Chương 4 ♥ Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà ông Phát cũng chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm. Lúc chúng tôi đến trước cổng, dì Thùy – một người giúp việc trong nhà ông Phát ra mở cửa.

- Chào cậu Phúc. A, cô Thảo! Có phải cô Thảo không? Lâu lắm rồi mới gặp cô à nghen.

Tôi mĩm cười, khẽ gật đầu chào lại:

- Dạ chào dì, con cũng lâu rồi không gặp dì.

Chào hỏi qua loa xong thì chúng tôi bước vào trong nhà. Căn phòng khách rộng rãi nhưng vắng vẻ, giờ này có lẽ là còn sớm nên người nhà ông Phát chưa dậy cũng nên. Tôi nghĩ thầm như vậy, cảm thấy khá may mắn vì đỡ phải chạm mặt nhiều người.

Trong lúc tôi thắp nhang cho ông thì có hai người đi từ nhà dưới lên, đó là dì Lệ và chú Khải. Chú Khải quần áo đã gọn gàng, tươm tất với sơ mi đóng thùng, nhưng dì Lệ thì ngược lại, dì vẫn mặc nguyên chiếc váy ngủ satin, khoác ngoài là một chiếc áo khoác mỏng, trên tay còn cầm một tách cà phê nghi ngút khói. Khi thấy chúng tôi, họ có vẻ hơi bất ngờ.

- Thảo, Phúc, hai đứa qua chơi đó à! – Chú Khải là người lên tiếng đầu tiên, sau đó ông mĩm cười vui vẻ tiến lại gần chúng tôi. Chú Khải giờ cũng đã trạc tuổi ngũ tuần thế nhưng dáng vẻ ông vẫn còn anh tuấn và phong độ lắm.

Tôi cũng cười rồi "dạ" một tiếng.

Dì Lệ rất vui khi thấy chúng tôi. Đợi sau khi tôi đốt nhang cho ông Phát xong thì dì kéo tay tôi đi đến bộ bàn ghế gần đó mà ngồi xuống trò chuyện.

- Đã qua đây rồi thì ở lại chơi một chút với dì. Con ăn sáng chưa? Ở lại ăn luôn nhé!

Tôi cười khách sáo, đáp lời:

- Dạ, lúc sáng con có ăn với bà ngoại rồi. Mà con nghĩ chắc không ở chơi được lâu vì một lát nữa con phải về Sài Gòn rồi ạ.

- Sao về gấp vậy Thảo, con mới về mấy ngày mà, sao không ở lại chơi thêm? – Chú Khải hỏi.

- Dạ, con cũng rất muốn nhưng mà công việc không cho phép, buổi chiều con có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng nên phải về trong sáng nay.

Dì Lệ "à" một tiếng, ra vẻ cảm thông rồi hỏi tiếp.

- Bây giờ con đang làm công việc gì?

- Con mở một cửa hàng thời trang ở Sài Gòn, kinh doanh thương hiệu cá nhân ạ.

Dì Lệ trầm trồ:

- Bé Thảo giờ giỏi thế! Hôm nào về Sài Gòn dì phải ghé cửa hàng của con mới được, dì cũng rất muốn mặc đồ do bé Thảo thiết kế. – Thỉnh thoảng dì cũng hay gọi tôi là "bé" giống như hồi đó, dù hiện tại tôi chẳng còn "bé" nữa. – À mà có cái nào thích hợp với dì không, con thấy đó, dì cũng đã lớn tuổi rồi.

- Trời, tuổi tác đâu quan trọng dì ơi, thân hình dì đẹp như thế này mặc quần áo nào mà không được.

Dì Lệ cười lớn, nói là tôi dẻo miệng quá.

- Ba mẹ con dạo gần đây có khỏe không?

- Dạ, ba mẹ con vẫn rất khỏe.

- Khi nào về, cho chú gửi lời hỏi thăm ba mẹ nha.

Tôi "dạ" một tiếng, sau đó chú Khải lại tiếp tục nói:

- Vài hôm nữa về Sài Gòn chắc chú sẽ gặp ba của Thảo một chuyến. Sắp tới tập đoàn của chú có một dự án lớn, cần đến sự tài trợ từ của công ty điện máy, lúc đó chú liền nghĩ ngay đến công ty Gia Hùng. Mong rằng lần này sẽ có cơ hội hợp tác với anh Hùng.

Chuyện trên thương trường của bọn họ tôi vốn chẳng có hứng thú thế nên cũng chẳng hỏi thêm nhiều, tôi chỉ cười rồi nói vài lời khách sáo.

- Chắc chắn rồi, được hợp tác với tập đoàn Lâm Hoàng đó là vinh dự lớn của công ty nhà cháu.

Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, đã hơn chín giờ, cũng không còn sớm nữa, lúc này tôi mới đứng lên từ giã họ ra về.

- Tới giờ con phải đi rồi, hẹn gặp lại dì với chú ở Sài Gòn, có việc gì cứ gọi cho con vào số này. – Nói rồi tôi rút trong túi quần ra một chiếc card visit đưa cho dì Lệ và chú Khải.

Sau khi tạm biệt họ ra về, đến cổng thì tôi gặp ba người từ ngoài bước vào. Một người đàn ông lớn tuổi cao to, có cái bụng tròn, gương mặt lại có nét hao hao chú Khải, bên cạnh là một người phụ nữ khá trẻ, tầm ngoài ba mươi là cùng, còn có một thằng nhóc tầm mười tuổi nữa.

Tôi đoán đây có vẻ như là thành viên trong gia tộc họ Lâm, thế nên tôi chỉ gật nhẹ đầu chào sau đó liền bước nhanh rời khỏi đó. Dù quay lưng đi rồi nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng ánh mắt của họ đang chòng chọc nhìn vào tôi. Tôi mặc kệ, không quan tâm.

Gia tộc này ngoài ông Phát và gia đình chú Khải ra, những người khác tôi chưa tiếp xúc lần nào nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng hề có thiện cảm với bọn họ.


Sau khi từ giã mọi người xong tôi bắt đầu lên xe trở về Sài Gòn. Trước mặt tôi là hai con đường, một là con đường chính tuyến, hai là con đường tắt mà tôi được người quen chỉ dẫn rằng đi đường này sẽ về thành phố nhanh hơn khoảng ba mươi phút. Vì muốn nhanh được trở về thế nên tôi quyết định đi con đường tắc. Thế nhưng chính vì quyết định này đã khiến tôi rơi vào một sự cố dở khóc dở cười.

Chiếc xe ô tô của tôi đang bon bon chạy trên đường bỗng dưng nó chạy chậm dần rồi ngừng hẳn, trong khi đó chân tôi vẫn không hề rời khỏi chân ga.

- Thôi rồi, đừng nói là...

Đúng vậy, xe tôi hiện tại đã chính thức cạn xăng!

Mẹ ơi, tôi muốn khóc quá. Hiện tại chỗ tôi đang ở hai bên đều là cây cối um tùm, đến cả nhà còn không thấy thì lấy đâu ra trạm xăng?

Tôi hoang mang bước xuống xe, bây giờ tôi không thể tìm được cách nào khác ngoài việc cầu cứu người qua đường. Thế nhưng nơi đây xe cộ qua lại không nhiều, tôi canh phải chừng mười phút mới có được một chiếc xe qua lại song chẳng có ai chịu dừng xe hỏi thăm xem tôi làm sao.

Đến một lúc sau có một chiếc xe tải dừng lại, trên xe có hai người đàn ông, một người trung niên và một người trẻ. Người đàn ông trung niên ngồi bên ghế phụ, ông bước xuống xe hỏi xem tôi đang gặp chuyện gì, tôi nói là xe mình hết xăng, tôi hỏi ông ấy có cách nào giúp tôi không. Nhưng cuối cùng ông ấy cũng chẳng thể giúp tôi được bởi vì ông ấy không có mang xăng dự trữ, cây xăng lại nằm ở cách xa nơi này, thành thử tôi phải ngậm ngùi nhìn ông ấy lên xe rời đi, vẻ mặt họ cũng có chút áy náy vì đã không giúp được tôi.

- À chú ơi, cho cháu hỏi, từ đây đi bộ đến cây xăng có xa lắm không, khoảng mười lăm hai chục phút gì không chú? – Tôi dự định là sẽ đi bộ đến trạm xăng để mua xăng về.

- Không được đâu, cây xăng ở tận thị xã mới có, mà từ đây lên thị xã đi xe cũng phải mất gần ba mươi phút rồi, đi bộ không nổi đâu.

Chắc tôi chết mất trời ơi. Một thân một mình ở chốn hoang vu này, tôi phải làm sao đây? Nếu bây giờ mà là ban đêm nữa chắc tôi chỉ có nước khóc ròng. Tất cả đều tại cái tính hời hợt của tôi, không bao giờ chịu kiểm tra xăng trước khi chạy. Đến bây giờ gặp chuyện rồi mới biết hối hận.

Muộn rồi.

Tôi ở đó gần một tiếng đồng hồ mà chẳng nhận được sự giúp đỡ nào cả. Đứng giữa trời nắng như đổ lửa, tôi thấy đầu óc mình như đang quay cuồng. Đúng lúc đó tôi nghe có tiếng xe máy đang chạy lại từ xa, gắng gượng đứng dậy, tôi đưa tay ra để đón chiếc xe ấy lại. Cầu mong sao người ta chịu dừng lại.

Đó là một chiếc xe motor phân khối lớn trông rất hầm hố, người lái xe là một người thanh niên trẻ, ăn mặt khá bụi bặm.

Tôi nghĩ thầm lần này chết sống gì cũng phải bắt anh ta giúp, tôi sắp chết vì nắng, vì nóng và vì mệt ở đây rồi, nếu không được thì đến cả chiêu cuối là mỹ nhân kế tôi cũng sẽ dùng, tôi dù không thuộc hàng chim sa cá lặn, nhưng cũng có thể được xem là có chút nhan sắc.

- Có chuyện gì vậy người đẹp? – Anh ta gọi một tiếng "người đẹp", điều này cho thấy nếu như phương án một không thực hiện được thì phương án hai nhất định sẽ được.

- Anh đẹp trai ơi xe em bị hết xăng, anh có thể...

Tôi đang nói chưa hết câu thì xoẹt một cái anh ta đã chạy xe đi mất làm mặt tôi đơ như tượng đá.

Mẹ kiếp, cái loại người gì vậy, dù không giúp cũng phải nghe người ta nói hết chứ.

- Ê ê, tên khốn, tôi còn chưa dùng đến mỹ nhân kế mà.

Nhìn chiếc xe khuất dần, lòng tôi vẫn không ngừng chửi rủa.

Tôi quyết định quay trở lại xe, hiện tại tôi mà còn tiếp tục đứng ngoài trời nữa thì thể nào cũng sẽ lăn ra đất, trong xe dù không có điều hòa nhưng vẫn còn đỡ hơn ở đây.

Điện thoại trong túi của tôi đột nhiên rung lên. Đúng rồi điện thoại, sao nãy giờ tôi không nghĩ đến nó nhỉ?

Tôi lấy ra xem thì thấy người gọi đến là Phúc: "Chị Thảo về tới đâu rồi?"

Tôi thều thào trả lời, giọng như người sắp chết đến nơi:

- Tới đâu được chứ, xe chị hết xăng rồi.

Giọng Phúc hoảng hốt:

"Trời, rồi sao rồi? Chị đang ở chỗ nào? Gần đó không có cây xăng sao?"

- Chị cũng chẳng biết chổ này là chổ khỉ nào nữa, nếu như có cây xăng thì chị đâu phải ở đây gần một tiếng đồng hồ.

"Trời, lâu vậy đó hả?"

Tôi bực dộc:

- Trời gì mà trời, chị còn không kêu trời thì em kêu cái gì.

"Thôi được rồi, như vậy đi. Chị nói cho em biết vị trí chị đang ở có xa Viên Hải không? Em sẽ mua xăng mang đến."

Đấy đấy đấy, chỉ có em trai là tốt với tôi nhất thôi, tôi thương đứa em này chết đi mất.

- Chị đi theo con đường tắt mà bác Sáu ở gần nhà chỉ, con đường nằm ở ngã tư đi hồ Cảnh Điền ấy. Nãy chị đi được khoảng năm, sáu cây số gì đó thì xe hết xăng.

"Rồi, rồi, em biết đường đó rồi, đợi em một lát, khoảng ba mươi phút nha."

Thế là tôi đành ở trong xe đợi Phúc mang xăng đến. Đang trong lúc vật nhau với con quái vật trong điện thoại thì tôi bỗng nghe có tiếng động cơ xe, mà là xe phân khối lớn. Ngước mắt lên nhìn, tôi liền giật mình khi thấy người con trai lúc nãy, anh ta đang chạy ngược về hướng tôi.

Tôi còn chưa định hình được thì anh ta đã dừng lại ngay bên cạnh xe tôi, đưa ra cho tôi một can xăng đầy.

- Xăng đây người đẹp.

Tôi trợn to mắt nhìn anh ta, kiểu như không thể tin được. Người con trai đó nhướn nhướn đôi mắt màu nâu trông vô cùng hút hồn của mình nhìn lại tôi, trên môi vẫn nở một nụ cười. Phải tần ngần một lúc tôi mới dám cầm lấy, nói bằng giọng cảm kích pha chút áy náy:

- Cảm... cảm ơn.

Trời ơi, vừa rồi tôi còn mắng nhiết người ta thậm tệ nữa đấy, tự dưng như thấy đã trách lầm người tốt.

- Cô còn vấn đề gì nữa không? – Anh ta nhìn tôi, cười cười hỏi.

Tôi lắc đầu:

- Không còn.

- Vậy tạm biệt! – Nói rồi anh ta quay đầu xe định rời đi. Lúc này tôi mới khẽ giật mình, tôi phải trả ơn anh ta mới được, không thể cứ như vậy để anh ta đi.

- Khoang đã. – Anh ta quay đầu lại nhìn tôi. – Tiền xăng là bao nhiêu để tôi trả lại cho anh. À, còn cả tiền xăng anh đi lại nữa, cứ tính vào cho tôi.

Anh ta phẩy tay, nói:

- Không cần. Tôi trước nay giúp người không cần trả ơn.

Anh ta không để tôi tiếp tục nói nữa mà liền rồ ga phóng đi. Tôi biết chẳng thể nào chặn anh ta lại mà trả tiền nên đành gọi với theo.

- Tên của anh là gì?

Anh ta trả lời gần như là hét lên để át đi tiếng động cơ xe, đầu vẫn không hề quay lại:

- Khi nào có duyên gặp lại tôi sẽ nói cho cô biết.

Tôi thật sự cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trên đời này đâu có ai cho không ai thứ gì, tôi với anh ta lại là hai người xa lạ nữa cơ chứ. Nhưng mà giờ anh ta đi mất rồi, nói không tin anh ta là người tốt thì cũng khó.

Nhìn theo chiếc xe của anh ta đang dần xa khuất, bỗng dưng tôi cảm thấy cái dáng vẻ này có chút quen mắt, do lúc nãy không để ý kỹ. Hình ảnh anh ta càng lúc càng nhỏ trong tầm mắt thế nên tôi cũng chẳng kịp nhận ra sự quen thuộc này là cái gì.


- Phúc ơi chị đây. Chị có xăng rồi nha nên em khỏi mua cho chị.

"Ủa, xăng đâu chị có vậy?"

- Chị được giúp đỡ. Thôi về Sài Gòn chị sẽ kể sau, giờ chị phải về cho kịp.

"Dạ, chị nhớ lái xe cẩn thận."

Sau khi cúp máy thì tôi quay lại đổ xăng, sau đó liền nhanh chóng lên xe khởi hành trở về thành phố. Vì chuyện này mà tôi đã trễ nải hơn một giờ đồng hồ rồi. Lúc đầu tôi đừng vì tiết kiệm thời gian mà đi con đường này là đã ổn, nó không khiến tôi đi nhanh hơn mà lại khiến tôi trễ mất một tiếng.

Trên đời cũng có nhiều chuyện tương tự như vậy, con đường ngắn chưa hẳn là con đường tốt, và con đường ngắn đôi khi lại lắm rủi ro hơn con đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro