cưới em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc kết thúc,y/n và Muichiro lập tức trở về lãnh địa,đây là đề nghị của Muichiro,cậu cảm nhận được rằng nếu không về sớm e là sẽ có kẻ làm khó cho y/n,cậu không thể để điều đó xảy ra được.

"Công tước! Cậu Tokito! Hai người về nhanh vậy ạ?tôi vốn tưởng ngài sẽ ở lại kinh thành chơi vài hôm mới về chứ!"

Quản gia niềm nở chào đón y/n và Muichiro trở về,sau đó cũng kể về tình hình trong lãnh địa vào những ngày hai người đi vắng,cô mặc dù rất mệt sau chuyến đi nhưng vì lo nghĩ cho người dân nên vẫn ngồi nghe hết. Người dân trong lãnh địa chống chọi được với cái lạnh đến bây giờ đều là nhờ quan hệ giao thương giữa cô và các thương nhân khác ngoài lãnh địa,cô đã quản lý vùng này cả trăm năm rồi, người dân bên ngoài chỉ đơn giản nghĩ rằng lãnh chúa ở đây không thích lộ diện và các đời lãnh chúa đều được truyền lại trong thầm lặng,đối với họ thì ở vùng đất này được giữ ấm đã là một ân huệ rất lớn rồi nên chẳng ai có ý kiến gì về lãnh chúa ở đây. Sau khi nghe báo cáo tình hình y/n mới yên tâm lên phòng mà nghỉ ngơi, giờ cô đã rất mệt rồi, chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật dài thôi. Vừa nằm xuống chiếc giường êm ái mà cô đã nhung nhớ bấy lâu nay,bỗng Muichiro xuất hiện ở chân giường khiến cô giật mình bật dậy.

"Em làm gì ở đây? Giờ còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng hòng đụng vào người chị nữa"

"...c-cưới em đi"

"?"

"Em và chị đã-"

"Im lặng... đừng bao giờ nhắc tới việc này nữa,coi nó như là một chuyện ngoài ý muốn và quên đi"

Muichiro không bỏ cuộc,cậu ngồi xuống ôm lấy đùi cô,ngẩng ánh mắt cầu xin lên nhìn cô.

"N-nhưng mà...em yêu chị lắm...em muốn cưới chị từ năm 12 tuổi rồi"

Lúc hành cô thì mặt cậu tỉnh bơ nhưng lúc thốt ra mấy lời sến sẩm này trông mặt cậu cứ như trái cà chua ấy,cô dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn đẩy cậu ra.

"Không được!"

"Tại sao?"

"Chị lớn hơn em,vả lại nếu muốn cưới chị em phải có thân phận chính thức "

Mặt cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu,cậu biết rằng một thân phận chính thức thôi chưa đủ mà còn phải bằng hoặc ít nhất là gần bằng y/n nữa. Gối đầu trên đùi y/n mà tỏ vẻ chán nản.

"Đợi đến khi em có thân phận, lúc đó chị không theo người khác thì em cũng đã già rồi"

"Vậy nên từ bỏ ý định đó đi"

"Nhưng chị là người lấy đi lần đầu của emmmm,chị không chịu trách nhiệm với em à?"

Cô cáu kỉnh đá Muichiro ra.

"Cái thằng nhóc này còn dám nói như vậy! không phải là em ép chị à?"

"Chị đút cho em mấy cái đó mà,sao lại là em ép chị? Phải là chị dụ dỗ em chứ!"

"Lại còn cãi! Thế chuyện ở tiệc mừng sinh nhật là thế nào? "

"Còn không phải là do-"

"Thôi chị mệt rồi! Đi ra ngoài mau!!!"

Vừa nói cô vừa đẩy Muichiro ra ngoài và đóng cửa lại, Muichiro vẫn không tha,vẫn cố ở ngoài nói vọng vào.

"Chị phải chịu trách nhiệm với em đóooo"

Cô trùm chăm,bịt tai lại cố ngủ, thằng nhóc này lúc nào cũng khiến cô đau đầu cả.

"Wekzian! Ta tin con sẽ làm được,hãy lôi kéo y/f/n về dưới trướng ta,ngôi vị này sẽ là của con"

Cứ vậy, hoàng tử theo lời của đức vua mà tiến vào vùng lãnh địa của y/n cùng cả tấn sính lễ.

"Công tước!!! Công tước!!! Hoàng tử... hoàng tử đến chỗ chúng ta rồi!!!"

Quản gia hớt hải chạy lên phòng làm việc mà thông báo,ngụm nước cô vừa uống vào lập tức phun ra.

"Hả?"

"Hoàng tử...đem theo một đống binh sĩ và sính lễ đến đứng trước lâu dài của chúng ta rồi!!!"

Muichiro cũng theo tiếng ồn mà đi tới,nghe được đầu đuôi cậu nghiến chặt răng.

"Chết tiệt, biết ngay mà!"

Y/n vội sửa soạn rồi chạy xuống đón tiếp hoàng tử, quản gia ngạc nhiên như vậy cũng là chuyện dễ hiểu, từ trước tới giờ ở đây chưa bao giờ được các lãnh chúa khác để mắt đến chứ đừng nói là quý tộc,đến cả người dân cũng ngạc nhiên mà bàn tán.

"Đây là cung điện của công trước y/f/n sao? Nhìn cũng tầm thường nhỉ"

"Thần kính ính chào hoàng tử! Ngài lặn lội đường xa tới đây vất vả cho ngài rồi,mời ngài vào trong "

Y/n xuất hiện trong dáng vẻ giản dị,vậy mà vẫn khiến hoàng tử như bị câu mất hồn,đến khi ngồi ở phòng khách mới hoàn hồn lại. Nhìn ngó xung quanh,đây nào có phải lâu dài tầm thường như bên ngoài vẫn hay thấy,nói không ngoa thì đây có thể coi là bằng hoặc là hơn cả cung điện của vua.

"Vậy... không biết ngài đến đây có việc gì căn dặn ạ?"

"A-à...t-ta...chúng ta liên hôn đi! Cô hợp tác với ta tức là sẽ thành một thành viên trong hoàng tộc!"

"..."

Cô trầm ngâm một hồi lâu, không đáp lại hoàng tử,cô thật sự chẳng muốn dính líu đến hoàng tộc chút nào, hơn trăm năm sống yên bình vậy mà mới lộ danh tính có ít ngày đã gặp phải rắc rối thế này rồi,bây giờ nếu cô từ chối thì sẽ có lệnh từ nhà vua ban xuống,cô cũng chẳng trốn được, không từ chối thì cũng thật rắc rối,cô chẳng biết phải làm sao cả.

"Y/f/n á? Cô ấy đã trao thân cho ta rồi, làm sao còn trong trắng để liên hôn với ngài nữa!"

Muichiro với bộ dạng nửa kín nửa hở bước từ trên cầu thang xuống,trên cổ còn vài dấu đỏ mờ không rõ ràng. Cậu bước xuống thản nhiên ngồi cạnh y/n,ai cũng nhìn ra trong mắt cậu tỏ rõ sự khinh bỉ vị hoàng tử này.

"Thần kính chào hoàng tử"

Trong lúc hoàng tử còn đang sững người ra thì Muichiro đã nói tiếp.

"Xin tự giới thiệu,thần chính là nhân tình mà công tước y/f/n lén bao nuôi bao lâu nay, hoàng tử cũng thấy đấy, ngài ấy đã trao thân cho ta rồi, làm sao còn sự trong trắng mà xứng với hoàng tử nữa"

Lần này đến lượt y/n sững người,cô bối rối nhìn Muichiro,bỗng cảm giác lưng bị nhéo,cô liền nhanh chóng phối hợp.

"Như ngài cũng thấy đấy hoàng tử,chúng tôi đã thành đôi rồi,tôi cũng tiếc nuối vô cùng nhưng có vẻ tôi không phải là đối tượng thích hợp để ngài kết thân rồi.

Wekzian không nghe nổi nữa,cậu tức giận đập bàn đứng dậy mà rời đi,binh sĩ cũng vội vàng khiêng sính lễ mà đuổi theo.

"Chị thấy em thế nào? Quá ghê luôn đúng không?"

Cậu hớn hở mà hỏi cô

"Chả ghê tí nào cả"

"Vậy nếu em không xuống thì chị sẽ đồng ý cưới tên đó sao?"

"Cùng lắm là đi đến nước khác rồi làm lại từ đầu, thiếu gì cách"

Đúng vậy! Cô thiếu gì cách! Cùng lắm cô đi đến một đất nước khác để bắt đầu lại,thời gian của cô là vô hạn mà.

"Chị cưới em đi"

"Cho đến khi em có thân phận chính thức "

Muichiro nhìn theo bóng lưng đang đi lên cầu thang của cô,môi khẽ cong lên.

"Em sẽ cố gắng "
.
.
.
.
"Wekzian! Con thật sự làm ta thất vọng "

Đức vua dịu dàng mà mọi người vẫn thường biết nay đang nổi giận mà hành hạ đứa con trai của mình, từng phát roi quất vào lưng của hoàng tử là từng câu chất vấn bày tỏ nỗi thất vọng.

"Cô ta dù có trao thân cho cả chục tên đàn ông khác cũng không phải vấn đề,vậy mà con lại dễ dàng từ bỏ vậy sao?"

"C-con x-xin lỗi ch-cha"

Hoàng tử cố gắng nói một câu hoàn chỉnh,cậu đã quá quen thuộc với tính cách của người cha này, chẳng còn cầu xin hay than khóc,chỉ chờ đến lúc thú tính của ông ta lắng xuống.

"Thứ thuốc tuyệt vời của con bé đó...ta nhất định phải có được!!! Bằng mọi cách con phải lôi được con bé đó về đây"

"V-vâng,th-thưa cha"
____________________
Nghe bắt đầu dramu r đấy=)) sr vì tôi k viết fic ngắn đc=))
Hẹn tập sau tiếp nha👉👈
Tập sau dài lắm 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro