đừng nhìn ai khác ngoài em(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho công chúa,cả kinh thành ngập tràn trong ánh sáng và tiếng hát chúc phúc từ muôn dân,hàng loạt chiếc xe ngựa chở theo các quý tộc đồng loạt tiến về cung điện của nhà vua,y/n và Muichiro cũng là một trong số đấy. Xe ngựa dừng lại trước cổng cung điện,kí hiệu bông tuyết kì lạ thu hút những quần chúng xung quanh, có lẽ vì chưa từng xuất đầu lộ diện nên họ còn lạ lẫm với gia tộc mới lạ này. Muichiro mang trên mình sự đẹp trai như muốn giết bao trái tim của thiếu nữ bước từ trên xe xuống ,các tiểu thư xung quanh tụm lại bàn tán,ánh mắt hiện rõ sự ái mộ dành cho vị công tử điển trai này, y/n cũng bước xuống ngay sau đó, Muichiro liền đưa tay ra đỡ lấy một tay của cô,sự xinh đẹp và khí chất ngời ngời toả ra từ cô cộng thêm trang phục và những trang sức đắt tiền này càng làm cô như phát sáng. Hai người bước vào trong sảnh chính,hàng loạt các quý tộc đều hướng ánh mắt về phía hai vị khách mời lạ lùng này.

"Chưa bằng một góc nhà chị!"

Muichiro mắt đảo một vòng rồi thì thầm với y/n, lời nói còn pha chút chế giễu.

"Cái thằng nhóc này!để người ta nghe thấy thì không hay đâu"

Cô véo vào eo Muichiro mà cảnh cáo,thằng nhóc này chả biết giữ mồm gì cả,để bị nghe thấy rồi truyền đến tai của đức vua thì việc bị gây khó dễ là không thể tránh khỏi. Từ xa xa,có một người phục vụ đi tới, cúi mình chào.

"Thưa ngài công tước y/f/n (your full name),hoàng tử cho gọi ngài đến hoa viên để nói chút chuyện, mời ngài đi hướng này"

Muichiro hơi kéo tay cô lại, có ý muốn đi cùng cô thì cô dùng ánh mắt ra hiệu rằng ở đây đợi cô,sau đó bước theo phục vụ. Muichiro chẳng biết làm gì ngoài tìm một chỗ ngồi để đợi y/n quay về. Vừa ngồi xuống đã có rất nhiều các tiểu thư khác đi tới bắt chuyện,vắng mặt y/n cậu lập tức trở lại trạng thái nhìn đời bằng nửa con mắt, chẳng quan tâm đến xung quanh mà chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu.

"Thưa hoàng tử,công tước y/f/n đã đến rồi"

"Được rồi,lui đi"

"Thần xin kính chào bệ hạ, không biết ngài gọi thần đến đây vì điều gì?"

Y/n cúi mình chào hoàng tử,cậu ta lập tức đứng dậy và đi tới trước mặt cô,chân tay có hơi luống cuống không biết để vào đâu.

"A-à,ngồi đi ngồi đi, không cần đa lễ💦"

"Thần tạ ơn bệ hạ"

Một lúc sau bữa tiệc bắt đầu,y/n và hoàng tử cũng đi đến sảnh chính,cặp mắt xanh ở bên kia lập tức nhìn thấy cô. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ với kẻ đi bên cạnh,thậm chí còn có những lúc cô che miệng cười, Muichiro không một phút nào là rời mắt khỏi cô,cậu quan sát từng biểu cảm trên mặt của y/n,tay càng lúc càng siết chặt.

"Chị hay rồi!"

Phía bên này,y/n và hoàng tử chỉ đang bàn chuyện làm ăn, hoàng tử vừa mới biết loại thuốc chữa trị có tốc độ hồi phục siêu nhanh này là do cô điều chế ra,anh ngỏ lời muốn mời cô vào cung làm dược sư cho hoàng gia nhưng cô đã từ chối khéo. Mà bàn chuyện làm ăn chỉ là một phần thôi,nãy giờ hoàng tử chỉ chăm chăm nhìn vào người con gái trước mặt,lúc nói chuyện mặt còn có chút đỏ lên,giọng điệu cũng có phần lắp bắp,ai bảo cô trông rất xinh đẹp chứ,trang phục kín đáo nhưng lại tôn lên vẻ đẹp quý phái thuộc về cô,giọng nói cũng nhẹ nhàng lưu loát, người đối diện sớm đã đổ gục rồi.
Khi bữa tiệc diễn ra được một nửa, Muichiro bỗng đi đến kéo cô ra khỏi đám đông.

"Xin lỗi bệ hạ,thần có chuyện cần bàn"

Rồi cậu kéo cô ra khỏi sảnh,đi đến một góc khuất sau cung điện.

"Em làm gì vậy? Có gì mà phải ra tận đây nói"

Cậu vẫn im lặng mà tiếp tục kéo cô đi,đầu cô đầy thắc mắc,tay cố vùng ra khỏi cậu.

"Có gì em cứ nói luôn đi,sao cứ phải thần thần bí bí vậy? Bỏ ra xem nào"

"Chị thích tên kia nhỉ? Hắn đã nói gì để chị cười tươi như thế?"

Cậu nhấn cô vào một thân cây,cả người cũng áp sát lấy cơ thể cô,giọng điệu có chút tức giận.

"Chỉ là bàn chuyện làm ăn thôi mà! Sao em-"

Chưa nói dứt câu môi của cô đã bị chặn lại, Muichiro hôn lên môi cô một cách mạnh bạo, lưỡi trườn vào trong khuấy đảo hết khoang miệng của cô,cô cố đẩy cậu ra thì bị cậu ngậm lấy lưỡi,đôi lúc còn cắn vào môi dưới của cô. Y/n khó khăn mà nương theo,cô chưa từng bị hôn mạng bạo thế này, chẳng biết phải xử lý ra sao ngoài việc cố gắng đẩy thân thể đang áp sát mình ra nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Khi hô hấp của cô bắt đầu trở nên khó khăn, Muichiro mới buông tha cho đôi môi đáng thương của cô, cậu nhìn cô bằng ánh mắt hằn học mà hỏi.

"Chị thích tên kia lắm đúng không?"

"Không... không mà,chị chỉ nói chuyện xã giao thôi"

"Xã giao của chị là nói chuyện riêng với hắn gần cả tiếng cho đến khi vào bữa tiệc chính vẫn không buông hắn ra hả?"

Không để y/n giải thích gì thêm,cậu vén váy của cô lên mà đưa tay thẳng vào nơi tuyệt mật đấy,cơ thể của cô vốn rất nhạy cảm từ đêm hôm ấy nay lại bị chạm vào như thế này,cô vội đưa tay lên bịt miệng lại.

"Em làm gì vậy? Đây là trong cung điện đấy!!!"

"Nếu biết vậy thì chị cố mà giữ im lặng nhé"

Mạnh bạo kéo chiếc quần lót của cô xuống rồi vén chiếc váy dài lên,cậu thọc luôn ngón tay vào hoa huyệt đáng thương ấy khiến cô rùng mình thở mạnh,khoé mắt hơi ươn ướt. Cậu liên tục dùng ngón tay trêu đùa phía dưới của cô khiến nó trở nên ướt át,hai tay cô vẫn cố gắng bịt chặt miệng ngăn không cho những tiếng rên dâm đãng phát ra. Sau đó y/n nghe thấy tiếng*lách cách, Muichiro đang cởi thắt lưng, hình như cậu định làm thật ngay ở đây,cô lập tức muốn ngăn lại thì bị cậu nhấc bổng lên,giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút ghen tuông.

"Cố gắng đừng để ai nghe thấy tiếng rên dâm đãng của công trước y/f/n nhé, như vậy sẽ mất thể diện lắm"

Chưa để cô kịp cất tiếng ngăn cảm,cậu lập tức thúc mạnh con quái vật vào hoa huyệt của cô khiến cô chỉ biết run rẩy mà kẹp chặt lấy eo cậu,tuy đã  từng thử qua nó nhưng kích thước này vẫn khiến cô chao đảo ,miệng tuyệt nhiên không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

*Tch

Muichiro tặc lưỡi, có vẻ không hài lòng.

"Chị thả lỏng ra đi"

"N-nhưng mà sẽ bị phát hiện mất"

"Hay để em chơi chị đến mức bị nghe thấy thật nhé?"

Y/n vội lắc đầu,phía dưới dần dần thả lỏng cho cậu mặc sức ra vào,hai tay cố gắng ôm lấy cổ cậu để giữ thăng bằng nên chỉ có thể vùi đầu vào vai của người đối diện để không phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục.
Càng nghĩ về khuôn mặt vui vẻ của cô khi đang nói chuyện với hoàng tử cậu càng cảm thấy khó chịu, lực thúc cũng vì vậy mà mạnh hơn hại y/n phải nhắm chặt mắt chịu từng đợt ra vào mạnh bạo, tiếng rên cũng chẳng giấu nổi mà phát ra ở trong họng của cô.

"Ư~,nh-nhẹ thôi Muichiro à,chị thấy lạ quá"

"Không thích!"

Mặt cậu lạnh băng trước lời cầu xin của y/n,hai bàn tay đang nâng cô lên cũng dùng lực mà bóp mạnh cặp đào ở dưới. Phải rồi, Muichiro thích chống lại lời cầu xin của cô,cô mong cậu nhẹ nhàng thì cậu sẽ mạnh bạo như một con thú nhưng nếu cô muốn cậu mạnh bạo thì cậu vẫn sẽ mạnh bạo như mong muốn của cô. Hạ thân cậu càng lúc càng nhanh,cô khó khăn mà cắn tay ,âm thanh lép nhép nếu để ai đó nghe thấy có lẽ họ sẽ đỏ mặt mà chạy đi mất. Muichiro nhìn khuôn mặt dễ thương có chút khó khăn của người con gái trước mặt vẫn là không kìm lòng được mà hôn lên môi cô, lực thúc cũng theo đó mà nhẹ đi.

"Tha cho chị đấy,đừng nhìn ai với ánh mắt đấy nữa nhé?"

Xong xuôi,cậu dịu dàng dùng khăn tay lau sạch sẽ cô bé của y/n,sau đó bế cô ra xe ngựa để trở về khi bữa tiệc còn chưa kết thúc,cậu biết điều này là không phải phép nhưng người trong lòng cậu quan trọng hơn.

"Ngủ rồi sao? Đáng yêu thật"

Muichiro cười rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cô,bây giờ cô đã mệt nhoài mà thiếp đi trong lòng cậu rồi.

"Không tên nào có thể cướp chị khỏi em!"

                [Trong cung điện]
Hoàng tử vẫn còn đợi y/n,đợi mãi mà chẳng thấy cô quay lại,lúc này nhà vua cho người đến gọi hoàng tử vào để nói chuyện.

"Sao rồi,đã lôi kéo được y/f/n chưa?"

"D-dạ,thưa cha,con bất tài...để cô ta ch-chạy mất rồi"

"Con trai của ta,cứ từ từ đi,ta tin là con sẽ không làm ta thất vọng đâu! Đúng không Wekzian?"

"Con xin tuân lệnh"
____________________
Viết đến khi nào k nghĩ đc thêm j nữa=))👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro