Mái ấm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh Cố Tiểu Tiểu đã tỉnh lại. Dực Dương ân cần nắm lấy tay cô vui vẻ nói

" Bảo bối ,em có thai rồi, anh xin lỗi hôm nay đã không kiềm chế tức giận nhất thời mà làm đau em và tiểu bảo bối .Anh xin lỗi "

"......"

" Bảo bối từ bây giờ em muốn gì anh điều chấp nhận chỉ cần em dưỡng thai,chăm sóc mình thật tốt mọi thứ anh sẽ chiều theo em "

"......" Cố Tiểu Tiểu không lên tiếng chỉ để Dực Dương tự vui vẻ đọc thoại 1 mình trong hạnh phúc. Cô vẫn thất thần đôi mắt vẫn dán chặt trên không trung vô định, thẩn thờ hỏi :" Tôi có thai ,thật sự có thai sao?"

Dực Dương hơi bất ngờ trước câu hỏi ngốc nghếch của cô nhưng vẫn vui vẻ đáp lại

" Đúng vậy a,em đã mang thai con chúng ta "

Cố Tiểu Tiểu mặt lạnh không biểu cảm nhìn Dực Dương nhàn nhạt mở miệng nói "Tôi mệt rồi"
Dực Dương nhìn khuôn mặt thất thần của cô cảm thấy lòng ngực hơi nhói ,nhưng lại nghĩ do cô quá ngạt nhiên nên mới vậy liền dịu dàng gật đầu , chiều chuộng nói

"Được rồi em nghĩ đi,anh kêu người nấu cháo bồi bổ cho em và tiểu bảo bối "

Cô im lặng không trả lời nhắm chặt 2 mắt,hơi thở đều đặn như đã ngủ thật say . Hắn vuốt khuôn mặt cô hôn nhẹ rồi mới rời đi .

Lúc anh vừa rời khỏi phòng cô mới một lần nữa mở mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao to dần mờ nhạt , lẩm bẩm " Tại sao lại mang thai ....Tại sao . Dực Dương anh vui mừng như vậy sao nhưng sao tôi lại không cảm thấy 1 chút vui vẻ nào,tôi cảm thấy thật mệt"

_______
Suốt 3 tháng trong thời kỳ đầu mang thai Dực Dương đã bỏ qua hết thải công việc để bồi bên cạnh cô, ngày ngày làm trò con bò chọc cô vui vẻ , ăn cơm cùng cô, ngủ cùng cô. Đối với hắn đây chính là hạnh phúc , cái hạnh phúc gói gọn trong 4 chữ " Mái ấm gia đình" ,mà Cố Tiểu Tiểu lại chẳng thể cười vô tư nổi cùng lắm chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, phần lớn thời gian chỉ ngồi thất thần 1 chỗ .
Sáng sớm hôm sau ,Dực Dương tây trang chỉnh tề , giọng ôn hoà nói
" Tiểu Tiểu , hôm nay anh phải đến công ty gấp không cùng em ăn cơm được, em phải ăn thật nhiều đấy biết không,không thấy ai có thai mà ốm như em vậy , anh đã dặn người làm nấu tổ yến cho em bồi bổ nhớ phải ăn hết đấy. Ngoan "

Hắn nói xong tiến phía trước hôn môi cô rồi xoa xoa vùng bụng nhô lên mới rời đi . Cô nhìn theo bóng dáng hắn rời đi rồi quay lại phòng nằm xuống.

Đầu óc lại hiện câu hỏi đã theo cô suốt mấy ngày qua "bảo bảo ta nên làm sao đây ?Ta thật mệt những ngày tháng giả vờ này . Nếu để ba con biết mẹ không biết nên chấp nhận con bằng cách nào chắc chắn sẽ rất tức giận phải không bảo bảo?"

Cô nhắm mắt lại , bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, vì chỉ có ngủ cô mới không suy nghĩ , cô mới thoải mái . ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro