Sinh non (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dực Dương từ công ty trở về nghe người làm nói lại từ lúc anh đi đến giờ cô vẫn ngủ say và không ăn gì . Anh tức giận quát mắng người làm 1 trận rồi đi lên phòng

Hắn ngồi bên mép giường nhìn gương mặt xanh xao của cô liền đau lòng . Nhỏ tiếng gọi

" Tiểu Tiểu ,thức được rồi Tiểu Tiểu"

Đôi mi khẽ cử động nhẹ Cố Tiểu Tiểu từ từ mở mắt hình ảnh đầu tiên loạt vào mắt cô là là gương mặt ấm áp của hắn.

" Em vẫn chưa ăn gì không tốt sức khoẻ đâu "

" Tôi không thấy đói , tôi chỉ muốn ngủ "

" Không được, mau anh giúp em ngồi dậy ăn ,phải ăn mới tốt cho tiểu bảo bảo và em được "

Cố Tiểu Tiểu không lên tiếng nữa chỉ gật đầu để hắn đỡ mình ngồi dậy . Hắn nhẹ nhàng ôm lấy 2 vai cô ngồi dậy , dùng gối để sau lưng xác nhận cô có thể thoải mái mới lấy chén cháo trên bàng thổi nguội mới đưa đến miệng cô. Cô lắc đầu tránh đi

" Tôi có thể tự ăn"

" Không sao để anh làm cho ,em chỉ cần ăn thật ngoan là được "

Ăn được vài muỗng cô liền lắc đầu không ăn anh cũng không ép nữa, đỡ cô nằm xuống giường

" Mau nghỉ ngơi đi , anh đi tắm "

Cô nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ rất nhanh. Hắn thở dài khó chịu, thì thầm

" Tiểu Tiểu em càng lúc càng yếu đi ,cho dù tôi bồi bổ em tốt thế nào em cũng không khoẻ mạnh như những người phụ nữ có thai khác. Tôi phải làm gì tiếp đây "

Đến nữa đêm Dực Dương mới từ phòng sách quay lại phòng ngủ. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm co ro cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn hắn mới từ từ bước qua , đưa đôi tay vuốt lấy khuôn mặt cô , cảm nhận khác thường từ người phụ nữ mình hắn nhanh nhẹn kiểm tra cô . Cả người cô toàn là mồ hôi như nước tuôn ra. Hắn hoảng hốt lay cơ thể cô luôn miệng kêu: " Tiểu Tiểu , em làm sao vậy mau tỉnh lại Tiểu Tiểu"

"......."

" Tiểu Tiểu, Vợ"

"......."

Cô yếu ớt lên tiếng " Bụng tôi đau, đau"
Đôi tay cô ôm chặt lấy phần bụng của mình đến cả gân xanh đều nổi lên.Dực Dương hoảng hốt ôm lấy cả người cô gấp gáp hỏi

" Em nói gì , em bị làm sao vợ "

" Đau .....đau "

Dực Dương càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy máu từ 2 chân cô chảy ra nhuộm cả chiếc váy ngủ của cô.

" Tiểu Tiểu ....anh ....anh sẽ gọi bệnh viện ngay em hãy cố gắng vì em cũng như vì đứa con chúng ta "

" Ân....Đau ....bụng tôi đau quá .â..a"

Tay cô càng lúc càng xiết chặt vùng bụng đã nhô cao , hơi thở chở nên vô cùng loạn . Cô ngất đi trong vòng tay của hắn

" CỐ TIỂU TIỂU tôi ra lệnh cho em phải bình an "
Tiếng xe cấp cứu vang lên in ỏi khắp con phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro