thì đi lại vỗ vai cô" nè! môn tiếp theo cô chỉ tôi" Trình Tiêu quay lại trên mặt không cảm xúc nói " Tại sao phải chỉ anh?". "Vì cô học giỏi nên phải chỉ tôi" anh đáp lại lời của cô.

"Không bao giờ! ngu ngốc" nói rồi cô hất tay anh ra bước vào lớp mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Giờ nghỉ ngơi đã hết anh bước vào lớp với cục tức to bự lúc nãy cô mang lại từ trước đến giờ chưa ai không nghe theo anh chỉ cần anh nói họ đều sẽ đồng ý vậy mà hôm nay cô lại không đồng ý giúp anh.

Vương Nhất Bác quyết định sẽ trả đũa cô vì đã làm cho anh mất mặt. Hết giờ thi môn Ngữ văn thầy chủ nhiệm kêu cất dùm một số đồ xuống phòng dụng cụ của trường. Thấy cô bước đi khóe môi anh bắt đầu nhếch nhẹ lên.

Cô bước vào trong phòng dụng cụ cất đồ đang chuẩn bị đi ra thì "cạch" tiếng ổ khóa vang lên cô vội chạy ra thì của đã bị khóa trong lòng cô có chút hoảng hốt vội lấy tay đập cửa định lấy điện thoại gọi cho Tuyên Nghi nhưng chợt nhận ra điện thoại đã để lại lớp học lúc này cô cảm thấy hoảng sợ và bất lực, cô ngồi thụp xuống đất nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu rơi.

Còn Vương Nhất Bác lúc này đang rất đắt ý cao hứng rủ Tống Lôi và Nhược Khanh đi ăn vì đã trả đũa được cô. Anh nghĩ cô đã mang điện thoại sẽ tự gọi người đến cứu nên đã bỏ về nhưng đâu biết rằng chiếc điện thoại trong bị cô đang reo.

___________________________________________________________

Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro