Chương 3: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà tôi liền kêu Phúc ra nói chuyện. Nó theo tôi đi ra ngoài sân trước, vừa đi vừa nói:

- Có chuyện gì nữa đây? Lại làm ra vẻ bí mật.

Sau khi đã kéo được nó ra ngoài sân, cách xa chỗ ngoại tôi, tôi mới nhìn nó, khó khăn hỏi:

- Hoàng Đình thật sự không về đây?

Sắc mặt Phúc lập tức liền thay đổi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

- Thật sự không.

- Vừa rồi... chị đã thấy ai đó rất giống anh ở ngoài chợ.

- Chị Thảo, em xin chị, chị hãy quên anh ta đi có được không? Anh ta là kẻ xấu, anh ta đã bỏ rơi chị, anh ta hoàn toàn không đáng để cho chị thương nhớ đến sáu năm trời. Là sáu năm rồi đó chị Thảo, chị quên anh ta đi, đừng nhớ nhung con người đã phụ bạc mình nữa. Chị phải hiểu, đến cuối cùng, người bị tổn thương nhất chính là chị.

Tôi chưa bao giờ thấy Phúc tức giận đến như vậy, bị nó mắng khiến tôi thấy hơi giật mình, nhưng mà nó mắng đúng lắm, tôi tội vạ gì mà cứ nhớ nhung đến người đàn ông xấu xa đó, tội vạ gì mà cứ rước lấy những tổn thương mà anh ta mang đến chứ? Nhưng mà, tôi chẳng có cách nào xóa anh ta ra khỏi đầu được.

Mẹ kiếp, tôi phát điên trước sự ngu ngốc của mình mất.

Đúng lúc đó ngoại từ trong nhà bước ra.

- Hai đứa mày làm gì ngoài đây thế? Đang cãi nhau chuyện gì à?

Tôi bước đến bên ngoại.

- Không có gì đâu ngoại, bọn con chỉ là tranh luận về một vấn đề nhỏ thôi mà. Thôi con vô trong nhà phụ mợ làm cơm.

Nói rồi tôi lập tức bước vào trong nhà, ngay sau đó cũng nghe tiếng cửa rào đóng sập lại, có lẽ Phúc bỏ đi ra ngoài.


Trong lúc tôi đang giúp mợ rửa rau thì Minh Chí gọi điện đến, tôi nghe anh than vãn đủ thứ, nào là anh cô đơn quá, nào là anh buồn chán quá, nào là chẳng có ai cùng anh ăn cơm,... vân vân và mây mây.

- Liêu Hoàng Minh Chí, anh đi chết ngay cho em.

Người nào đó liền giả vờ đau khổ:

- Được, nếu em muốn anh chết, anh bằng lòng hy sinh bản thân chết vì em. Để xem nào, chết kiểu nào thì oanh oanh liệt liệt nhĩ? Nhảy cầu? Tự thiêu? Uống thuốc chuột? Không, không được, bộ dạng anh lúc đó sẽ trông vô cùng thảm hại, phải chết kiểu nào đẹp trai một chút...

- Được rồi, được rồi, em sợ anh rồi, em từ nay không dám chọc tới anh nữa đâu, anh hết thuốc chữa rồi.

- Đâu đâu, còn có em mà, em là liều thuốc duy nhất của cuộc đời anh. Ha ha, yêu em quá hà.

Đấy, Minh Chí chính là con người như vậy đấy, phải nói là vô cùng vô cùng trẻ con, chỉ trừ những lúc anh giả bộ ra vẻ người lớn thôi.

- Em ăn gì chưa hả sweet honey?

Tôi thật sự là muốn bóp chết Minh Chí để anh thôi không nói cái giọng điệu này nữa.

- Em ăn sáng rồi, đang chuẩn bị cơm trưa cùng với mợ.

- Sướng thế? Bạn trai em vẫn chưa có tí gì vào bụng đây này.

- Thế còn không mau đi kiếm gì ăn, ở đó mà la làng nữa, anh nhìn đồng hồ đi sắp trưa luôn rồi, thức dậy đi ăn đi, em cúp máy đó nha.

- Rồi rồi, anh đi rửa mặt đây, tối anh sẽ gọi lại cho em.

- Dạ, bye anh.

- Bye bye, sweet honey!

Thật sự mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh là gương mặt tôi đầy đủ cung bậc cảm xúc, hoàng tráng vô cùng. Lúc thì anh khiến tôi muốn điên tiết lên, lúc thì lại bị anh chọc cười đến nỗi chảy cả nước mắt, có lúc lại bị anh làm cho cứng họng, bị đơ toàn tập luôn. Con người này chính là như vậy đấy, luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ mỗi ngày và không nhàm chán.

Cảm ơn anh, Minh Chí.


Sau khi cúp máy, tôi chuyển sang giúp mợ băm thịt, đúng lúc đó tôi nghe ngoài nhà trước có tiếng trò chuyện của ngoại và ai đó, giọng nói có chút quen thuộc. Tôi chưa kịp đoán ra người đó là ai thì đã nghe tiếng bà ngoại gọi:

- Thảo ơi, Thảo!

Tôi "dạ" một tiếng rồi lật đật lau tay, chạy ra xem có chuyện gì thì bắt gặp một người phụ nữ vô cùng quen mặt.

- Dì Lệ.

Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Hoàng Đình, bà vẫn đẹp như ngày nào.

- Tâm Thảo. Con bé này lớn rồi trông càng ngày càng xinh đẹp – Dì nhìn tôi một lược, ánh mắt có vài tia xúc động.

- Dạ, con cảm ơn dì, con thấy dì mới là càng ngày càng đẹp thì đúng hơn.

Dì cười một tiếng rồi kéo tay tôi lại, nói:

- Con về đây sao không qua nhà ông chơi? Dì không hay con về, nếu dì biết đã rủ con qua chơi rồi, lúc sáng nghe cháu Phúc nói dì mới biết.

- Dạ... tại... con thấy hơi đông người nên con ngại.

- Con bé này, đều là người trong nhà, ngại ngùng gì không biết. Lúc ông còn sống, chẳng phải ông cũng đã coi con như là con cháu trong nhà rồi sao.

Dì nói làm tôi thấy hơi lúng túng, liền vâng dạ đáp:

- Chiều chiều con sẽ qua thắp nhang cho ông ạ!

- Lúc nãy dì có qua nhà tính mời bà với mấy đứa qua dùng cơm mà lại không có ai ở nhà, cậu Út với mợ Út cũng chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi cháu Phúc ở nhà.

- À, lúc nãy tôi đi qua nhà người họ hàng ở trên Thiên Sơn mới về, thằng Út nó chở tôi đi, còn con Sương với con Thảo lúc đó chắc đi chợ hay gì đó – Bà tôi nói.

Lúc nãy tôi với mợ đi chợ về sau đó ghé ngang cửa tiệm của cậu với mợ cũng khá lâu.

- Dạ, thế nên con có mang chút đồ ăn qua cho bác với mấy cháu ăn. Năm nay chúng con cúng kiến cho ba cũng đơn giãn, chủ yếu có mặt đầy đủ con cháu để ba vui là được rồi.

Tôi ngó nghiêng qua mâm cơm dì Lệ mang qua, đúng thật là "đơn giản", nào là vi cá hấp, nào là thịt heo rừng xào lăn, còn có cả... tổ yến.

Dì ơi dì khiêm tốn quá rồi.

Ngoại tôi cười chua xót:

- Anh Phát mất lâu như vậy rồi, mỗi năm đến ngày giỗ của ảnh cũng chỉ có mỗi gia đình Khải là đều đặn về thăm, còn mấy người khác lâu lâu mới thấy xuất hiện một lần.

Người tên "Khải" mà ngoại tôi vừa nhắc đến chính là ba của Hoàng Đình.

- Người ta muốn về thăm ba người ta hay không mình cũng đâu ép được bác ơi. Lúc sống đã vậy, giờ người đã khuất rồi thì càng không đáng để họ để tâm. Ba chồng con đúng là vô phúc – Nói rồi dì Lệ thở dài một tiếng - Thôi bác với mấy em, mấy cháu ăn cơm đi, con về, rãnh rỗi con lại qua bác chơi.

- Ừ, con về đi.

- Dạ, tạm biệt dì.




Tôi và Phúc chẳng bao giờ giận nhau lâu được. Chiều đến, tôi lại nài nỉ bắt nó chở tôi đi vòng vòng Viên Hải chơi. Hai hôm về đây tôi chỉ mới đi tới đi lui những địa điểm gần nhà thế nên bây giờ muốn đi thêm nhiều nơi nữa.

Đất đai ở Viên Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng có một sự thật là đất trống ở đây còn rất nhiều, ngoài khu vực gần chợ ra thì những chỗ khác nhà cửa đều thưa thớt. Nếu như nơi đây được đầu tư và phát triển hơn nữa, tôi tin chắc rằng một ngày không xa từ một thị trấn nhỏ Viên Hải cũng có thể leo lên được đến thành phố.

Địa hình ở Viên Hải rất lý tưởng, một bên là biển còn một bên là núi, chan hòa vô cùng. Trên đỉnh núi còn có một khu di tích lịch sử thời kháng chiến chống Mỹ dành cho khách du lịch đến tham quan.

Lúc đầu tôi đòi đi lên núi nhưng Phúc đã ngăn cản vì hiện giờ trời đã bắt đầu nhá nhem tối, nếu lên núi thì lúc trở về trời sẽ tối mịt, đường đi rất nguy hiểm, thế nên chúng tôi chỉ đi đến chân núi, dừng chân tại ngôi chùa tên là Ngọc Cẩn Tịnh Xá, hay còn gọi là chùa Vu Sơn do chùa nằm trên đường lên núi Vu Sơn. Ngọc Cẩn Tịnh Xá được xây dựng cách đây hai mươi năm, những năm gần đây vừa được tôn tạo và mở rộng.

Lúc nhỏ tôi thỉnh thoảng cũng hay lên đây chơi do nơi đây vô cùng rộng rãi, lại thoáng mát sạch sẽ, lúc đó có một vị đại sư tên là Từ Châu, ông ấy rất quý tôi, mỗi lần tôi lên chùa là ông lại cho tôi bánh, mời tôi ở lại ăn cơm, lại còn hay giảng kinh, kể chuyện về Phật Tổ cho tôi nghe. Nhưng rất đáng tiếc, vào khoảng năm năm trước ông đã qua đời do tuổi già. Lần cuối cùng tôi ghé đây cũng là vào hai năm trước, lúc đó chùa đang được tu sửa, đến ngày hôm nay tôi nghĩ chắc nó đã được hoàn thành từ lâu.

Tôi nhìn chung quanh quan sát, nơi đây trông cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có phía trước cổng là được xây mới hoàn toàn, phía trước chùa còn có thêm một tượng quan âm mới được xây trên một trụ đài cao.

Tôi và Phúc vào bên trong thắp nhang, sau khi thắp nhang xong, Phúc dừng lại nói chuyện với một vị sư trong chùa, trông điệu bộ có vẻ hai người họ cũng rất thân thiết. Tôi không muốn làm phiền nên đã đi ra ngoài hóng gió.

Lúc đầu không để ý, giờ tôi mới thấy cảnh quan trong chùa đã được thay đổi ít nhiều, từ đại điện đi ra, có một bậc thang đi lên phía trên ban công. Từ chỗ này nhìn ra biển thật sự là vô cùng lý tưởng. Nhìn cảnh chiều đượm buồn vươn trên những cành cỏ, lá cây, trên những con sóng tấp vào bờ, lòng tôi bỗng cảm thấy xao xuyến lạ thường

Khi dời mắt xuống phía dưới, chỗ bãi đất trống có đặt một tượng phật, tôi lại thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng khoanh tay, dáng vẻ trầm tư đối diện với tượng phật. Cơ thể ấy, bóng lưng ấy từng chút từng chút một như lại cứa vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Một thoáng sững người, tôi bất giác thì thầm trong miệng: "Hoàng Đinh".

Như sợ hình bóng kia lại biến mất, tôi lập tức liền lao xuống bãi đất ấy như điên dại, đôi mắt của tôi đã ướt đẫm từ lúc nào, tôi rất sợ hình bóng kia lại chỉ là ảo ảnh. Tôi rất sợ.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn là ông trời trêu chọc tôi. Bãi đất trông trãi, vắng vẻ đến đáng thương, chẳng có ai ngoài bản thân tôi. Ngước nhìn lên tượng Phật cao vời vợi, lòng tôi đau nhói không thôi, tôi không biết tại sao tôi lại khóc. Bình thường tôi rất kiên cường kia mà.

Lúc này không biết từ đâu Phúc tiến lại ôm lấy tôi, tôi cứ thế gục đầu vào vai nó mà khóc. Nó có vẻ rất đau xót cho tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi dỗ dành:

- Được rồi, không sao đâu, chị cứ khóc cho thoải mái đi, khóc rồi thì hứa với em là quên hẳn người đó đi, đừng dày vò bản thân mình nữa chị Thảo à.

Đêm đó về nhà tôi lại không ngủ được, hình ảnh lúc chiều cứ liên tục ẩn hiện trong đầu tôi. Thật sự cảm giác lúc đó rất chân thật.

Tôi lại suy nghĩ, nếu lúc đó thật sự gặp lại anh thì sẽ như thế nào? Tôi sẽ nói gì và làm gì? Chẳng lẽ khóc lóc, cầu xin anh ta quay lại bên tôi? Thật sự là ngu ngốc.

Có lẽ khi gặp lại anh, ngoài đứng nhìn anh ra tôi sẽ chẳng biết làm gì hay nói gì hơn nữa.

Phúc luôn bảo tôi phải quên hẳn người đó đi. Nhưng nếu điều đó là dễ dàng thì sáu năm nay trái tim tôi đã không phải chịu những vết cứa đau nhói của ký ức. Tôi không phải là không có cố gắng từ bỏ, nhưng hình bóng ấy đã khắc ghi vào tim quá sâu đậm rồi, tôi sợ cả đời cũng khó mà xóa được.


*


Bảy giờ sáng.

Hôm nay do phải chuẩn bị về Sài Gòn nên tôi thức sớm hơn bình thường. Lọ mọ ngồi dậy, tôi khẽ vươn vai hai cái sau đó chui ra khỏi phòng. Tôi bước ra ngoài thấy bà ngoại đang ngồi trên bộ ván gỗ ở gian nhà sau, khi thấy tôi, ngoại liền giật mình, hỏi:

- Đêm qua mày đi ăn trộm hay gì vậy?

Nghe câu đó của ngoại, tôi cũng có thể ngờ ngợ đoán được dáng vẻ của mình hiện tại trông thê thảm đến cỡ nào, đêm qua vừa khóc lại vừa mất ngủ, tôi đã đoán trước được đôi mắt của mình nhất định sẽ sưng phù.

Đêm qua tôi ngủ vỏn vẹn chỉ có bốn tiếng. Trước đây ngoại trừ những lúc phải thức khuya làm việc, thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp trường hợp như vậy. Đó là những lúc tôi stress hoặc gặp phải một chuyện kinh khủng nào đó.

- Đâu có đâu, tại hôm nay phải về lại thành phố nên tối qua buồn quá con ngủ không được.

Tôi cười cười, tính trả lời để cho qua chuyện với ngoại, nhưng tôi không ngờ, khi tôi nói xong thì ánh mắt bà lại nhìn tôi có vẻ thâm trầm, ngoại hỏi:

- Con thật sự là rất yêu thằng Đình sao?

Tôi hơi cả kinh, những chuyện vừa qua chẳng lẽ ngoại đều đã biết hết rồi sao.

Tôi cười gượng, bước đến ngồi xuống cạnh bà ngoại.

- Có phải là thằng quỷ đó lại nói linh tinh gì với ngoại nữa rồi phải không.

- Nhìn bộ dạng của con mấy ngày qua, không cần ai nói ngoại cũng có thể đoán được.

Tôi chỉ cúi đầu, cọ cọ hai bàn chân vào nhau. Ngoại nói tiếp:

- Tâm Thảo, đừng như vậy nữa mà con, con đừng cố chấp quá, đã không có duyên phận thì chấp nhận buông tay đi.

- Con không cố chấp, con thật sự đã buông tay rồi, đã cố gắng không để người kia có thời gian tồn tại trong đầu rồi, nhưng... - Tôi hơi ngừng lại, giọng đầy đau khổ - Con chẳng thể nào quên người kia được.

Tôi hít thở sâu để kiềm chế lại cảm xúc.

- Sáu năm qua, lúc nào con cũng bắt bản thân mình phải thật bận rộn, con làm hết công việc này đến công việc khác, người ta làm tám giờ một ngày thì con làm mười hai giờ một ngày – Đoạn tôi dừng lại, giọng hơi nghẹn ngào – Đó là bởi vì con sợ, sợ một khi bản thân được rãnh rỗi, đầu óc lại nhớ đến người đó, con sợ cảm giác trống trãi khiến con cảm thấy cô đơn, lạc lõng, con thật sự rất sợ, con hoàn toàn không thể kiềm chế bản thân mình được. Rất khó để từ bỏ một người ngoại à.

Bà ngoại kéo tôi vào lòng, thủ thỉ:

- Được, ngoại nói nhất định là được, trên đời này không có chuyện gì là không thể, chỉ cần con cố gắng là được. Thôi đứng lên đi rửa mặt đi rồi ra ngoại hâm cháo lại cho ăn sáng.

Sau khi tôi ăn sáng xong thì cũng là bảy giờ rưỡi. Tôi dự định là sáng nay sẽ qua nhà của ông Phát để thắp nhang cho ông, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm thấy có chút ngại, dù gì ngoài chú Khải và dì Lệ ra, còn có rất nhiều người mà tôi không quen, thế nên tôi đã rũ Phúc cùng đi theo.

Thằng Phúc lúc này còn cuộn mình trong chăn mà ngủ, tôi phải mất gần mười phút mới có thể lôi được nó thức dậy, lúc đi ra ngoài nhà vệ sinh để rửa mặt nó vẫn không quên lườm tôi một cái, kiểu như sắp muốn giết tôi đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro