bắt lấy một bóng hình(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này tận 9k5 từ:))các chị em thiếu kiên nhẫn thì lướt nhanh xuống cuối đoạn có ⚠️ ấy, nói trước là sẽ bỏ qua những lúc ngọt ngào á nha😉
____________________________
"c-cậu Tokito,xin đừng làm ầm ỹ lên mà,chủ nhân đang rất bận, không thể mời ngài ấy đến được đâu"

Muichiro lắc đầu không chịu,cậu nhất quyết không cho những người hầu đến gần mình.

"Đúng thật là, thằng bé chỉ cho mỗi chủ nhân đụng vào, thật là hết cách mà"

"Có chuyện gì vậy?sao lại để phòng bừa bộn thế này?"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Muichiro lập tức mừng rỡ, nhưng sự mừng rỡ đó lại chẳng thể hiện ra ngoài, chỉ lẳng lặng nhìn vào người con gái đứng ở phía cửa đang đi vào,cậu mong chờ được cô chạm vào,chỉ một cái xoa đầu thôi cũng sẽ làm cậu vui sướng.

"Sao bữa sáng vẫn còn nguyên thế này?

"Dạ vâng,cậu Tokito không chịu-"

Người hầu đang thưa chuyện,câu nói còn chưa thốt ra hết đã bị một ánh mắt trừng lấy,lập tức những lời vừa ra đến đầu môi đã nuốt ngược vào trong"

"L-là do chúng tôi chưa phục vụ cậu ấy"

"Thôi không sao, cứ làm những công việc khác đi, chuyện này để ta lo"

Sở dĩ Muichiro dám trừng mắt với người hầu là vì y/n thương cậu lắm,cậu lúc nào cũng mang một vẻ đáng thương trước mặt y/n để được vòng tay đó ôm ấp vỗ về, chỉ cần cô rời đi cậu sẽ lập tức trở thành một Muichiro hoàn toàn khác, vẻ mặt lạnh lùng,tối tăm, nếu có người hầu nào thưa chuyện đó với y/n thì cậu sẽ lại dùng cái vẻ mặt đó để khiến cô tin mình,dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé 10 tuổi,ai lại nghĩ một cậu bé từng ấy tuổi có thể là một kẻ mưu mô như vậy chứ.
Thời gian cứ trôi dần,cậu đã quen với những tháng ngày có cô ở bên, nếu lúc trước cậu chỉ bám lấy cô vào lúc cô rảnh thì bây giờ cậu đã bám lấy cô kể cả lúc cô đang xử lý công việc.Hết ngồi bên cạnh rồi lại đi lòng vòng quanh cô,tất cả chỉ là mong được ở gần, được ngắm cô mỗi giây,mỗi phút.Để hạn chế việc cứ có một con mèo bám lấy chủ nhân,suốt ngày chỉ muốn được chủ của nó cưng nựng,y/n đã mời một người thầy đến để dạy học cho cậu, lúc đầu cậu giận lắm,bỏ ăn tận mấy bữa liền, không thèm gặp mặt cô nữa.

"Này, Muichiro, em còn định tránh mặt chị đến bao giờ nữa,mau mở cửa ra nhanh.

Y/n đứng bên ngoài, cứ liên tục gõ cửa muốn gặp Muichiro cho bằng được, bình thường cậu bám cô lắm , chưa bao giờ xa cô quá nửa ngày,vậy mà từ hôm qua đến nay ngay cả giọng nói của cậu cô cũng chẳng nghe thấy.

"Này Muichiro,nếu em còn cố chấp thì chị sẽ kêu người đến gỡ cánh cửa này ra đấy"

"Chị đúng là đáng ghét mà "

Cậu vùng vằng bước ra mở cửa,mang  khuôn mặt cáu kỉnh của một cậu bé 12 tuổi,lần đầu cô thấy cậu bày vẻ mặt đấy ra với mình.Vừa mở cửa cô lập tức bước vào,đóng sầm cửa lại mà tra hỏi.

"Em giận chị vì em không muốn học sao?"

"Nếu em bỏ thời gian ra để học thì sao em có nhiều thời gian ở gần chị đây?chị lúc nào cũng cắm mặt vào xử lý đống công việc kia, chẳng có chút thời gian nào cho em."

Cô hơi khựng lại, không ngờ thằng bé lại muốn được gần cô đến thế.Nhưng mà việc học vẫn rất quan trọng,cô đặt Muichiro ngồi xuống.

"Nếu thầy báo cáo lại với chị rằng em đạt kết quả tốt thì chị sẽ cho em ngủ chung với chị"

Dù sao Muichiro mới chỉ có 12 tuổi thôi, có là nam thì vẫn là một bé trai đáng yêu thôi mà,còn cô đã là người sống cả trăm năm rồi,sao cô phải ngại chứ.
Mắt của cậu lập tức sáng lên mừng rỡ,vậy là cậu tuy không thể cuốn lấy cô cả ngày nhưng chỉ cần cậu học tốt thì đêm đến cậu có thể ngắm dáng vẻ lúc ngủ của cô rồi,bỗng nhiên cậu cảm thấy muốn được học liền quá.

"Chị... không được nuốt lời đâu đấy nhé"

"Tất nhiên không rồi, chỉ cần em học giỏi, muốn gì cũng được hết."

2 người móc ngoéo tay giao kèo.
Thế là từ sau hôm đấy,cậu cắm mặt vào học như một cỗ máy.Thiếu đi cái mỏ của Muichiro tuy hơi chán nhưng cô làm việc hiệu quả hẳn lên trông thấy.Chỉ khoảng một tháng sau cậu đã có kết quả của bài kiểm tra đầu tiên.Nó đạt điểm tuyệt đối,thầy cũng báo cáo lại với cô, hoàn toàn là nỗ lực của cậu.

"Cậu Tokito đúng là chăm chỉ thật, còn tài giỏi và thông minh nữa,tôi không ngờ cậu ấy tiếp thu nhanh đến thế,các bài lý thuyết chỉ cần học qua một lần là cậu ấy đã có thể thực hành luôn,đúng là một nhân tài "

"Vất vả cho thầy rồi"

Buổi tối, Muichiro ôm gối hớn hở chạy qua phòng cô,mở cửa mà chẳng cần gõ như một thói quen,đập vào mắt cậu là cảnh cô bước ra với duy nhất một chiếc khăn tắm cuốn trên người,cậu bần thần 3s sau mới giật nảy mà lấy gối che mắt lại.Lắp bắp lên tiếng.

"CH-CHỊ-CHỊ LÀM GÌ VẬY? SAO LẠI ĂN MẶC NHƯ VẬY ĐI RA CHỨ?"

Cô cũng vội vớ đại một chiếc váy ngủ mà mặc vào.

"Là em đi vào không gõ cửa đấy chứ,sao lại hỏi chị,đây là phòng của chị mà!!!"

"Thì ít nhất chị cũng phải nhớ là hôm nay em đến ngủ với chị chứ!!!"

"Thằng nhóc này, giờ em còn cãi cả chị à?"

Cô véo mũi Muichiro,ai bảo thằng bé sai mà cứ cãi chem chẻm chứ.

"Chị àaaaaa, có thể để nó cho ngày mai được không? Cái công việc chết tiệt đấy"

"Sao có thể chứ, việc này rất quan trọng đấy"

Cô vẫn cắm mặt vào hoàn thành nốt phần công việc còn sót lại trong khi ai đó trên ngồi đợi trên giường đã ngáp ngắn ngáp dài rồi.

"Oáp* đúng là học kiếm pháp dễ mệt thật đấy, cứ thế này sao mà đợi được đây"

Y/n đã xử lý hết đống sổ sách rắc rối kia,cô nằm xuống giường , kéo chăn lên đắp cho cậu bé đã ngủ say từ lúc nào.Cũng đã 2 năm kể từ cái đêm cô vỗ về cậu bé đấy lúc ngủ, lúc đấy cậu bé ngủ với đôi môi mấp máy,đôi lông mày nhíu chặt và thân thể lúc nào cũng run rẩy, say sưa nhìn cậu bé một hồi,bàn tay cô khẽ vén mái tóc dài đặc biệt với phần đuôi tóc có chút xanh ra,chà!!! Bao lâu nay cô không nhìn kĩ, mới 2 năm thôi mà bây giờ đã rất đẹp trai rồi! Cái nhan sắc này có lẽ khi lớn lên sẽ làm lay động rất nhiều thiếu nữ đấy.Lẩm bẩm một hồi cô cũng mệt quá mà thiếp đi.
Lúc này,đôi mắt xanh ấy mới từ từ mở ra, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ở khoảng cách gần thế này đúng là một loại kích thích, Muichiro không kìm lòng được mà đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy.

"Chị nói khuôn mặt của em sau này sẽ làm lay động rất nhiều thiếu nữ nhỉ? không biết chị có nằm trong số đó không? Nếu không thì đâu còn ý nghĩa chứ"

Rồi ánh mắt đầy mê hoặc ấy rời xuống bờ môi căng mọng, ngón cái miết nhẹ lên đầy mờ ám.

"Chết tiệt, mình còn nhỏ quá,chị ấy bảo làm như vậy khi chưa đủ tuổi là sai trái mà!!! Nhưng mà chưa đủ tuổi cũng rất có lợi đó"

Lẩm bẩm xong,cậu ôm lấy y/n mà ngủ,dụi đầu vào lòng chị ấy như một đặc quyền.
Mỗi tháng một bài kiểm tra tương đương với việc mỗi tháng cậu sẽ được ngủ với y/n một lần,cậu tất nhiên không hài lòng với tần suất này nên đã yêu cầu thầy tăng số đề kiểm tra,kể cả lý thuyết và thực hành, như vậy cậu sẽ có cái cớ để được ngủ cùng chị ấy. Cậu cứ điên cuồng học như vậy,thoáng chốc đã 8 năm trôi qua,cậu bé với vẻ mặt non nớt ngày ấy giờ đã 20 tuổi,khuôn mặt đã chẳng còn nét ngây thơ ngày nào mà giờ đã có góc cạnh,đôi mắt trở nên xảo quyệt hơn nhưng cũng đầy mê hoặc,mái tóc sau chừng ấy năm đã rất dài rồi,đúng như lời tiên đoán của y/n, khuôn mặt này đã làm biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ xao động.Còn y/n?cô chẳng thay đổi tí nào,khuôn mặt vẫn xinh đẹp và trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi sau chừng ấy năm,ai cũng nhận ra rằng cô chẳng có chút dấu hiệu nào của sự lão hoá cả.Muichiro vẫn học, mặc dù cậu đã hoàn thành và thành thạo tất cả đến mức hoàn hảo, nhưng không học nữa thì làm sao có cớ để được ngủ với chị đây?8 năm cậu học là 8 năm cậu được ngủ với chị, từ một cậu bé gầy gò nằm gọn trong vòng tay của chị bây giờ đã cao hơn chị hẳn một cái đầu, có thể ôm chị vào trong lòng mỗi khi ngủ.Chị cũng sầu não lắm,mỗi lần cho thầy thôi dạy thì cậu lại giở cái trò giận dỗi đó,cũng tại chị chiều quá nên giờ có thay đổi được đâu. Thằng bé - à không,bây giờ đã là chàng trai rồi,mỗi lần được ngủ cùng chị lại nhìn chị bằng ánh mắt mê hoặc chết tiệt đó, như thể muốn quyến rũ chị với cái nhan sắc này. Nhưng chị toàn đẩy nó ra,lớn rồi chứ còn nhỏ đâu.Phải nhanh chóng tách thằng nhỏ ra thôi.
Muichiro mở cửa,đùng đùng bước vào phòng làm việc của y/n,giọng nói đầy chất vấn.

"Sao chị luôn quyết định con đường của em mà không hỏi ý kiến của em vậy?"

Cô hơi ngơ ngác,à...cô đã tìm cho Muichiro vài đối tượng xem mắt,đều là các tiểu thư danh giá cả đấy,cậu lớn rồi mà.
Cô có hơi tức giận vì sự chất vấn này, đây là sự lo lắng cô dành cho cậu mà, đã không hiểu cho cô mà lại còn trách cô?

"Em 20 tuổi rồi, không thành gia lập thất thì em định làm gì tiếp theo đây? Đây là chị nghĩ cho em,sao lại tức giận với chị chứ?"

"Ai bảo chị lo cái đấy cho em? Chị thật sự chẳng bao giờ hiểu em cả!!"

Cô hơi bất ngờ,cái gì? Sao cô lại không hiểu thằng bé chứ? Cô đã nuôi nó 10 năm đấy. Mắt thấy Muichiro sắp rời đi,cô vội đuổi theo mà hỏi với"

"Này! Em không hài lòng với những người chị chọn cho em sao? Toàn là tiểu thư danh giá cả đấy,ai nấy đều xinh đẹp m-"

Muichiro bỗng dừng lại,y/n không kịp phản ứng mà đập cả người vào tấm lưng to lớn của cậu. Cậu quay người lại, cúi xuống nhìn y/n, giờ cậu đã cao hơn người trước mặt cả một cái đầu rồi, điều đó khiến y/n trông thật nhỏ bé trong mắt cậu.

"NÀY!!! THẰNG NHÓC NÀY! EM LÀM CÁI GÌ VẬY!!?"

Muichiro nhấn cô vào cánh cửa, sức lực to lớn khiến cô không thể phản kháng mà chỉ có thể hét lên chất vấn.

"Thằng bé này, phải biết kính trê- hmm"

Muichiro dứt khoát ngậm lấy đôi môi đang liên tục phàn nàn kia,quả nhiên cách để chặn mỏ người khác nhanh nhất chính là dùng môi của mình khoá lại.Y/n liên tục vùng vẫy muốn đẩy cậu ra nhưng sao thân thể nhỏ bé này có thể đọ lại sức lực của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành chứ. Cô chỉ có thể cố gắng mím chặt môi lại không cho cái lưỡi tinh quái kia làm càn trong khoang miệng của mình. Biết được mục đích của y/n,đôi mắt của Muichiro càng trở nên phấn khích,cậu đang muốn xem cô sẽ chống cự thế nào,vậy là một bàn tay ranh ma đưa lên hơi dùng lực nhấn vào ngực cô,bị bất ngờ sờ mó cô mở mồm ra muốn thốt lên thì lập tức đã trúng kế của Muichiro,cái lưỡi tinh quái kia trườn vào trong, mặc sức mà làm càn,tham lam ngậm lấy lưỡi của y/n cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn,cô yếu ớt cấu vào vai cậu thì cậu mới nhả cô ra.
*CHÁT
Cô giáng cho cậu một cái tát, người cô nuôi nấng suốt 10 năm, luôn gọi cô là chị mà bây giờ lại dám cưỡng hôn cô.Bị ăn một cái tát, mặt cậu tối sầm lại,đây là lần đầu tiên y/n đánh cậu,tuy cái tát của người con gái nhỏ bé này chẳng có sức sát thương gì nhưng cậu vẫn rất khó chịu. Đã biểu hiện ra ngoài đến nỗi vậy rồi mà chị ấy vẫn chẳng nhận ra,vẫn chỉ cho rằng cậu đang dành tình cảm cho cô như một người em trai thôi sao? Có người em trai nào mà mỗi lần được ngủ với chị luôn nhìn chị bằng ánh mắt đầy mờ ám đấy không? Có người em trai nào mà khi ngủ luôn ôm lấy eo chị từ đằng sau không? Có người em trai nào đã 20 tuổi rồi còn muốn ngủ với chị không. Càng nghĩ, sắc mặt của Muichiro càng tối sầm lại, cậu không hiểu là do cô không nhận ra thật hay cố tình không nhận ra.

"ĐI RA NGOÀI NGAY, KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHỊ ,EM KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO!!!"

Muichiro nhìn người con gái trước mặt đang thét lên về phía mình, cái vẻ mặt này là sao chứ? Sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt này?

"Chị thật sự không hiểu em sa-"

"ĐI RA NGOÀI NGAY!!!"

y/n thét lên,vẻ mặt giận dữ nhưng cũng đầy nước mắt ,cô quay ngoắt chạy về phía phòng tắm, Muichiro chỉ biết đứng đó nhìn,cô kinh tởm cậu tới vậy sao? Mặt cậu lúc này hơi tê dại,tâm trí càng lúc càng vặn vẹo,ánh mắt cũng thay đổi.

"Chà,xem ra em phải dùng cách khác để có được chị rồi"

Từ cái ngày hôm ấy cậu nghe theo lời sắp xếp của y/n,đi xem mắt với rất nhiều các tiểu thư do chị sắp đặt,ai cũng động lòng ngay giây đầu tiên bởi cái nhan sắc đầy mị hoặc ấy nhưng không hiểu sao lại chẳng ai hẹn gặp cậu lần thứ hai. Về phía y/n,cô sợ Muichiro không biết chừng mực mà vẫn muốn lấn tới nên đã cho thầy ngừng dạy,sau đó tìm đại một công tử nào đó để lừa cậu rằng cô đã có người đàn ông của cô rồi. Kì lạ thay, Muichiro chẳng những không khó chịu mà còn rất vui vẻ tiếp chuyện với công tử đấy,hai người nói chuyện rất thân thiết như thể tri kỷ lâu năm không gặp.

"Thưa chủ nhân, ngài có thư của đức vua gửi đến"

"Ừm,đưa cho ta,lui đi"

Chà, không ngờ nhà vua còn nhớ đến vùng đất này đấy, trước đây cô chỉ ẩn danh để làm ăn nên chẳng mấy ai biết tới nhưng vì kiếm mối hôn sự cho Muichiro mà cô đã để lộ danh tính.
Trong thư, nhà vua muốn mời cô đến kinh thành để tham gia sinh nhật của công chúa vào tuần sau,đúng là muốn làm khó cô mà,nơi cô ở cách kinh thành rất xa, chưa kể thời tiết còn rất khắc nghiệt mà chỉ cho cô một tuần. Có lẽ nhà vua có ý khinh thường cô,ai bảo vùng đất cô ở chẳng có chút tài nguyên gì chứ, chắc ngài ấy nghĩ cô cũng chỉ là một lãnh chúa nghèo nàn.

"Chà...Phiền phức ghê,còn phải có bạn nhảy nữa sao?"

Công tử kia nhanh chóng tự đề cử bản thân.

"Ta nghĩ là một người con gái thấp kém như cô cần đi với một người cao quý như ta,đây chính là phúc phần của cô đấy, ở nơi nghèo nàn này mà vẫn còn được nhà vua để ý tới và còn có được ta"

Hắn cứ ba hoa chích chòe về sự cao quý của mình,bao lâu nay cô ẩn danh làm dược sư điều chế nên chắc chẳng ai biết,gần như cách thành trì trong đất nước đều đã có thuốc do cô điều chế đi qua rồi.

"Ồ...ta cảm ơn ý tốt của ngài,vậy hãy để ta xem xét lại nhé,bây giờ mời ngài về cho"

Hắn hơi khó chịu.

"Cô đang muốn đuổi ta đấy à? Loại thấp kém như cô mà dám dùng giọng điệu đấy với ta sao?"

Hắn cứ luyên thuyên khiến cô đau hết cả đầu, Muichiro đứng bên cạnh,ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn tưởng như muốn băm gã ta thành trăm mảnh ngay lập tức.Chửi rủa một hồi ,cuối cùng hắn đã chịu về,bấy giờ Muichiro mới nói câu đầu tiên với chị qua hằng đấy ngày kể từ hôm bị tát.

"Nếu không phải là hắn... thì có thể là em mà..."

"Không "

Cô vẫn lạnh lùng như vậy với cậu,ánh mắt chẳng nhìn cậu lấy dù chỉ một chút. Cậu nắm chặt nắm đấm,vẻ mặt tối sầm có chút run rẩy,cậu thật sự đã tính toán sai rồi, nếu ngày ấy cậu không kích động mà hôn chị ấy thì có lẽ bây giờ chị vẫn sẽ nở nụ cười tươi với cậu, cái gã đáng ghét kia sẽ chẳng xuất hiện bên cạnh chị ấy mà nhìn vào cơ thể của cô với ánh mắt bẩn thỉu thèm thuồng kia.
Tâm trí cậu đã thúc giục cậu làm cái gì đó kinh khủng,cậu bước nhanh ra khỏi phòng mà chẳng ngoảnh đầu . cả ngày trôi qua y/n chẳng thấy bóng dáng của Muichiro đâu,trong lòng đã có phần yên tâm,có lẽ Muichiro đã biết giữ khoảng cách rồi.

*Choang
Tiếng kính vỡ đánh thức cô từ giấc ngủ,cô mơ hồ tìm lấy ngọn nến thắp sáng nó lên để tìm nguyên nhân của tiếng ồn. Bước từng bước ngập ngừng về phía cửa sổ vỡ kia, đường như có vật gì như một quả bóng đang lăn lông lốc.
Đột nhiên đôi đồng tử co lại,cả người cô cứng đờ,vẻ mặt đầy sợ hãi.

"AAAAAA"

Cô ngồi xụp xuống, nhìn cái đầu đang lăn lông lốc trên sàn,đấy là đầu của gã công tử mà cô đang qua lại mà,máu tươi nhuộm đỏ cả tấm thảm,mắt hắn ta trợn ngược lên,khung cảnh thật ghê rợn.Cây nến rơi chúi xuống rồi dập tắt,bao trùm cô là bóng tối và nỗi sợ,cô hốt hoảng lần tìm ngọn nến,đột nhiên cửa mở toang ra.

"CHỊ!!!CHỊ SAO VẬY!?"

Muichiro lao đến ,trên tay là ánh nến đang sáng,cậu ngồi xuống trước mặt y/n hỏi han mà chẳng để ý thứ ghê rợn trên sàn.
Cô sợ hãi ôm chầm lấy cậu như một bản năng khiến cậu hơi bất ngờ,rồi cô mới run rẩy chỉ về phía cái đầu kia.

"H-hắn-đ-đầu của hắn..."

Muichiro ngoảnh mặt lại nhìn cái đầu đẫm máu của gã kia ở trên sàn, có chút giật mình.

"Người đâu"

Cậu gọi người hầu đến .

"Xử lý cái này đi, đừng để chủ nhân nhìn thấy nó"

Rồi cậu bế y/n lên,ánh mắt ân cần và cũng đầy lo lắng.

"Chị sao rồi? Có ổn không?"

"C-không s-sao"

Giọng cô vẫn còn run run xen lẫn một chút tiếng xụt xịt,cô sợ hãi đến mức sắp khóc tới nơi rồi.Sống cả trăm năm ở vùng đất vắng bóng người này, những sự ra đi mà cô chứng kiến cũng chỉ là những cái chết tự nhiên của luân thường đạo lý, nào đã phải thấy cái cảnh kinh hãi đầy máu me này cơ chứ.
Muichiro nhìn người con gái đang sợ hãi rúc đầu vào trong lòng mình,đã lâu lắm rồi cậu mới lại được gần cô thế này.

"Chị đừng sợ,em đã nhờ người hầu xử lý thứ đó,nhưng căn phòng này bẩn mất rồi,hay là qua phòng em nhé?"

Cậu hỏi cho có lệ thôi,y/n còn chưa kịp nói gì cậu đã bế cô rồi rảo bước trên hành lang,tiến về phía căn phòng của mình.

"Thả chị xuống,chị đã đồng ý chưa?!!mà này...áo đâu, người em sao lại có mùi rượu? Trốn chị đi uống rượu à?"

"Chị hét toáng lên,cả cái lâu đài này ai cũng nghe thấy rồi, chẳng lẽ em còn mặc cái thứ vướng víu kia rồi mới chạy đến,còn mùi rượu thì chắc chị ngửi nhầm đấy!"

Muichiro đặt cô ngồi xuống trên giường rồi nhanh chóng lấy chiếc chăn cuốn lại để giữ ấm cho cái thân thể đang run cầm cập kia.Nhìn y/n run rẩy thế này,cậu thương lắm, nhưng còn giận cô thân thiết với cái tên chết tiệt kia mà ngó lơ cậu nên muốn trêu cô một chút

"Chị hết sợ chưa? Hết rồi thì ra khỏi đây cho em ngủ nhé,đêm hôm chị hét toáng lên làm em mất ngủ thế này,lỡ như khuôn mặt này bị ảnh hưởng thì chị không đuổi em đi được đâu"

"Nhưng mà phòng chị vẫn chưa dọn dẹp xong, giờ ra ngoài thì chị phải ngủ ở đâu?"

"Em không biết, nhưng em phải ngủ rồi"

Y/n chỉ có thể miễn cưỡng đi ra ngoài, vừa ra đến cửa bỗng.
*Choang
Cô lập tức hốt hoảng quay lại mà nhảy vồ lên người Muichiro,run rẩy đến mức nhắm tịt mắt.

"Làm cho cẩn thận chứ cái con bé này!! Có cái việc dọn kính vỡ mà cũng không xong"

Tiếng người hầu trưởng trách móc truyền đến, thì ra chỉ là sơ suất nhỏ trong lúc dọn dẹp các mảnh vỡ,doạ chết cô rồi.

"Thế chị còn định ôm cổ em đến bao giờ nữa? Nghẹt thở chết em rồi,hay...chị muốn ngủ với em?"

Muichiro dùng vẻ mặt tỉnh bơ xen lẫn giọng điệu trêu chọc mà hỏi, nó khiến cô tức xì khói, nhưng giờ cô sợ lắm,ra ngoài cũng lạnh chết đi được,hay cứ đuổi thằng bé ra chỗ khác rồi độc chiếm cái giường này nhỉ?

"Không trả lời tức là đồng ý đấy nhé"

Không đợi cô suy nghĩ xong,Muichiro ôm chặt lấy cô mà nằm xuống,cô vùng vẫy muốn thoát ra thì một hơi nóng phả vào tai.

"Chị mà hét lên thì người trong đây ai cũng sẽ biết chị đang bị một đứa em không phải ruột thịt ôm lấy và còn là trên một chiếc giường nữa đó, ngày mai chị phải đến kinh thành rồi,chị có chắc là muốn ai cũng biết chuyện này không~?"

Y/n quay lại,dùng hai bàn tay đẩy cái miệng đang nói những lời trêu chọc đó ra,cái thằng nhóc mưu mô này lúc nào cũng làm chị rơi vào thế bí,đáng ghét hơn là khi làm vậy thằng nhóc còn bày ra cái vẻ mặt hưởng thụ trông như đạt được mục đích ấy, và vấn đề là nhóc này biết mình đẹp trai!!! Cậu cứ tận dụng cái vẻ ngoài chết tiệt này thì cô cũng sẽ bị lung lay mất.

"Mà này chị, ngày mai chúng ta khởi hành rồi, cái tên đó bị như vậy thì làm sao chị đáp ứng được yêu cầu của bữa tiệc đây?"

Cô cau mày,vẫn còn vùng vằng muốn thoát ra.

"Không phải chuyện của em"

Lập tức cô bị 2 cánh tay to lớn kia xoay người lại,một tay giữ chặt lấy eo cô,tay còn lại bóp lấy cằm hướng ánh mắt cô về phía mình. Mặt cậu áp sát,giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

"Em nói rồi, nếu không phải hắn thì có thể là em mà,sao chị chẳng biết tận dụng cái khuôn mặt này chứ?"

"Cái thằng nhóc này,bỏ chị r-"

Y/n cựa quậy, muốn thoát khỏi bàn tay đang kiểm soát mình thì cậu bỗng nhấn đầu cô vào lồng ngực mình mà ôm chặt hơn,mọi cố gắng đều trở nên vô ích trước sức trẻ to lớn này. Hai chân cô bị kẹp chặt,cả người áp sát vào cơ thể cậu.

"Im lặng nào, ngày mai chúng ta khởi hành rồi, nghỉ ngơi đi"

Muichiro nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng và có phần buồn ngủ,vòng tay trở nên âu yếm như đang muốn vỗ về "người trong lòng "mình. Từ nãy đến giờ chỉ toàn vùng vẫy rồi la hét đương nhiên cô cũng có phần mệt rồi,cô dần dần không còn chống cự nữa mà thiếp đi trong vòng tay của cậu.

"Cái thằng nhóc này,sao em lại ngồi trên đây?"

Y/n bước lên xe kéo để chuẩn bị đi đến kinh đô, bất ngờ là Muichiro đã ngồi trên đấy từ lúc nào,lại còn cười cười tỉnh bơ nữa chứ.

"Nếu em không ngồi đây thì ai sẽ là bạn nhảy của chị nhỉ? Em có thấy chị đưa ai theo đâu"

"Không phải việc của em, xuống mau!!!"

Chợt, Muichiro kéo cô vào rồi ra hiệu cho xe khởi động, chiếc xe từ từ trượt đi còn Muichiro thì bịt mồm cô để cô không la hét.

"Nào nào,sao chị cứ ngoan cố thế? Em chỉ đang giúp chị thôi mà"

Cậu nở nụ cười gợi đòn đó trong khi nói,rồi bỗng mắt cậu tối sầm lại, hình như cậu nghĩ đến một khả năng khác.

"Hay là...chị muốn tìm một gã khác ở kinh thành?"

Chẳng hiểu sao cô có phần hơi chột dạ,đúng là trong lòng cô đã 7-8 phần nghĩ đến chuyện đó,sao lại bị đoán ra nhanh vậy nhỉ? Rồi cả hai im lặng.
Sau 5 ngày di chuyển từ vùng đất xa xôi đó , họ đã đến được kinh thành nhộn nhịp, từ lúc ra khỏi vùng đất băng giá cô và Muichiro đã chuyển sang đi xe ngựa,gần trăm năm rồi cô mới lại ngồi xe ngựa cộng thêm đường không mấy bằng phẳng khiến cô buồn nôn muốn chết, Muichiro thì vẫn ổn, chẳng có chút dấu hiệu nào là say xe cả,cô chỉ có thể mệt mỏi gối lên đùi cậu mà thiếp đi.

"Đừng đánh thức chị ấy,để tôi lo là được rồi,thù lao của chú đây"

Trong mơ màng y/n cảm nhận được có một vòng tay đang bế mình đi,đi một đoạn rất dài,nhưng sự mệt mỏi cứ kéo mí mắt của cô cụp xuống,rồi cô lại rơi vào giấc ngủ say.
Muichiro đã thuê một phòng ở khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo kiểu onsen để dừng chân. Trong lúc y/n còn đang say giấc cậu đã bế cô vào phòng để cô nghỉ ngơi còn bản thân thì đi sắp xếp hành lý.

*Cho bạn nào chưa biết về onsen
Đây chỉ là vốn hiểu biết ít ỏi của mình,nếu sai sót mong được bỏ qua.

"H... đến nơi rồi à?"

Cô tỉnh dậy khi trời đã tối mịt,đầu còn hơi ong ong do ngồi xe ngựa cả ngày, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng hình kia đâu cô lại cảm thấy có chút trống rỗng.

"Chị tỉnh rồi à? Vậy chị đi ngâm mình đi,chỗ này có suối nước nóng đấy"

Muichiro chạy phía trước vào,để ý thì không khí nơi đây dễ chịu thật, còn rất yên tĩnh nữa chứ, chợt nhớ ra cái gì đó cô quay lại hỏi.

"Phòng em thuê ở đâu"

Muichiro bỗng thay đổi ánh mắt,vẻ mặt trông có gì đó xấu xa lắm.

"Nơi này là trung tâm nghỉ dưỡng lớn nhất mà chị, tất nhiên là phòng đã bị thuê hết rồi, khó lắm em mới thuê được cái phòng này đó~"

Cô sững người,vậy chẳng lẽ lại phải ở chung phòng với thằng nhóc mưu mô này sao?Ai biết được đêm đến nó sẽ làm gì cô, với sức lực của cô thì chắc chắn không thể chống lại được.

"Không được, giờ em lớn rồi, không thể ở chung phòng với chị nữa,mau đi thuê một phòng khác đi"

"Vài ngày trước có ai đó chạy vào phòng người ta thôi chưa đủ, còn nhảy bổ lên ôm lấy cổ người ta không buông kìa"

Muichiro quay đầu qua hướng khác,dùng giọng điệu trêu chọc để chọc ghẹo y/n. Cô thẹn quá liền đóng cửa lại không cho cậu vào,ai bảo cứ trêu chọc cô chứ.

"Ơ chị,mở cửa ra, đừng bỏ em ngoài đây chứ!!"

Cô vẫn giả vờ như không nghe, muốn nhốt cậu bên ngoài vậy cho bõ tức.

"Chị mà không mở cửa em nhờ người đến gỡ cánh cửa ra đấy!!!"

Muichiro đang dùng lại cái trò cũ mà cô đã dùng với cậu năm 12 tuổi,đây chẳng phải là cô tự đào hố chôn mình sao. Chợt y/n cảm thấy có chút nóng nực,đúng rồi ,cô đã đi ra khỏi nơi lạnh lẽo đó nên lớp quần áo dày trên người cô không còn phù hợp nữa,mở cửa và lướt qua Muichiro chẳng thèm nhìn lại,cô phải đi ngâm mình rồi.

"Chị...chị đi đâu vậy?"

"Tất nhiên là đi tắm rồi,em nói nơi này có suối nước nóng mà, phải tận hưởng chứ"

"Ơ, đợi em!!!"

"Không thích!!!"

Cô chạy ra trước phòng, nhìn nơi mờ hơi khói trước mắt. Đẹp thật đấy, cứ như ở chốn tiên cảnh vậy.

"Nhưng chỉ có chỗ này thì e rằng sẽ bị thằng bé nhìn thấy mất"

Vậy là cô từ bỏ được ngâm mình ở chốn tiên cảnh ,đi đến nhà tắm công cộng để tránh mặt Muichiro.

"Chết tiệt, hình như chị ấy không có ý định ngâm mình ở đây, không dụ được chị ấy rồi"

Đúng là thất bại rồi,thậm chí cậu còn bị bỏ về trước cơ. Vừa khoác xong chiếc yukata và bước vào phòng,cậu đã thấy y/n ngồi trên tấm tatami đợi đồ ăn được bưng tới,thấy cậu đi vào cô cười trêu chọc hỏi han.

"Làm gì mà về muộn thế? Hay gặp được ai tâm đầu ý hợp rồi? Chấm ai là phải nói với chị nhá,để chị còn sắp xếp cho!"

Cái vẻ mặt tươi cười đấy là sao? Vội vàng muốn đuổi cậu đi đến vậy à? Cứ mỗi lần y/n tìm một mối khác hay vội vàng giới thiệu cậu cho các tiểu thư kia thì sự khó chịu trong tâm trí cậu lại lớn thêm vài phần ,cộng thêm dạo gần đây cô còn hay thân thiết với cái gã kia nữa,à... không, cái gã đáng ghét kia cậu đã xử lý hắn rồi.

          [ Quay lại cái đêm hôm ấy]
"Ô, Muichiro! Cậu đi theo tôi làm gì? Nếu để xin lỗi thay chị của cậu thì không thể đi tay không đến đâu đấy"

Muichiro vẫn im lặng nghe tên đấy chống nạnh lảm nhảm,hắn liên tục phun  ra những ngôn từ thiếu tôn trọng y/n,chê cô thấp kém, chẳng tên nào ngó ngàng,có được hắn mà không biết chiều chuộng, không cho hắn chạm vào và v..v. Hắn nghĩ Muichiro thân thiết với hắn nên chắc sẽ đồng quan điểm với hắn thôi,rồi hắn thốt ra một câu.

"Cậu thử nghĩ cách khuyên y/n ngủ với ta đi, thành công ta sẽ không quên cậu đâu"

Vừa nói hắn vừa vỗ vai cậu, không hề biết rằng bản thân đang tự tìm đường chết,vốn cậu chỉ đuổi theo muốn cho hắn một trận để cảnh cáo hắn thôi,xem ra phải thay đổi mục đích rồi. Cậu ngước mặt lên cười cười.

"Tối nay anh em mình gặp nhau ở quán rượu xxx nhé,em sẽ chia sẻ nỗi lòng với anh"

"Thằng nhóc này được!!!vậy nhớ hẹn nhá,anh về đây"

Tối đó cậu uống cùng hắn,vờ vờ rót rượu rồi nghe hắn nói nhảm,hết ly này đến ly khác,hắn đã say mèm, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Muichiro đưa hắn về,đi qua một con đường khuất ánh sáng bỗng nhiên cậu thả hắn khiến hắn ngã sõng xoài ,cái lạnh của nền tuyết nhanh chóng khiến hắn tỉnh dậy.

"Này.... Muichiro~,cậu làm gì đấy?mau... đỡ anh dậy nào ~"

Mắt gã ta vẫn nhắm nghiền, thứ men rượu kia khiến cho đôi mắt của gã trở nên nặng trĩu, tay hắn quơ vào khoảng không để tìm cái gì đó níu vào,rồi giọng nói đầy lạnh lùng của Muichiro cất lên.

"Thứ súc sinh như mày mà cũng được ngồi ăn cùng chị y/n,đấy đã là một vinh dự rất lớn rồi,mày không biết trân trọng thì thôi lại còn đòi hỏi"

"Ơ....cậu nói gì đó Muichiro, cùng là đàn ông con trai với nhau cậu phải hiểu nhu cầu của một người đàn ông ch-"

"CÂM MỒM, THỨ SÚC VẬT NHƯ MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÊN TAO,TÊN TAO CHỈ CÓ MÌNH CHỊ Y/N ĐƯỢC PHÉP GỌI"

Muichiro gằn giọng,ánh mắt đầy giận dữ,cậu gần như điên lên mỗi khi tên này cất giọng nói về y/n.

"Chị em nhà mày đều thấp kém như nha-"

Máu đỏ bắn xuống nền tuyết trắng, hắn còn chưa dứt câu thì đầu của hắn đã lăn lông lốc mấy mét rồi, Muichiro vừa dùng một chiếc rìu đã giấu sẵn tiễn gã khốn kiếp này về miền cực lạc,cậu chầm chậm bước đến cạnh cái xác không đầu kia kéo cả chân với đầu của hắn đến một cái hố sâu được đào sẵn,xác của hắn bị cậu tàn nhẫn dùng rìu băm thành từng mảnh rồi vứt xuống,duy chỉ có cái đầu kia là cậu giữ lại. Nhìn cái đầu vẫn chưa ngừng chảy máu,một nụ cười biến thái hiện lên trên môi cậu.

"Em nghĩ chị sẽ thích món quà này đấy~"

Rồi cậu bỏ cái đầu vào một bao tải,thong thả bước về, những vết máu sẽ nhanh chóng bị vùi lấp thôi,đêm nay có một trận tuyết lớn mà,sẽ chẳng ai ngửi thấy mùi xác đâu,hơi lạnh sẽ giấu nó đi thay cậu. Hướng mắt lên tầng 2 nơi y/n đang yên giấc,cảm giác hưng phấn trong người Muichiro được đẩy lên đến đỉnh điểm,nhìn vào cái bao tải trong tay mình nụ cười trên môi cậu càng đáng sợ. Rồi cậu lấy cái đầu ra dùng sức ném mạnh nó lên cửa sổ phòng y/n, nhanh nhẹn trèo lên cửa sổ trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,vào phòng của mình vứt bộ đồ đó xuống gầm giường để giấu nó đi,xử lý nhanh những vết bẩn sau đó mặc đại một chiếc quần rồi chạy vụt qua phòng cô sau khi tiếng hét của cô vang lên. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 30s,cậu hoàn toàn khiến ai cũng nghĩ mình bị đánh thức bởi tiếng động kể cả y/n ,một kế hoạch không hề có lỗ hổng.

"Sao em có thể chứ,khuôn mặt của em bị chị hại trở nên xấu xí thế này rồi mà"

Muichiro nở nụ cười vô hại sau câu hỏi của y/n,quả thật là 4 ngày đi đường cô toàn làm khổ cậu,hết ói rồi la hét ngay giữa đêm vì gặp ác mộng, hại cậu phải chạy đi chạy lại mất cả giấc ngủ, nhan sắc đúng là có tụt đi một chút nhưng mà.

"Vẫn rất đẹp mà"

Cô buột miệng nói ra,nhận ra mình vừa nói gì cô vội lấy hai tay bịt miệng mình lại.

"Hả,chị vừa khen em đẹp sao?"

Muichiro hớn hở chạy đến gần.

"Làm gì có!!!em nghe nhầm rồi đấy, mắt thâm như gấu trúc xấu chết đi được"

Cô quay mặt đi chỗ khác,tránh cái ánh mắt cún con kia,cảm giác chỉ cần thừa nhận là Muichiro lập tức sẽ nhảy bổ vào cô mất.

"Rõ ràng em nghe thấy mà,chị đừng có chối"

Cậu đưa mặt lại gần hơn,cố hỏi cho bằng được,y/n thì chối đây đẩy,cố tránh khuôn mặt của Muichiro đang tiến lại gần, đột nhiên Muichiro giữ lấy vai cô xoay lại cho đối diện với cậu.

"Chị nhìn kĩ đi, có đẹp không?"

Khoảng cách này gần quá,cô có thể nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của Muichiro,quả thật rất đẹp. Cảm xúc xao động bất thường,cô vội đẩy cái khuôn mặt đang áp sát vào mình ra.

"Cái thằng nhóc này làm gì vậy!!! Đã bảo là không có đẹp rồi mà!!! Tránh ra"

Muichiro vẫn không từ bỏ, giữ lấy hai tay của cô mà tiến lại gần hơn,khuôn mặt hai người chỉ còn cách vài cm.

"Đồ ăn của quý khách đến rồi "

Vào giây phút cao trào bỗng bị cắt ngang, Muichiro nhìn phục vụ bằng ánh mắt như muốn giết người,hắn đến chẳng đúng lúc gì cả,cậu tức điên lên được. Chỉ có thể tiếc nuối ngồi lại chiếc ghế đối diện y/n.

"Này này thử đi,nghe nói hải sản ở đây được chế biến ngon lắm á"

Cô nhanh chóng gắp cho Muichiro tất cả món ăn vừa được đưa lên,thúc giục cậu thử hết món này đến món khác, muốn phá giải tình huống xấu hổ lúc nãy bằng cách đút đồ ăn đầy họng cậu, Muichiro cũng chỉ im lặng nhìn y/n đút cho mình hết món này đến món khác,thậm chí còn há miệng chờ đợi,ánh mắt có chút hưởng thụ. Một hồi sau thì cô hơi hối hận rồi,cô mới nhận ra trong những món được đưa lên vừa rồi có cả bào ngư,hải sâm,hàu sống, khốn nạn thật! sao một người điều chế thuốc như cô có thể quên được chứ, có lẽ là trong lúc bối rối kiến thức trong đầu cô đã nhảy ra ngoài hết rồi, cũng tại thằng nhóc này cả,chẳng trách Muichiro lại nhìn cô như thế, có khi nào thằng bé lại nghĩ cô có ý đồ gì không? Bị hiểu lầm như vậy thì nhục nhã chết mất. Cô cứ cắn móng tay lo lắng trong khi Muichiro đang ngồi ở đối diện chống cằm nhìn cô, hình như cậu cũng nhận ra nỗi lo lắng của cô,nở một nụ cười trêu chọc.

"Chị có ý đồ gì với em à? Sao lại vội vàng đút cho em những món này?"

"Không...không,a haha,nhầm rồi,nhầm rồi"

Cô bối rối,ngôn từ bắt đầu lộn xộn, không hiểu sao dạo này cô hay bị cái cảm giác bối rối kia xâm lấn tâm trí mỗi khi lại gần Muichiro lắm,có vẻ nguyên nhân xuất phát từ thằng bé rồi,cô phải tăng khoảng cách mới được. Cô vội đứng dậy,định tìm đại lý do nào đó để rời đi, vừa quay lưng lại lập tức đã bị bàn tay to lớn giữ chặt eo từ đằng sau. Muichiro giữ cô lại ngồi trên đùi mình, mặc cho hai bàn tay nhỏ kia liên tục đẩy cánh tay cậu ra,càng như vậy cậu càng siết chặt,y/n cũng dần bất lực trước cánh tay cứng cáp của cậu,cô chẳng có hơi nào mà chống lại sức trẻ to lớn này. Có khi nào thằng nhóc này định làm tới luôn không? Vậy thì nguy to mất.

"M-Muichiro à,đau chị"

⚠️18+⚠️

Cô đành dùng kế mềm mỏng,khẽ quay đầu nhìn Muichiro bằng ánh mắt cầu xin,định dùng cách này để khiến cậu mềm lòng mà tha thứ, nhưng nãy giờ cô vùng vẫy trên đùi cậu như vậy, thứ không nên đụng cũng đã đụng phải rồi. Cảm nhận được có thứ gì đó dưới lớp yukata của Muichiro đang trỗi dậy ,cô hoảng thật rồi,ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay cứng cáp kia nhưng vô dụng, sắc mặt của Muichiro khiến cô càng sợ hơn.

"Chị sao thế? Sợ em ăn chị à?"

Bên trên thì điềm tĩnh mà bên dưới đã ngóc lên rồi, giờ không thoát thì bị thằng nhóc này ăn thật mất,cô không dám nghĩ với sức lực của cậu thì cô sẽ bị hành cỡ nào đâu.

"Bỏ ra cái thằng nhóc này!chị không đùa với em nữa, chẳng vui chút nào cả!"

"Ai nói em đùa?"

Muichiro lập tức bế y/n lên đi về phía giường,cô biết hôm nay mình toi rồi,cậu mà quyết tâm thì sao cô chống cự được đây,cô nghĩ đến một kế sách cuối cùng.

"H...hức,em...bắt nạt chị"

Những giọt nước mắt lăn dài xuống tai cô,lúc này trông cô thật yếu mềm,cảm giác rằng chỉ cần hơi mạnh tay chút cô sẽ vỡ vụn ngay,cô chắc mẩm Muichiro sẽ vì vậy mà mềm lòng tha cho mình. Lúc này Muichiro đặt cô nằm xuống giường, tưởng rằng mình đã thoát thì cậu cất tiếng.

"Em chưa làm gì chị đã khóc rồi,em sẽ nhẹ nhàng thôi nên đừng sợ hãi như vậy chứ"

Rồi Muichiro khoá hai cánh tay của y/n lên đỉnh đầu bằng một tay,đùi chen vào giữa tách hai chân của cô ra. Cậu cúi xuống dịu dàng hôn lên mí mắt đang ướt đẫm của cô, trước khi cô kịp cầu xin một đôi môi đã mạnh mẽ mà chặn những từ cô muốn thốt ra, Muichiro mạnh mẽ mà chiếm lấy môi cô,mút lấy bờ môi đỏ mọng mà cậu ngày đêm thèm khát,y/n chỉ có thể cố gắng mím môi lại,ngăn chặn sự xâm nhập của chiếc lưỡi đang đói khát kia,lần này Muichiro không cười nữa,bàn tay còn lại giật phăng một bên cổ áo của chiếc yukata cô đang mặc ra,bóp mạnh một bên ngực của y/n khiến cô đau điếng mà mở mồm ra trong vô thức. Chớp lấy cơ hội này, chiếc lưỡi của cậu luồn vào,càn quét hết khoang miệng của cô,tham lam tận hưởng hết những mật ngọt mà cậu mong muốn bấy lâu nay,cho đến khi cảm nhận được hô hấp của đối phương đang trở nên khó khăn cậu mới buông tha cho bờ môi đáng thương đấy. Vừa dứt môi,y/n hít lấy hít để, Muichiro nhìn từ trên xuống cái cảnh tượng tuyệt đẹp này,một bên ngực lộ ra bị cậu bóp đến hằn vết ngón tay,bờ môi sưng tấy do nụ hôn cậu vừa trao, khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở đầy quyến rũ của người đang bị cậu áp đảo dưới thân. Muichiro mở nút dây buộc trên chiếc yukata của y/n,cơ thể của cô hoàn toàn phơi ra trước mắt cậu,một thân thể trắng nõn nà và có chút hơi mũm mĩm do suốt ngày ở trong phòng làm việc của cô, chắc chắn kẻ nào thấy cũng chỉ muốn lập tức lao vào mà cắn xé.

"Nào,chị mà cứ khóc như vậy thì làm sao đủ sức cho đêm nay đây~"

"N-nhưng mà,chị s-ợ lắm h-hức"

"Thả lỏng ra nào ~ sẽ không đau đâu"

Rồi cậu cúi xuống,hôn vào cổ của y/n, làn da thơm mềm khiến cậu không kìm lòng được mà cắn mút,để lại dấu vết trên khắp cái cổ trắng ngần kia. Nhìn bầu ngực căng tròn phơi ra trước mắt,cậu liếm môi úp mặt vào đó,tham lam hít lấy hít để mùi hương, cậu đã luôn làm điều này trong mỗi giấc mơ hằng đêm của mình ,giờ đã thành hiện thực rồi. Rê lưỡi lên liếm nhẹ đầu ti cô,cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Ưm~"

Cô không kìm được,cơ thể sống cả trăm năm của cô chưa bao giờ bị chạm vào, những điểm mẫn cảm trên cơ thể mình đến cô còn chẳng hay biết,bị bất ngờ chạm đến khiến cô chẳng có chuẩn bị trước mà cứ thế thốt ra những tiếng rên dâm dục.
Tiếng rên đó như một chất kích thích đối với Muichiro,cậu cắn nhẹ đầu ti cô,bên ngực còn lại bị cậu bóp thành đủ hình dạng. Y/n giật bắn người,hai chân kẹp chặt lấy eo của Muichiro,tay cũng ghì chặt lấy đầu cậu vào ngực mình, cảm giác cứ như có cái gì đó bò loạn dưới từng thớ thịt của cô.

"Ứ~c-chỗ đ-đó...k-không phải, đừng cắn mà"

Nếu như cầu xin mà được Muichiro chấp nhận thì bây giờ cô đã chẳng nằm dưới thân cậu rồi,giọng điệu cầu xin của cô chỉ khiến cho cậu rạo rực hơn thôi, buông cặp ngực đáng thương đã bị cậu cắn mút đến đỏ tấy ra,hai tay cậu vuốt dọc xuống rồi giữ lấy hai bên eo của y/n,bị chạm vào một điểm nhạy cảm nữa làm cô hơi ưỡn ngực lên,môi hơi hé ra như muốn rên lên lần nữa, nhưng cô nhanh chóng kìm âm thanh xấu hổ này lại.

"Chị sao thế? Vừa lúc nãy còn rên to lắm cơ mà,sao lại muốn kìm lại?"

"Sẽ bị...nghe thấy mất..."

"Em sẽ khiến chị phải làm vậy"

Rồi tay cậu chạm vào nơi tuyệt mật kia,cô rùng mình chân cũng siết chặt eo của Muichiro thêm mấy phần. Cậu dùng một tay nâng đùi của y/n tách rộng ra,ngón tay khẽ chạm vào viên ngọc vừa lấp ló.

"Ư~ không,nó...quá..."

Ngôn từ của cô bắt đầu mất kiểm soát,cậu cười thích thú.

"Mới chỉ chạm vào bên ngoài thôi chị đã rên rỉ vậy rồi,dâm thật đấy"

Bị nói cho như vậy,cô vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình,chỉ sợ bị Muichiro nhìn thấy sẽ trêu chọc thêm.

"A!"

"Ai cho chị che mặt đi,mở mắt ra xem em ăn chị thế nào đây này"

Nói rồi cậu dùng một ngón thọc sâu vào trong,cảm nhận được sự xâm nhập các nếp thịt lập tức ôm chắc lấy ngón tay của cậu.

"Chặt quá,thả lỏng ra nào chị,nếu không sẽ đau hơn đấy"

Cô sợ đau nên cố gắng thả lỏng, nào ngờ ngón tay thứ hai của cậu lập tức đi vào,cô vô thức muốn khép chân lại thì bị cậu nâng lấy gác lên vai.

"Hm~ em lừa chị"

"Em đâu có nói là sẽ không vào,em chỉ kêu chị thả lỏng thôi mà,chị dễ dụ thật đấy"

Rồi hai ngón tay của cậu di chuyển,liên tục khuấy đảo bên trong cô bé của y/n khiến cô như mất đi lý trí mà rên la, chẳng hề có bất kỳ sự kiểm soát nào. Chẳng mấy chốc chỗ đấy của cô đã bị Muichiro làm cho ướt đẫm. Cậu rút hai ngón tay ra,dòng dâm thủy cũng theo đó mà ào ra ngoài.

"Chị ướt chỉ với hai ngón tay thôi sao"

"A-ai dạy em mấy cái này đấy?

Muichiro ghé đầu xuống thì thầm vào tai cô.

"Em đã học nó suốt 8 năm kể từ khi được ngủ với chị rồi đó~"

Dứt lời,cậu cởi chiếc yukata vướng víu trên người mình xuống, giải phóng dương vật đã cương cứng vì tiếng rên la của cô. Nhìn vào thứ to lớn trước mặt mà cô hoảng hồn, với kích thước này nếu như cậu cố đưa nó vào liệu cô bé của cô có chịu được không?

"Khoan... đừng...sẽ rách mất"

"Chị đúng là chẳng biết giấu diếm gì nhỉ, ý của chị là thứ này của em rất to đúng không?"

Cô buột miệng nói ra lo lắng trong lòng ,ngại chết đi được. Nhưng cảm giác có vật gì đó cạ vào cửa huyệt lập tức kéo cô về thực tại, Muichiro cười xấu xa mà nhìn cô.

"Cho chị nếm thử"

Không để cô kịp định hình, lập tức cậu thúc một cú sâu khiến cô giật bắn người,hai mắt mở to, cảm giác như bên dưới bị xé toạc ra. Cậu tiếp tục thúc những cú thúc nhẹ nhàng để y/n quen dần với tốc độ này nhưng cái kích thước này thì sao mà cô quen nổi.

"K-không được đâu Muichiro à, h-hức...đ-đau quá"

Cậu cúi xuống,yêu chiều mà hôn lên môi của cô.

"Ngoan nào,em sẽ nhẹ nhàng thôi nên chị cứ thả lỏng đi"

Mỗi lần ra vào là mỗi lần khiến người thiếu nữ thở dốc,cô như muốn co rúm lại khi cảm nhận được quy đầu chà xát qua từng nếp thịt bên trong mình. Rỗi bỗng Muichiro tăng tốc độ,mỗi cú nhấp cũng trở nên sâu hơn,cô rên còn chẳng tròn tiếng.

"Ư~ ah~ ah~,ch-chậm...chậm lại đi mà"

Hai cánh tay cô níu chắc lấy vai của người phía trên,bầu ngực bị rung lắc theo từng nhịp nhấp mạnh mẽ,mồ hôi càng làm bóng loáng cái làn da trắng nõn của cô. Muichiro ở phía trên vì tiếng rên của cô mà gần như hoá thú, cúi đầu xuống mút mạnh đầu ti của cô khiến nó căng cứng,bên dưới vẫn liên tục thúc những cú thúc mạnh bạo. Y/n rên la cũng đã cạn đi sức lực,dần dần chỉ còn là những âm thanh phát ra từ trong họng. Muichiro khó khăn mà thở dốc, nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình mà chửi thề.

"Chết tiệt! tại sao kể cả những lúc thế này chị vẫn đáng yêu đến vậy chứ!?"

Rồi cậu bất ngờ rút dương vật to lớn đấy ra,lập tức cảm giác trống rỗng xâm lấn lấy bên dưới của cô, khó chịu quá! Cô cần phải được lấp đầy. Muichiro bỗng ôm lấy hai đùi của cô mà kẹp vào cổ mình,tham lam hít lấy mùi hương từ cặp đùi, liếm mút phần đùi non trắng nõn khiến bàn chân cô hơi co giật.

"H~"

Rồi bỗng nhiên,cậu lật người cô lại sau đó bế cô lên,đi đến trước gương, nhìn dáng vẻ của mình trong gương,bản thân cô xấu hổ cực kì. Ngực bị mút cho đỏ tấy,có cả những dấu hôn rải khắp từ trên cổ xuống, cửa huyệt đáng thương ở phía dưới ướt đẫm. Vội quay mặt đi để không nhìn thấy thứ xấu hổ đấy nhưng lập tức bị Muichiro bóp cằm ép cô phải nhìn thẳng vào gương,ghé sát tai cô từ phía sau mang theo giọng điệu đầy trêu chọc.

"Chị nhìn dáng vẻ của chị bây giờ đi~ có phải dâm đãng lắm không? Chỉ mới bắt đầu thôi mà chị đã ra nông nỗi này rồi"

Lúc mà cô còn đang xấu hổ vì dáng vẻ của mình hiện tại thì dương vật của Muichiro đã nhấp vào phía dưới của cô từ đằng sau, cậu đứng trước gương nâng lấy hai đùi của cô khiến cô bé mở rộng,tự thế xấu hổ này làm cô chẳng thế làm gì ngoài nhìn dương vật to lớn phía dưới đang liên tục nhấp vào mình,môi cô hé ra nước miếng cũng theo đó mà chảy xuống, những tiếng rên dâm đãng không thể giấu đi.

"Ư~ đừng mà, k-không phải kiểu này,ha...h~"

Muichiro lấy tiếng rên đấy mà làm thuốc kích thích,liên tục thúc những cú thúc gần như lút cán vào trong cô bé của y/n,điểm G liên tục bị chà xát,vẻ mặt của cô từ rên la trong đau đớn nay bỗng hoá thành sự hưởng thụ đầy dâm đãng. Cô quay đầu lại phía sau như muốn cầu mong một nụ hôn từ Muichiro,cậu cũng hiểu ý mà trao cho cô một nụ hôn ướt át,hạ thân vẫn hoạt động liên tục.

"Ha-ha~...Chị thật biết cách khiến em mất trí mà,chị có biết dáng vẻ bây giờ của chị chỉ khiến em muốn dập chị tới sáng không?"

"N-nữa đi~ưm~ Muichiro à...chị muốn nữa ~"

Giây phút này,khoái cảm đã hoàn toàn xâm lấn lấy tâm trí cô, mặc sức cho Muichiro khuấy đảo bên trong mình.
Đêm đó,cô và Muichiro đã dùng muôn vàn tư thế và cách chơi,hết trên giường đến trên bàn rồi ở bồn tắm, chẳng hiểu sao càng làm cậu lại càng hăng còn cô thì đã ngất trước khi cậu chuẩn bị ra rồi.
Sáng hôm sau tỉnh lại,cô thấy Muichiro đang nằm một bên mà chống cằm nhìn cô cười,nhớ lại cảnh tối qua cô lập tức định đạp cậu ra xa, vừa di chuyển thì lập tức cơn đau từ hạ thân khiến cô bất động.

"Chị đừng cựa quậy nữa,em đã tắm rửa sạch sẽ cho chị rồi"

"Thằng nhóc này!!!em lừa chị! Đây mà là nhẹ nhàng đấy à?"

"Em cố gắng nhẹ nhàng nhất rồi đó, mà tại chị muốn thêm đấy chứ~"

Như sét đánh ngang tai,cô lập tức bất động tại chỗ,đúng là đêm qua bản thân cô cũng đã mất đi lý trí mà cầu xin được Muichiro cho thêm,xấu hổ định quay lưng đi thì cơn đau lại truyền tới.

"Chị đừng cựa quậy nữa,hôm nay cứ nghỉ ngơi đi"

Cô chỉ có thể xấu hổ lấy chăn mà che kín hết toàn thân, Muichiro cứ ở bên mà trêu chọc cô suốt. Đáng lẽ là cô sẽ liệt giường gần cả tuần, nhưng 2 ngày nữa phải tham gia bữa tiệc do nhà vua mời đến nên cô đã đi ra ngoài mua đồ ngay sau hôm đấy,cơn đau từ hạ thân khiến cô di chuyển vô cùng khó khăn, Muichiro cũng nhận ra và luôn đi bên cạnh để đỡ cô mỗi khi cô cần những hình như cô vẫn giận,hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra,cậu cũng chỉ bất lực mà bật cười rồi tiếp tục đuổi theo.

_____________________
Còn h+ nữa ae à😘, từ từ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro