🌷10. Vừa hay hợp mắt mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố phường trong ánh ban mai lộ ra vẻ chán chường. Đến cả những lá cờ rực rỡ trên cổng trường THPT Lộc Châu cũng chỉ vung vẩy một cách hời hợt, biếng nhác.

Lam và Điền dựng xe vào một góc vắng rồi sánh đôi đi lên phòng học.

Độ chừng hơn sáu giờ rưỡi, thành viên trong đội Cờ đỏ đã bắt đầu chuẩn bị sổ và bút, kéo ghế ra cổng ngồi. Nếu như bình thường, Lam sẽ không bắt gặp được cảnh tượng này. Là một chúa đi sát giờ, nó không đáng được nhìn thấy hình ảnh các bạn sao đỏ bước đi một cách thong thả và cười duyên  như thế.

Đúng lúc này, Lam bỗng thấy trên vai mình nhẹ đi. Nó quay đầu lại, trông rõ ràng cảnh bàn tay Điền đang cầm cái quai cặp của nó kéo cao lên, giúp nó bớt bị đè nặng.

“Đã thuộc bài chưa?” Cậu bạn bị nó nhìn chăm chú mà không hề có ý bỏ tay ra, chỉ nhướng mày cười khẽ.

“Chuyện muỗi.” Lam nhún vai. Quay đầu bước đi tiếp một cách tự tin.

Ở góc nhìn của Điền, khung cảnh xung trở nên lòe nhòe trong những tia nắng sớm. Duy chỉ có mái tóc đen cột cao đang lắc lư một cách hăng hái là rõ nét lạ kỳ. Cậu không rõ sự yêu thích mà mình dành cho Lam làm cô bạn trở nên đặc biệt, hay chính bản thân cô nàng mới là nguyên do khiến mọi thứ còn lại trở nên bình thường như thế trong đôi mắt của mình.

11A6 bước vào “tháng thi đua tự phát” một cách nghiêm túc.

Khi cả hai bước chân vào lớp, phòng học đã đông đủ hết thảy. Bảng đen được lau sạch không một vệt phấn, sàn nhà trắng sáng như vừa trét một lớp kem trộn ba nghìn đồng một kilogam.

“Thằng Đạt sáng nay làm tao muốn điên lên!” Kiều Anh thở phì phò, nhỏ vén áo dài đứng gần bục giảng, dùng cả tay và chân diễn tả lại khung cảnh mà nhỏ đã trải qua ban sáng. “Năm giờ ba mươi, tao thức dậy. Việc đầu tiên tao làm là nhấc điện thoại lên gọi cho nó. Nó không nghe máy! Tao gọi liên tục từ lúc mình thức dậy đến khi tao đã tắm rửa xong xuôi. Mẹ tao còn nói tao có bồ đấy!”

“Rồi làm sao mà mày kêu được nó dậy?” Hiếu hóng hớt.

“Tao gọi cho mẹ nó. Hồi đầu năm thu thập thông tin, tao còn giữ lại.” Kiều Anh thở dài, làm bộ lau nước mắt. “Đến lúc tao gọi mẹ nó, cô cũng hỏi tao là bạn gái nó phải không. Đầu tao có bị úng nước đâu mà làm bồ của nó.”

Đạt cười xởi lởi, “Xin lỗi mà.Tao lỡ tay tắt chuông thông báo. Với cả trước năm giờ năm mươi là tao đã dậy rồi…”

“Tối qua tao học bài đến mười một giờ. Ba tao nhìn cảm động muốn khóc luôn!”

“Hôm nay tao lấy mười điểm cho mày coi!”

Cả lớp í a í ới một lúc lâu, tự hào vỗ ngực xưng tên khi đã học thuộc hết cả chương Vật Lý. Trong khi Lam đang giở sách ra xem lại bài, Yên Hà đang nhón chân viết sỉ số lớp. Vừa nghe thấy tiếng trống trường vang lên thì ngay lập tức bảo lớp im lặng.

“Vô học rồi! Ôn bài đi ông cháu.”

Tổ bốn của Lam hôm nay không hề có tiếng âm thanh từ các trò chơi trên di động hay tiếng nhai bim bim rôm rốp, bên tai Lam chỉ nghe tiếng lẩm nhẩm nội dung trả bài. Giờ truy bài vừa bắt đầu được vài phút, thầy Thịnh chủ nhiệm của tụi nó bỗng bước vào lớp học. Yên Hà hô to cho cả lớp đứng chào. Sau khi được thầy phất tay cho ngồi, bọn nó lấm lét nhìn nhau.

“Chẳng lẽ bị thầy thể dục méc rồi?”

“Có chuyện này mà cũng méc.” Chí Tường cúi đầu, lí nhí với Kim Xuân.

Lam đưa mắt nhìn sang Điền. Cậu bạn vẫn điềm nhiên sửa bài trong sách Vật Lý, như thể không hề sợ thầy sẽ khiển trách chuyện nắm cổ áo bạn bên A1 ngày hôm qua.

“Mình đẹp trai quá hả?” Điền không nhìn Lam. Cậu hỏi khẽ như không. Nếu chẳng phải khóe môi cậu bạn hơi nhếch cao lên và vành tai dần chuyển sang màu cánh phượng, có khi Lam đã nghĩ là mình nghe nhầm.

“Xì.” Lam khinh khỉnh, “Cũng bình thường.” Nhưng vừa hay hợp mắt của mình. Lam yên lặng bổ sung câu này trong lòng.

Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Lam không hề biết rằng sau câu nói chày cối cho qua của mình, tâm trạng Điền bỗng rơi vèo xuống giếng sâu tối mịt. Cậu run tay, nét mực dài xẹt ngang trang sách. Điền cứ ngẩn ngơ nhìn vết rạch như hằn cả vào tim mình thế kia, thật lâu sau, vẫn không nói năng gì.

“Lam…” Kiều quay xuống thì thầm, “Xem tin nhắn trong nhóm lớp đi.”

“Ò.” Lam ngại ngùng hít mũi, mở điện thoại thật nhanh như muốn trốn khỏi bầu không khí xấu hổ hiện tại.

Thầy Minh ngồi trên bàn giáo viên lật xem sổ đầu bài. Mãi vẫn chưa nói gì. Ngược lại, nhóm lớp bỗng trở nên nhộn nhịp.

Sự việc bắt đầu khi Trung Kiên gửi một link bài viết vào nhóm và nhắc tên cả đám. Lam mở link. Đường dẫn truyền đến một bài viết vừa được đăng trên trang confession của trường sáng nay. Nội dung chủ yếu là tường thuật lại trận “ẩu đả” của A1 và A6 kèm lời thách thức về việc giành hạng Nhất thi đua tháng.

[Kiên]: “Chắc là A1 gửi bài. Giờ có lẽ cả trường đều biết vụ này.”

[Bảo Khiêm]: “30 chưa phải Tết. Cứ để tụi nó gáy.”

[Yên Hà]: “Cất máy đi. Cha Già đang nhìn.”

Quả đúng là thầy Thịnh đang nhìn một vòng lớp học. Lam bỗng chốc ngồi thẳng lưng lại. Nó nhíu mày, băn khoăn không biết thầy có dự định sẽ phạt Điền hay chăng? Với tính cách của thầy, đoán chừng là không. Nhưng cô Trang chủ nhiệm A1 nổi tiếng là một người khó tính, chưa chắc cô sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.

“Thầy nghe chuyện hôm qua rồi.” Thầy Thịnh nói điềm nhiên, “Mấy đứa là người trong giới đấy à?”

“Giới gì á thầy?”

“Chechoubiz.” Thầy Thịnh phe phẩy quạt cầm tay, đáp tỉnh bơ.

(*Chechoubiz: giới trẻ trâu theo cách gọi vui. Đây là từ không chính thống, không được ghi nhận trong từ điển.)

Cả lớp sau khi suy nghĩ một lúc thì cười phá lên. Cảm thấy hành động trong mấy ngày vừa qua của mình bỗng sang chảnh hơn bao giờ hết.

“Còn cười cho được.” Thầy xếp quạt, vỗ cái phạch vào lòng bàn tay, khe khẽ lắc đầu,  “Mấy đứa làm sao mà lôi kéo được học sinh giỏi của tôi vô trò này?”

“Bạn tự bay vào thầy ạ.” Lưu Bình xung phong trả lời. “Lúc đó bọn em còn đang lựa lời văn minh để trả lời. Thì bạn Điền từ ngoài cổng trước bay vèo một phát đến rồi nắm đầu thằng Chí A1 gọn ơ!”

Trước câu chuyện thêm mắm dặm muối của Lưu Bình, thầy Thịnh tặc lưỡi: “Nhìn em có vẻ tự hào quá nhỉ?”

Làm lơ tiếng cười ngu ngơ của Lưu Bình, Yên Hà đứng dậy dõng dạc: “Thầy ơi, A1 kiếm chuyện trước ạ. Thầy phải đứng về phía lớp mình mới được!”

“Đúng đó thầy ơi!”

Thầy Thịnh vẫy tay, ra hiệu cả lớp im lặng, “Thầy xem camera rồi. Chưa đánh. Thế nên thầy và cô Trang thống nhất chỉ tự dạy dỗ lại thôi. Nhưng mấy đứa chuyến này nói được thì hãy làm cho được. Đỡ mất mặt thầy.”

Thầy nói xong, còn ra vẻ thở dài ngao ngán. Lam cười. Nó biết chắc là thầy Thịnh sẽ bỏ qua. Tính của thầy có phần mềm mỏng, luôn thích chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng dẫu thầy và cô chủ nhiệm A1 có thống nhất không phạt chuyện này, lời cá cược của hai lớp vẫn còn đó.

Lại dặn dò cả lớp vài lời, thầy Thịnh mới đứng dậy rời đi.

Lam không ôn bài nữa, nó nhìn sang Điền đang cúi đầu nhìn chằm chằm quyển sách giáo khoa. Cậu bạn cứ nhìn trang bốn mươi bảy này đã tầm năm bảy phút mà không ừ hử gì. Lam khảy mũi, len lén nhìn sang, muốn biết có phải là Điền cũng không biết làm bài tập hay không. Nó hồn nhiên nghĩ rằng biết đâu Điền sẽ không làm được câu nào đó mà trùng hợp nó biết, nó sẽ chỉ Điền, và nó sẽ thành công ghi lại ấn tượng “Thảo Lam là một bạn nữ xinh đẹp, học giỏi” trong cái đầu nấm điển trai của Điền.

Ngoài mong đợi của Lam. Trang bốn mươi bảy chỉ toàn là lý thuyết và một vết mực dài.

Lam suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi khẽ, “Ba mẹ mày còn kiểm tra tập sách nữa à?”

“Sao?” Điền ngờ nghệch hỏi lại.

“Thì đây.” Lam dùng đầu bút bi chỉ vào vết mực, “Sợ bị mắng đấy à?”

Không trách được Lam, bởi ấn tượng của Điền trong nó quá hoàn hảo. Một đứa con trai sạch sẽ, thơm tho, ngoan ngoãn và học giỏi, sách vở lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, không chửi thề, game gủng,... Lam thiết nghĩ, gia đình Điền có lẽ đã quản lý cậu bạn rất chặt.

“Ờ.” Điền híp mắt nhìn nó.

Lam tặc lưỡi, mở hộp bút lấy một bút xóa ra lắc, “Có muốn mượn không?”

“Vẫn sẽ để lại dấu mà.” Điền cười phì một tiếng, nhìn Lam như đứa ngốc.

“Thì đằng nào chả có dấu. Có vết thương nào mà không để lại sẹo hả chú em?” Lam nhướng mày ngả ngớn.

“Được rồi.” Mắt Điền lấp lánh nét cười. Cậu chống một tay lên cằm, nghiêng đầu sang, “Thế thì nhờ Lam xoa dịu vết thương của mình vậy.”

Lam chẳng nhìn đến khuôn mặt Điền mà kéo sách đến trước mắt mình. Giá mà lúc ấy, nó chỉ cần dời ánh nhìn lên bốn mươi centimet nữa, nó sẽ thấy rõ ràng dáng vẻ của mình đã choán hết đôi mắt của Điền ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro