Chương 3: Kỷ Văn Minh, Mùa Thu năm 1686 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta ở đâu?"

Trong thoáng chốc ngốc lăng thở hổn hển, cuối cùng Alfred cũng đã lấy lại được tinh thần, hắn có chút không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt hết thảy. Trí nhớ một giây trước còn dừng lại ở trong một đạo lóa mắt bạch quang, còn bây giờ..

Từ trên sàn nhà làm bằng gỗ phủ đầy bụi đứng dậy, cảm nhận được bên người yên tĩnh, tạm thời không có nguy hiểm, Alfred mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một gian xưa cũ đơn phòng ngủ.. Tuyệt đối không phải thế kỷ hai mươi mốt phòng ngủ.

Alfred quay đầu nhìn sang, thông qua một phiến cửa sổ, hắn thấy được khung cảnh bên ngoài. Đó là một khung cảnh thật kỳ lạ. Tất cả đều màu xám, không, nói như vậy cũng không quá đúng, nên nói đúng hơn là mọi màu sắc đều bị làm cho phai mờ, giống như là một bức ảnh đen trắng cũ để lâu ngày đang dần phai nét theo năm tháng.

Trên bầu trời, Alfred cũng không thấy được mặt trời hay mặt trăng, toàn bộ cảnh sắc bên ngoài đều u ám, tối tăm, mang cho hắn cảm giác như hắn đang ngồi một mình trong bóng đêm vào một ngày đầy trời giông bão vậy.

Trong phòng cũng không phải là hoàn toàn tối mịt, màu nhợt nhạt vàng sáng tia sáng phát ra từ một cây đèn nơi góc bàn, mặc dù không tính rất mạnh.

Đèn trên bàn vẫn còn đang tại tỏa sáng, trầm trọng đèn bàn miệng kèn kiểu dáng làm Alfred cảm thấy vô cùng mới lạ.

"Ân? Không phải đèn điện? Đèn bân-sân? Không, trông càng giống kiểu cũ đèn bão."

Thông qua quan sát thông thường rất khó phân rõ có phải là hay không đèn bân-sân, nhưng với hoàn cảnh này thì dù nhìn thế nào cũng sẽ không là đèn điện. Cái kia màu vàng ấm tia sáng mặc dù không tính quá mức sáng tỏ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một bộ phận bàn đọc sách khu vực, nhưng lại không hiểu có thể để cho Alfred cảm thấy tinh thần ấm áp, trái tim dồn dập cũng bắt đầu an ổn lại.

Có chút phát ô đầu gỗ sàn nhà coi như hoàn chỉnh, nhưng vách tường đã có chút ố vàng. Góc tường chất một đống lại một đống những chồng sách, chúng xiên xiên vẹo vẹo giống như muốn có thể bất cứ lúc nào té ngã, sách chồng bên cạnh trên giá sách thì để một chút kim loại ấm cùng khung hình các loại trang trí. Trong góc phòng còn để một chiếc giường đơn cùng một chiếc tủ quần áo.

Trên vách tường ngoại trừ tranh sơn dầu, còn có treo một tấm cũ xưa bán thân kính. Mơ hồ có thể nhìn thấy khung kính kim loại đã có chút rỉ sét. Mà cái kia màu nâu đầu gỗ trên bàn sách tràn đầy trang giấy, hai bên ngăn kéo nửa mở, có thể nhìn thấy một ít văn kiện hiện ra bên trong.

Mượn cái này quang, Alfred tiến lên đứng trước khung kính, nhìn vào bên trong tấm gương, hắn lần đầu tiên có thể nhìn thấy được rõ ràng hình ảnh của mình hiện tại.

Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một đôi sâu thẳm, trong vắt nhưng lóng lánh xanh lam con ngươi, tiếp theo chính là khuôn mặt tuấn tú nhưng vẫn còn mang nhiều nét ngây ngô của thiếu niên, dáng người đĩnh bạt cao gầy, một đầu kim hoàng sắc lưu loát nhanh nhẹ tóc ngắn, làn da trắng nõn, mặc trên người một bộ quần áo sợi đay đã bạc màu nhưng nhìn ra vẫn luôn được giữ giặt sạch sẽ.

Nhìn nhân ảnh xa lạ lại có chút quen thuộc trong gương, bắt đầu hồi tưởng nhanh về những gì vừa trải qua, Alfred hít sâu một hơi.

Hắn đọc văn học mạng từ bé, cũng thường hay ảo tưởng về bản thân, nhưng tới khi gặp được thật thì lại khó mà chấp nhận được.

Đây có lẽ chính là cái gọi là lúc cần thì không có, lúc có thì không cần? Qua mấy chục giây sau, Alfred âm thầm tự giễu mình một câu. Nếu không phải con mắt trái vẫn còn tàn lưu nhói nhói đau đớn, không phải trong đầu thỉnh thoảng còn hiện lên cái kia làm cho người kinh tởm lại sợ hãi quái vật, khiến cho hắn tư duy luôn trở nên căng thẳng và rõ ràng, Alfred thậm chí còn sẽ cho rằng mình đang nằm mơ.

Bình tĩnh.. Bình tĩnh.. Bình tĩnh lại.. Alfred lần nữa vỗ vỗ mặt hít sâu vài cái, cố gắng làm cho bản thân đừng hoảng loạn nữa.

Vào lúc này, chỉ khi thể xác và tinh thần hắn đã hoàn toàn được hòa hoãn lại, hắn mới có thời gian để giành ra tiêu hóa một đám trí nhớ mà lúc trốn chạy ban nãy đột nhiên nhảy vọt ra, bây giờ lại bắt đầu rõ ràng, chầm chậm hiện lên trong đầu hắn.

Alfred Anderson, một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử dân tục học, đại học Hiztroli, là người của thành phố Falonsio, quận Anarova thuộc vương quốc Vianen ở lục địa Bắc.

Cha hắn từng là trung tá sĩ lục quân hoàng gia, đã hy sinh trong đợt chiến tranh với đế quốc Kitas phía Đông 7 năm trước. Cũng chính nhờ số tiền trợ cấp từ cái chết của ông đã làm cho Alfred có cơ hội vào học ở trường văn pháp tư nhân, từ đó làm nền tảng cho hắn thi vào đại học.. Mẹ hắn là tín đồ trung thành của Chính Thần Giáo Hội, chủ yếu tín ngưỡng dòng tu Sự Bác Ái, tin vào chính thần Đức Mẹ Sầu Bi, 4 năm trước, nàng cũng đã mất từ khi Klein vừa thi đỗ vào đại học Hoy..

Hắn có một em trai, năm nay mới chín tuổi, hai anh em hắn sống nương tựa vào nhau ở một căn nhà nhỏ hai tầng, là di sản của cha mẹ hắn để lại cho hai anh em trên phố Đông Denchester..

Nhà hắn không giàu, thậm chí phải nói là bắt đầu trở nên có chút không đủ, hiện tại toàn bộ chi tiêu đều do người anh trai là hắn vốn đang làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu lương thực lo liệu..

Nhưng vì đạo luật lương thực do Nội Các về siết chặt kiểm duyệt và hạ giá lương thực mới ban hành gần đây, hàng loạt công ty lương thực bị thua lỗ phá sản, trong đó có công ty mà hắn đang làm.

Vậy nên, hắn thất nghiệp.

Mất gần hai tháng nhưng lại vẫn không thể nào tìm được việc làm, trong khi lương thực và tích trữ trong nhà tài sản cũng chẳng duy trì được bao lâu, hắn đã quyết định đánh liều một lần, hắn định đi làm tình nhân cho một phú bà nào đó.

Mà đêm nay, chính là lúc hắn đi gặp hắn "khách hàng" đầu tiên.

Là một sinh viên đã tốt nghiệp hệ lịch sử và dân tục, Alfred có cho mình một lượng tri thức phong phú về các tôn giáo, phong tục, thông thạo nhiều loại ngôn ngữ cổ xưa của các nước lục địa Bắc, cùng với ngôn ngữ Latinos có liên quan tới việc thờ cúng, cầu nguyện, thường xuyên xuất hiện trong các lăng mộ, di tích cổ đại.. Điều này khiến cho hắn trở nên có vẻ uyên bác, thần bí, kết hợp với ngoại hình nổi trội hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm làm hắn trong mắt các quý phu nhân, tiểu thư vốn yêu thích mấy thứ thông linh, huyền bí càng trở nên hấp dẫn.

Bởi vậy, khi gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, lại không thể nào trong thời gian ngắn có thể tìm được công việc phù hợp mặc dù đã cố gắng, Alfred mới có thể đánh liều một lần đi đương tình nhân. Ai ngờ trên đường, hắn lại bị cuốn vào siêu phàm sự kiện.

CÁCH CHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro