2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt luân động,hơi thở trở lên gấp gáp,đôi lông mày nhíu lại đầy sợ hãi,cơ thể nhỏ bé run rẩy đáng thương.Cậu bị ai đó trùm đầu lại và bỏ vào một chiếc bao tải lớn,bị tàn nhẫn vứt xuống bể nước lạnh cắt da cắt thịt trong tiết trời lạnh giá,bao quanh cậu là tiếng đánh đập,chửi rủa thậm tệ,da thịt bầm tím hằn đầy những viết roi,dây thừng, có những vết đã bật máu ra.

"Mày ngồi đó làm gì?còn không mau đứng dậy?hay mày nhớ cái roi của tao rồi à?"

Run rẩy như một bản năng,cậu ngay lập tức đứng dậy mặc cho những vết thương đau rát.Rồi chớp mắt ,cậu thấy thân thể nhỏ bé của mình đang cố lê bước trên nền tuyết lạnh băng,máu từ vết thương chảy ra nhuốm đỏ hết những nơi mà cậu đặt chân tới,nền tuyết lạnh buốt đã làm đôi chân của cậu đỏ tấy,phía sau là những tiếng chửi rủa, đuổi đánh,chúng đang đuổi theo cậu? Cậu cố gắng đi thật nhanh,hơi thở gấp gáp ,sự sợ hãi được đẩy lên đến đỉnh điểm bóp chặt lấy lồng ngực của cậu và rồi cậu ngã nhào xuống,đầu óc lập tức mất tỉnh táo.

"Bé ơi?,em sao vậy?"

trong tiềm thức của mình,cậu nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng,cơ thể bị lay lắc,cậu bừng tỉnh.

"Bé ơ-"

Thân thể nhỏ bé bật dậy,bám víu lấy những gì trong tầm với,cô gái đau lòng nhìn dáng vẻ của cậu bé ,vội dang tay ra ôm lấy cơ thể đang sợ hãi ấy vào trong lòng mà vỗ về.

"Không sao rồi,không sao rồi,chị ở đây, không có gì có thể làm hại em đâu"

Sự sợ hãi dần nguôi đi,lúc này cậu bé đang nằm im trong lòng cô,cơ thể đã không còn run rẩy, dường như đã phần nào cảm thấy an toàn.
             
"Các người đưa em ấy đi tắm rửa,quần áo ta căn dặn các người đã chuẩn bị hết rồi đúng không?nhớ phải nhẹ nhàng với em ấy nghe chưa?"

Cậu đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra bỗng nghe đến hai từ "đi tắm".Lập tức ý thức của cậu bừng tỉnh,cậu vùng ra khỏi tay người hầu mặc kệ những vết thương trên người mà chạy đến trốn sau lưng cô.

"Em sao vậy bé? Em không muốn tắm sao?"

Cô gái hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Cậu chỉ bẽn lẽn gật đầu,tay run rẩy nắm chặt vào váy của cô,kí ức kinh hoàng đó không cho phép cậu nghĩ đến việc đi tắm, chỉ cần nhớ đến những lần bị vứt xuống cái bể nước lạnh lẽo kia là cậu như muốn nghẹt thở.

"Nhưng bé à,nếu em không tắm thì sẽ rất khó cho việc điều trị đấy"

Nhưng cậu bé vẫn run rẩy,lắc đầu liên tục,nỗi ám ảnh đấy đang bao trùm lấy cậu,nó khiến cậu thấy ngột ngạt như thể bị ép chặt lấy, nhưng rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu vào lòng,chẳng ghét bỏ hay ghê tởm cái mùi hôi thối phát ra trên người cậu mà chỉ toàn sự yêu thương,hiền từ.

"Không còn thứ gì có thể đe doạ đến em nữa,em không cần sợ hãi,tất cả những người ở đây đều sẽ đối xử tốt với em,vậy nên đừng sợ nhé"

Rồi cô bế lấy thân thể gầy gò kia và bước về phía nhà tắm.

"Nếu em sợ chị sẽ đích thân tắm cho em,nhé?"

Cậu bé gật đầu.
Trong lúc tắm rửa,cô hết sức nhẹ nhàng,cô hỏi cậu bé rất nhiều, nhưng câu hỏi duy nhất cậu trả lời là tên và tuổi của mình.

"Này bé,em tên gì thế,chị không thể mãi gọi em là bé được "

Cậu thỏ thẻ trả lời,âm thanh phát ra trong cổ họng chỉ đủ để cô nghe thấy

"To-Tokito...Muichiro,10 tuổi"

"Ồ...tên của em đẹp thật ha,chị là y/n,sau này em cứ gọi tên chị là được"

Cậu chỉ cúi mặt xuống,chẳng trả lời thêm bất kì một câu hỏi nào nữa.
Khoác lên mình bộ đồ đã được chuẩn bị,mọi người mới biết cậu là một bé trai,trông mái tóc dài và dáng vẻ nhỏ bé của cậu lúc mới được đưa về thì kì thực ai cũng tưởng cậu là một bé gái.

"Ồ, là một bé trai sao?"

"Ừ,thú thật là tôi cũng chẳng biết đấy là bé trai,ai bảo tóc thằng bé dài quá chứ"

"Thằng bé cũng chẳng nói gì từ lúc được chủ nhân đưa về nên tôi cũng chẳng biết "

"Ai bảo chủ nhân khoác cho thằng bé cái váy ngủ của ngài ấy chứ "

Những người hầu vừa đứng ngắm Muichirou vừa bàn tán về cậu, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa quen nên còn e dè lắm,cứ úp mặt vào vai của y/n thôi.

"C-chị ơi..."

"Sao vậy?"

Muichiro ngập ngừng.

"Em...em sợ những người kia,chị bảo họ đừng nhìn em nữa có được không?"

Y/n nhìn lại,quả thực những người hầu cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi chỉ trỏ bàn tán, biết là họ chẳng có ý xấu gì đâu, nhưng Muichiro còn e dè và hay sợ lắm. Bằng một ánh mắt ra hiệu,các người hầu liền hiểu ý mà lui đi,lúc này Muichiro mới tự tuột xuống khỏi tay y/n.

"Chị là ai vậy? sao chị lại đưa em về đây?"

"Hừm...nói sao nhỉ,chị là một người bình thường thôi, hôm qua chị đi qua con hẻm, thấy em đang bất tỉnh nên chị bế em về đây luôn "

Cậu im lặng sau khi nhận được câu trả lời, chẳng nói gì mà chỉ bước đến chiếc ghế cạnh cửa sổ.

"Mà này,bố mẹ của em đâu rồi,sao lại để em một mình như vậy?"

Muichiro nhìn ra cửa sổ trầm ngâm một hồi lâu,mí mắt cụp xuống, có vẻ cậu buồn lắm,giọng cậu khẽ run run mà trả lời.

"Họ bán em rồi...bán cho đám buôn nô lệ,họ chê em vô dụng,chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ em..."

Nói đến đây cậu chẳng kìm lòng được,lập tức ngừng lại, chỉ sợ nếu nói thêm một câu nữa thì nước mắt sẽ tuôn ra như bờ đê vỡ, chẳng có cách nào kiểm soát.Y/n nhìn cậu đầy thương xót, bước nhanh đến ôm lấy cậu vào lòng,cô chỉ muốn giành hết tình yêu thương này để bù vào cho cái lỗ hổng trong tâm hồn trẻ thơ của cậu bé.

"Có phải sau khi em bình phục,chị cũng sẽ lại vứt em ra ngoài đường không?"

"Không không,tất nhiên không rồi, nếu em chẳng còn nơi nào để về thì cứ ở đây với chị,chị sẽ chẳng vứt bỏ em đâu."

Nhận được câu khẳng định của y/n, Muichiro mới an tâm mà vòng tay đáp lại cái ôm của y/n.
Môi cong nhẹ.
__________________
Ooc quá trời:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro