🌷11. Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh rằng Lam không phải là một người đủ dịu dàng để chữa lành vết thương nào đó.

Nó im lặng nhìn trang sách lấm tấm dấu bút xóa trắng như thể vừa bị con Bông phun nước bọt lên, không biết làm sao cho phải.

Giáo viên đã vào lớp, chuẩn bị gọi tên để trả bài. Lam nhắm mắt, nhẹ nhàng đẩy sách lại trả cho Điền. Nó không muốn nói gì hết, quyển sách này không có liên quan gì đến bạn Thảo Lam xinh đẹp cả.

Điền nín cười đến mức run cả vai, “Lam…”

“Suỵt.” Lam lắc đầu. “Im lặng nghe cô gọi tên đi.”

“Sách của mình…”

“Đúng đó. Sách của bạn nè. Sao tự dưng nó lại nằm bên bàn của mình ý!” Lam giả ngơ. Như thể tin chắc rằng chỉ cần mình không nhận, Điền sẽ tự giác bị mất ký ức xấu hổ vừa rồi. Nó hắng giọng. Không biết vì sao lại hắng giọng. Nhưng nói chung là hắng giọng một cái, “Tao đền cho vậy.”

“Làm chi? Đẹp mà.” Điền cười tươi, lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện lờ mờ bên khóe môi trái.

Thà rằng cậu bạn không cười, nụ cười này làm Lam càng thấy ngại. Nó gục đầu xuống bàn, muốn tàng hình ngay lập tức. Lam nghe thấy tiếng “cốp” lúc trán mình đập vào bàn và một tiếng “phựt” nho nhỏ. Tức thời, nó quên luôn cả đau, hốt hoảng cúi đầu nhìn bộ áo dài trắng của mình. Nó-bị-sứt-dây-áo!

Cả người Lam cứng lại, nó không dám nhúc nhích một tí ti nào!

Vội vã đút tay vào ngăn bàn rồi bàng hoàng nhớ ra chuyện hôm nay mình không mang áo khoác đi học, Lam nhắm mắt, muốn xỉu lăn quay ra cho xong việc. Nó gấp gáp cắn nhẹ môi dưới, dùng chân khều Hạ Kiều ngồi bên trên.

“Bà có mang áo khoác không?”

“Không. Hôm nay ba tui đón bằng ô tô.” Kiều nhỏ giọng đáp lại.

“Ừ.” Lam run rẩy.

Nếu như bây giờ nó ngồi thẳng dậy, quai áo có thể bị tuột xuống. Đằng sau nó chỉ có Chí Tường là con trai, nhưng thằng Tường lúc này đang cúi đầu hí hoáy chép bù bài tập. Vậy chỉ còn một mình Kim Điền bên cạnh là khác giới. Trường hợp xấu nhất là Điền nhìn thấy… Thôi. Nhìn thấy chắc cũng không sao đâu?

Không sao đâu. Lam tự an ủi mình.

Trong lúc nó đang lẩm nhẩm như nói mớ, Điền nhẹ nhàng khoác áo của cậu lên vai nó. Cậu chẳng nói thêm gì hết. Làm xong, Điền ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bảng, không hề làm Lam thêm bối rối. Nếu đổi lại là Khánh, Lam nghĩ, có mà Khánh sẽ trêu ghẹo nó một trận.

Nó chẳng thể hỏi Điền nhận ra từ lúc nào, chỉ lí nhí nói tiếng “cảm ơn” rồi đứng dậy xin giáo viên ra ngoài.

Cuộc đời của Lam như một trò hề. Chẳng ít lần nó đối diện với tình cảnh xấu hổ và ngại ngùng. Dẫu có thế, đây là lần nó xấu hổ nhất nhất nhất nhất.

Chẳng biết Điền sẽ nghĩ gì về nó…

Đợi đến khi Lam lang thang bên ngoài năm bảy phút rồi trở về, giáo viên đã dạy luôn bài mới. Vậy là nó không được xung phong trả bài. Nếu bình thường, Lam sẽ nài nỉ một trận. Như thể nó không được gọi luôn thì tối về sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng đằng này, Lam chỉ lầm lũi về chỗ ngồi, rồi gục mặt hí hoáy gì đó trên sổ tay.

“Lam này…” Điền gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn của Lam, “Không có gì hết. Chuyện bình thường như cân đường ý.”

Lam dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn Điền. Vốn dĩ là chỉ ngồi ngại ngùng và buồn bã một mình, thế mà đột nhiên được Điền an ủi, Lam bỗng thấy mắt mình nóng lên. Nó không muốn khóc. Có gì đâu mà khóc. Khóc rồi càng ngại hơn. Thế mà nước mắt nó vẫn chảy dài như cách nó tiêu tiền, dù trong túi chỉ còn độc một tờ mười nghìn cũ mèm.

“Không biết đâu!” Lam nghẹn ngào, “Mày phải quên chuyện kia đi!”

“Ừ ừ. Đã quên rồi mà. Đừng khóc. Nhé?” Điền rối rắm dùng ngón tay cái quẹt nước cho Lam. Lại sợ mọi người chú ý nên cậu bạn khom người sang, nói nhỏ nhẹ.

“Vẫn nhớ chứ đã quên được đâu!” Lam hít hít mũi. Nó cảm thấy hơi bị ngạt thở.

“Sao vậy?” Kiều quay xuống, trợn tròn mắt nhìn Lam rồi lại nhìn sang Điền. Trong mắt nhỏ đầy sự kinh ngạc, như thể không tin được Điền là một người như vậy, lại làm cho Lam khóc!

Lam lắc đầu, xoay người nhỏ quay lên. Cũng tiện tay vẫy vẫy với Bảo Khiêm, không muốn trả lời thêm gì.

“Tiên nữ thì vẫn là tiên nữ.” Điền tự nói tự gật đầu như muốn làm tăng sức thuyết phục cho câu nói của mình. “Không sao đâu mà.”

Lam nín khóc. À. Không phải khóc. Nói đúng hơn là nước mắt của nó bất chợt ngừng rơi xuống. Nó chưa từng nghĩ Điền lại sở hữu siêu năng lực điều khiển cảm xúc của nó như thế. Khi cậu bạn nói xong, tỉ ti thứ lộn xộn trong đầu Lam bị quét sạch đi.

Lam không biết Điền có ý gì. Mãi đến giờ ra chơi, cậu bạn cũng không ư hử thêm gì nữa. Lúc ra chơi, Lam kể lại chuyện này với Yến Phi.

“Ý là sao hở mày?”

“Sao tao biết được.” Yên Phi để tay dưới vòi nước xoa xoa, “Đàn ông con trai gì mà cứ quanh co lòng vòng. Hay mày tới luôn đi? Sau quen thấy không hợp thì chạy. Để giờ mày cứ ngập ngừng mãi cũng chẳng biết được.”

“Mày kêu tao đi trap bạn cùng bàn của tao ấy à?” Lam cười hùa, “Ờ. Vậy để tao trap. Trong vòng một tháng tao rước về dinh cho mày xem nhé?”

Yến Phi ngửa đầu cười, “Được đó! Tao chống mắt lên coi này!”

Nói rồi hai đứa bá vai nhau mà không hề hay ở góc hành lang gần đó, Điền đang run tay tựa người vào bức tường, cố mà đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro