Chương 5 ♥ Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến thành phố vào lúc hai giờ chiều. Cuộc hẹn quan trọng của tôi lại diễn ra vào lúc bốn giờ, trong khi đó tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cho buổi hẹn thế nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi sau chặng đường dài, tôi lái xe thẳng đến cửa hàng để chuẩn bị.

Cửa hàng thời trang của tôi tên là E.L – viết tắt của Everlasting Love. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lúc đầu tôi lại đặt cho nó cái tên này. Nói rằng tôi tin vào tình yêu bất diệt thì cũng chẳng phải bởi thời điểm đó là lúc tôi gần như mất niềm tin vào tình yêu. Song tại sao cái tên đó lại hiện hữu trong đầu tôi đầu tiên bản thân tôi cũng chẳng rõ.

Quần áo ở chỗ tôi đa phần là dành cho tầng lớp thượng lưu và giới nghệ sĩ. Tôi chẳng phải là kỳ thị hay phân biệt giai cấp gì đó đâu. Tôi sẽ diễn giải thế này: mọi người hãy thử nghĩ thử xem nhé, quần áo tôi bán toàn bộ đều là dùng chất xám của mình để thiết kế ra, lại được may thủ công bởi những người thợ chuyên nghiệp chứ chẳng phải kiểu thời trang "mì ăn liền" như xu hướng bây giờ, hơn nữa chất liệu tôi chọn luôn luôn là loại thượng hạng, phần lớn đều là do tôi đích thân đi Châu Âu để nhập về. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết vốn luyến ban sơ của những thứ ấy không thể nào thấp được, chưa kể các mẫu quần áo lại là số lượng có hạn. Vậy cho nên khi bán ra tôi không thể bán giá với bình dân được, đặc biệt là chất xám thì lại càng không thể rẻ mạt.

Lúc mới đầu cửa hàng của tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ tài chính cho đến phần tuyển chọn nhân công, từ việc marketing cho đến việc định giá sản phẩm. Tôi từ đầu đến cuối luôn giữ đúng quan điểm của mình không thay đổi. Cuối cùng sau nữa năm chật vật, E.L đã có một bước chuyển mình mới, được nhiều người biết đến và đón nhận hơn. Năm vừa rồi tôi có tham gia một cuộc thi thiết kế tầm quốc tế, dù không đạt giải nhưng tôi cũng nằm trong top 10 nhà thiết kế xuất sắc, điều đó càng khiến tên tuổi của tôi được nhiều người biết đến, cửa hàng vì thế cũng ăn nên làm ra hơn. Hiện tại thì mọi thứ gần như đã đi vào quỹ đạo, tôi bây giờ còn mở thêm một chi nhánh ở Hà Nội do một người bạn thân quản lý, công việc phải nói là thuận buồm xuôi gió.


Cửa hàng vào đầu giờ chiều thường khá vắng khách, lúc tôi đến thì hai nhân viên trong tiệm đều đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng chuông báo có người vào họ mới lật đật ngồi dậy.

- Chị Thảo, chị đã về.

Tôi gật đầu lấy lệ rồi đi nhanh chóng vào vấn đề chính.

- Mấy em đã chuẩn bị quần áo để chiều nay người mẫu Thanh Diệp đến thử chưa?

Cô bé tên Lam nhanh nhảu trả lời:

- Dạ rồi! Mọi thứ chúng em đều để trong phòng làm việc của chị, chị vào kiểm tra lại đi ạ.

Tôi nhanh chóng đi vào phòng làm việc, xem xét một lượt những chiếc váy đủ màu sắc được treo trên giá, đi theo sau tôi là một nhân viên khác tên Hạnh.

- Chị cần chỉnh chi tiết lại một chút, em chuẩn bị kim chỉ ở phòng cắt may giúp chị nhé.

Hạnh mỉm cười đáp:

- Dạ chị.

Hạnh bước ra tới cửa thì chợt chựng lại, con bé quay sang nhìn tôi, hỏi:

- Chị Thảo, chị có muốn dùng cà phê sữa để tỉnh táo hơn không? Em trông chị có vẻ hơi mệt.

Con bé này mới đến làm có hai tháng mà đã hiểu thói quen của tôi. Tôi không biết uống cà phê bởi vì tôi không chịu được vị đắng dù cho có bỏ nhiều đường thế nào đi chăng nữa thế nên những lúc đầu óc cần tỉnh táo tôi đều uống cà phê sữa.

Tôi mỉm cười hài lòng:

- Vậy em pha giúp chị nhé, cảm ơn em.

Mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất vào lúc ba giờ rưỡi, tôi mệt mỏi ngã người ra chiếc ghế sofa trong phòng, không ngờ chỉ như vậy mà tôi lại ngủ quên mất. Đến lúc chuông tin nhắn điện thoại vang lên thì tôi mới giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ đã là bốn giờ mười bảy.

Tôi bước nhanh ra ngoài thì thấy Lam, tôi liền hỏi:

- Thanh Diệp đến chưa?

Lam gật đầu:

- Dạ đến rồi. Lúc đầu em tính vào gọi chị dậy nhưng chị Diệp ngăn lại nói là để chị ngủ một lát.

Có lẽ Lam sợ tôi la về việc không đánh thức tôi dậy khi khách đến nên đã bổ sung thêm vế sau.

- Được rồi, chị rửa mặt rồi sẽ ra ngay, hai em mang trang phục ra phòng tiếp khách giúp chị nhé.

- Dạ.


Thanh Diệp là người mẫu hạng A ở Việt Nam, cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi nên tôi gọi cô ấy là chị. Tiếp xúc với cô ấy được một thời gian, tôi nhận thấy cô ấy không giống như những người nổi tiếng khác, tính cách cô ấy luôn điềm đạm, hiền hòa, lúc nào cũng tươi cười khiến cho người đối diện cũng cảm thấy vui vẻ theo. Tôi hiện tại là stylist riêng, cũng là một người bạn thân của Thanh Diệp. Tôi và cô ấy vốn nói chuyện với nhau rất hợp nên rất nhanh đã trở thành bạn, thành chị em tốt.

- Chị đến sao không gọi em dậy.

Tôi bước ra đã thấy cô ấy ngồi đợi sẵn ở phòng trà, dáng vẻ thư thái ngồi thưởng thức tách trà khiến tôi bỗng chốc sinh ra thứ cảm giác si mê. Đúng vậy, cô ấy đẹp đến nổi ngay cả con gái cũng không cầm lòng được.

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười dịu dàng:

- Nghe nhân viên nói em từ quê trở về là đến thẳng đây nên chị biết em rất mệt, chị đợi một chút cũng không có vấn đề gì hết.

- Chị làm em ngại quá. Thôi chúng ta bắt đầu vào công việc luôn nhé để không chậm trể thời gian của chị.

Nói rồi tôi đưa cô ấy đến chỗ giá treo quần áo vừa được hai nhân viên của tôi mang vào, tất cả đều là những bộ trang phục được chuẩn bị riêng cho Thanh Diệp. Vài hôm nữa cô ấy sẽ tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, điều này cũng có nghĩa cô ấy sẽ là bộ mặt đại diện tiêu biểu cho Việt Nam ở trường quốc tế thế nên việc chọn lựa trang phục tuyệt đối không thể sơ sài.

Một tháng trước khi nhận được nhiệm vụ này tôi đã rất đau đầu để lên ý tưởng thiết kế cho Thanh Diệp. Cũng may là tôi đã hoàn thành đúng thời hạn ba mẫu thiết kế và tôi vô cùng hài lòng về chúng.


Sau khi kết thúc buổi làm việc cùng Thanh Diệp thì trời cũng đã nhá nhem tối. Tôi cầm ly cà phê sữa trên tay, mệt mỏi lê từng bước ra ngoài ban công đón chút gió.

Phòng làm việc của tôi nằm ở tầng hai, hướng gió rất tốt. Cơn gió man mát của buổi chiều cuối xuân đầu hạ khi thổi vào sẽ vào sẽ khiến con người ta như tràn trề nhựa sống. Ấy vậy mà bản thân tôi khi đứng trước từng đợt gió mát lại cảm thấy tâm tư như trĩu nặng. Tôi lặng người đứng bên lan can, ánh mắt vẫn xa xăm hướng về một vùng trời vô định.

Ngoài kia phố xá đang nô nức lên đèn, còn chiếc bóng của tôi lại cô độc ở đây như sắp rệu rã.

Bất chợt, chiếc điện thoại di động để trên bàn làm việc rung lên bật bật kèm theo đó là một hồi chuông dài khiến tôi lúc này mới bừng tỉnh.

Tôi xoay người đi vào trong, bắt máy:

- Em đây.

"Em về tới chưa?" Giọng của Minh Chí ở bên kia đầu dây đột nhiên khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn.

- Em về tới hồi hai giờ rồi. – Tôi trả lời.

"Hừ, lúc chiều anh nhắn tin cho em vậy mà chẳng thèm trả lời người ta một tiếng. Làm lo đến quặn hết ruột gan."

Tôi phì cười sau đó lại sựt nhớ đến tiếng chuông báo tin nhắn lúc chiều đã đánh thức mình dậy, vì quá vội vàng nên tôi cũng chẳng để ý đến tin nhắn ấy.

- Lúc đó em bận phải tiếp khách nên quên mất, Minh Chí đâu phải người nhỏ mọn đâu đúng không nhỉ?

Tôi cố tình chọc nguấy nhưng không ngờ anh lại nói: "Em sai rồi. Trên người anh cái gì cũng lớn, chỉ có "mọn" là nhỏ thôi. Anh rất rất nhỏ mọn đấy!"

Tôi cười lớn, mắng một tiếng:

- Haha, anh điên quá!

"Giờ em đang ở đâu đấy? Đã ăn gì chưa? Anh đến đón em đi ăn cơm nhé!"

- Em đang ở cửa hàng, vẫn chưa ăn gì hết nhưng em không muốn đi ra ngoài, em thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ.

"Em có sao không? Thấy không khỏe chỗ nào? Cũng đến giờ đóng cửa rồi, anh đến đón em về nha."

- Vì mới đi về nên em hơi mệt thôi, không sao hết, em cũng có lái xe nên anh không cần đến đón đâu.

Giọng anh lo lắng: "Em mệt trong người thì làm sao mà lái xe được?" Rồi chuyển sang dỗ dành. "Ngoan, để xe ở lại đi anh qua rước em về."

Thế nhưng tôi vẫn kiên quyết:

- Không cần thật mà, em chỉ mệt chút thôi vẫn lái xe được. Để xe lại sáng mai phải mắc công bắt taxi đi làm, anh cũng đừng nói là qua đưa em đi, em sợ việc gọi anh dậy vào buổi sáng lắm. Thôi em cúp máy nha, em xuống đóng cửa rồi về đây.

Minh Chí cuối cũng phải chịu thua tôi, anh thở dài rồi nói: "Được rồi, nhớ lái xe cẩn nhận nhé bạn gái cố chấp của anh."

Tôi mỉm cười, không phản bác lại bởi anh nói rất đúng, tính tôi vốn rất cố chấp. Thế nhưng tôi không ngờ là có người còn cố chấp hơn tôi.

Khi về đến chung cư thì tôi đã thấy bóng anh ở trước cửa. Minh Chí thấy tôi liền nhoẻn cười, giơ cao hai túi thức ăn trên tay, nói:

- Mở cửa nhanh lên, thức ăn nguội hết rồi.

Tôi cau mày nhìn anh, hỏi:

- Chìa khóa em đưa anh đâu, để ở nhà rồi à?

Chúng tôi dù gì cũng đã quen nhau hơn hai năm rồi, thời gian tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi tin tưởng tuyệt đối vào Minh Chí. Nhưng việc đưa chìa khóa nhà này không phải là chủ kiến của tôi mà là do anh nằng nặc đòi tôi đưa, anh nói tôi rất đãng trí, nếu có chuyện gì thì cũng còn chìa khóa ở chỗ anh. Anh cũng đưa chìa khóa nhà mình ngược lại cho tôi, còn nói kèm theo là khi nào nhớ anh thì cứ chạy đến nhà anh rồi đạp tung cửa, tiếp sau đó muốn "dày vò" anh thế nào cũng được. Lúc nghe xong câu đó, tôi đã suýt mắc nghẹn miếng thịt đang nhai trong miệng, anh ta làm như tôi lưu manh lắm không bằng.

- Không, ở trong túi quần nè.

Tôi bước đến vừa mở cửa vừa liếc nhìn anh một cách khó hiểu sau đó trách cứ:

- Vậy sao không mở cửa vào trong? Bộ anh thích đứng đây cho mỏi chân chơi à?

Anh nở một nụ cười gàn dở, bỗng trưng ra bộ mặt biến thái không thể tả, lúc này tôi liền biết chắc anh đang có âm mưu gì đó trong bụng.

- Anh cố tình muốn đứng đây cầm đồ ăn đợi em mà, để khi về đến thấy anh như vậy em sẽ cảm động, sẽ chạy đến ôm lấy anh, thấy sao mà mình có một người bạn trai tuyệt vời đến thế, a ha ha...

Biết ngay mà!

Mặt tôi liền đen ngòm đi, tôi đưa tay véo thật mạnh vào tai anh.

- Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Anh bớt hoang tưởng giùm em một chút đi, ai mà thèm ôm anh hả?

- Á, đau, anh chừa rồi, chừa rồi!

Tôi hừ lanh, lườm anh một cái cảnh cáo rồi ra lệnh: "Vào nhà."

Anh dời túi đồ về cùng một tay sau đó lấy tay kia xoa xoa lỗ tai vừa bị tôi véo, hét ầm lên:

- Đồ độc ác, đồ cá mập!!

Tôi ôm bụng cười ha hả, cái gì mà "đồ cá mập", anh dùng từ thú vị quá, thêm cả điệu bộ chẳng giống ai. Lúc này đến lượt anh lườm ngược lại tôi, một lần nữa gào lên:

- Em cười gì hả đồ nhẫn tâm kia, biết vậy không thèm mua đồ ăn đem lên đây cho em, hmm.

Nhìn điệu bộ hờn dỗi kia tôi biết mình không thể nào không dỗ dành liền bước lại choàng tay qua vai anh.

- Được rồi, ngoan, ngoan, chị biết cưng tốt nhất trên đời mà, lại đây chị thương.

- Chị chị cái đầu em, anh khinh bỉ.

- Ha ha, không đùa nữa, anh đưa đồ ăn đây để em đổ ra tô, nguội hết bây giờ.

Tôi đem hai phần phở mà anh vừa mua đem đổ ra hai tô, mùi phở bò thơm phức bốc lên làm bụng tôi réo cồn cào. Tính ra cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn có mỗi tô cháo hàu mà ngoại làm lúc sáng sớm, thành thử lúc này ngửi được mùi thức ăn tôi cảm thấy như mình sắp chết đói đến nơi.

Chỉ cần ngửi mùi thôi là tôi đã biết anh mua ở đâu rồi. Đấy là một quán phở mà tôi với anh thường hay lui tới ăn. À, nó cũng không hẳn được gọi là quán mà chỉ là một chiếc xe đẩy bán ở lề đường, nằm ở đầu một con hẻm gần chung cư tôi ở. Chỗ này bán với giá rất bình dân mà thức ăn thì lại nhiều, nước dùng cũng rất vừa miệng. Dù là quán lề đường nhưng rất sạch sẽ, do trước nay bao tử tôi hơi yếu nên rất chú trọng đến vấn đề vệ sinh, thế nên mới đầu ăn ở đây tôi đã quan sát rất kỹ cách họ làm, cách họ bảo quản dụng cụ, tôi có thể khẳng định là đảm bảo an toàn vệ sinh.

Nói chung từ đó đến giờ, đây là quán phở mà tôi ăn cảm thấy ngon nhất, hai cô chú chủ quán cũng rất vui tính. Mỗi buổi tối lười nấu đồ ăn là tôi lại cuốc bộ đến đây ăn, ăn đến độ mà chủ quán cũng phải nhớ mặt. Tôi nhớ có một hôm bỗng dưng chú bán phở xuất hiện ở trước cửa nhà tôi, lúc đó tôi vô cùng bất ngờ, thì ra chú đến để nói với tôi là xe đấy của chú chuyển địa điểm, nói tôi có gì ghé ủng hộ tiếp. Lúc đó tôi dở khóc dở cười, không ngờ mình đã ăn phở ở chỗ ấy nhiều đến vậy.

- Ủa, hôm nay không có trứng gà hả?

Minh Chí đang nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách chơi trò chơi điện tử trên điện thoại, không buồn ngẩng mặt lên nhìn tôi, chỉ đáp:

- Hết rồi, người ta không kịp đi mua, hôm nay ăn đỡ vậy đi em.

- Anh mau dẹp điện thoại rồi ra ăn luôn đi nè.

Minh Chí rất nhanh cũng bước đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện tôi. Anh vẫn chưa đụng đũa mà chỉ cười cười nhìn tôi đang ăn ngấu nghiến vì đói.

- Không ăn thì đi chỗ khác chơi, để tô đó em ăn.

Minh Chí giả vờ làm ra vẻ kinh hãi, nói:

- Em muốn thành heo hay gì mà đòi ăn đến hai tô, anh không để em toại nguyện đâu.

Tôi ngẩn đầu lên, lườm anh một cái:

- Vậy thì ăn mau đi, nói nhiều quá, nguội hết trơn rồi.

Anh cũng bắt đầu cầm đũa lên, thế nhưng vẫn chưa động tới thức ăn trong tô. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh liền đằng hắng giọng rồi chầm chậm nói:

- Không biết vị tiểu thư đây tối mai có bận việc gì không?

Tôi suýt nữa phun ra hết mấy sợi phở trong miệng. Gần đây có một người bạn rủ rê Minh Chí đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, dạo này sang nhà anh tôi đều thấy mấy quyển truyện ấy nằm la liệt khắp nơi, chỗ nào cũng có, cả nhà vệ sinh cũng không thiếu.

Tôi nheo nheo mắt nhìn anh, ra chiều nghi hoặc:

- Có chuyện gì? Tính giở trò gì nữa đây?

Anh giả vờ làm ra vẻ ủy khuất, nói:

- Tại hạ nào có những hành động hèn hạ như vậy, vị tiểu thư đây thực sự đã hiểu lầm tại hạ rồi.

Tôi gần như mất kiên nhẫn, gào lên:

- Stop, stop, anh ngừng cái giọng điệu này lại ngay cho em, còn nói nữa là em bóp chết anh.

Minh Chí ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không để tâm đến bộ dạng đang phát tiết của tôi. Sau khi cười thõa mãn, anh mới vịn vào thành ghế, nói:

- Ha ha, trò này vui quá, không biết bây giờ Việt Nam có đang casting bộ phim cổ trang nào không, nếu có anh nhất định sẽ tham gia.

Tôi nhìn anh khinh bỉ, nói:

- Anh mà làm diễn viên em chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra lập hội anti-fan, em sẽ liệt kê ra hết thói xấu của anh, lúc đó sẽ cho anh có đủ gạch xây nhà.

- Anh biết em ganh tỵ với tài năng của anh mà, đừng lo, đến khi anh nổi tiếng rồi anh sẽ không quên bạn gái của anh đâu.

Tên này thật sự hết thuốc chữa, tôi vừa định mắng tiếp thì anh đã nói:

- Thôi vào vấn đề chính. Bảy giờ tối mai đi gặp một người với anh được không?

Tôi có chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò liền hỏi:

- Gặp ai vậy?

Minh Chí vừa ăn vừa nói:

- Một người bạn của anh.

- Tại sao em phải đi cùng anh? Bạn anh mà, đâu phải bạn em.

Nghe vậy anh liền ngẩng lên, ra sức lắc đầu nguầy nguậy, điệu bộ chẳng khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh.

- Không chịu, em là bạn gái anh, em phải đi cùng anh.

Tôi lúc này đã ăn xong nên liền đứng lên, liếc qua anh một cái sau đó tiến thẳng đến bồn rửa chén để dẹp tô, vẫn không quên hỏi thêm:

- Bạn này là bạn gì mà anh quan trọng thế? Trước nay chẳng phải anh thích dấu em với bạn anh lắm sao, đặc biệt là con trai. Bạn lần này là con gái đúng không? Bạn gái cũ à?

Tôi đang mở tủ lạnh rót nước nên không biết vẻ mặt hiện tại của anh thế nào, chỉ nghe anh nói:

- Không phải mà! Nó là con trai, là bạn hồi còn du học ở Mỹ của anh. Bọn anh rất thân, nhưng mà...

Tôi gật gù, cầm ly nước lạnh trên tay rồi quay trở lại ngồi xuống chỗ cũ nghe anh nói tiếp.

- Em không biết đâu thằng khốn đó nó... nó...

Tôi nheo nheo mắt nhìn biểu hiện đã có phần khó coi trên gương mặt anh, hỏi:

- Nó làm sao?

Tôi không hiểu sao lúc này mặt anh bỗng trở nên đỏ gắt, cho đến khi nghe anh nói:

- Hồi đó nó dám trêu anh là "trai tân thế kỷ hai mươi mốt" còn không thì là "trai còn trinh", mẹ kiếp, thằng chó đó, nó còn dám dịch sang tiếng anh rồi rêu rao cho mấy thằng chơi chung trong nhóm nghe nữa. Nghĩ lại anh vẫn còn hận, anh hận, anh hận nó lắm! Thảo ơi em có hiểu thấu lòng anh không?

Lúc nghe anh nói câu đó tôi thề là mình đã cười đến chảy nước mắt. Con trai mà cũng dùng từ "trinh" để nói được sao, chắc tôi chết mất thôi.

- Em ngậm miệng lại cho anh, người ta nói bạn trai em như thế mà em còn cười được hả? Phải tức giận cho anh chứ!

- Được, được, em nín, em tức giận, hahaha... – Tôi vẫn chưa thể nhịn được cười.

Mặt anh giờ đã đen thui, lườm tôi như kiểu muốn giết người đến nơi. Sau đó anh kể: "Hồi lúc trưa hôm nay nó gọi cho anh nói là mới về Việt Nam được vài hôm, hẹn ngày mai cà phê cà pháo, nó còn khiêu khích anh nhất định phải đưa bạn gái theo để nó gặp mặt chứ nó vẫn không tin là anh đã... mẹ kiếp nhắc đến là lại phát điên."

Tôi vỗ vỗ vai anh, nói:

- Bình tĩnh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, được rồi mai em đi với anh. – Tôi cũng có chút tò mò, muốn biết người bạn thú vị này của anh ra sao.

- Cảm ơn em, bạn gái. Nhất định phải cho tên khốn đó biết bạn gái anh xinh đẹp, nữ tính, dịu dàng đến cỡ nào, lại còn chiều chuộng, yêu thương anh hết mực nữa. - Nói rồi anh nhoẻn cười, chớp chớp đôi mắt nhìn tôi trông vô cùng, vô cùng biến thái.

Tôi đằng hắng giọng, nói:

- Hừm, em chấp nhận cái câu xinh đẹp, nữ tính, dịu dàng, nhưng còn về sau thì anh cứ tiếp tục mơ đi.

Anh gào lên:

- Bạn gái, em đừng phũ phàng như thế với anh chứ! (9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro