lời hứa vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này lí giải=))
5567 từ:))

_____________________

"cho em ngủ chung điii!!!"

"Không!!! Đi raaa!"

Muichiro và cô đã giằng co trên giường được 5 phút rồi,cậu thì cố ôm chặt lấy eo cô để xin ngủ chung,cô thì ra sức đấm đá muốn đẩy cậu ra. Lăn lộn một hồi cả hai ngã xuống giường, Muichiro nằm bất động sau khi hứng trọn cú ngã của cô trên bụng mình,cô hoảng hồn mà kéo cậu dậy lay đi lay lại.

"Chị giết em rồi!"

"Tại em cứ ôm chắc chị đấy chứ!!!"

"Đền bù đi"

"Muốn gì?"

"Cho em ngủ chun-"

"Không! Không! Đi ra liền!"

Cậu vừa định vươn người đến ôm lấy cô lập tức bị cô đẩy mặt ra xa,thật lòng mà nói thì cái bộ dạng chỉ mặc mỗi cái quần còn đi vào phòng của người khác của cậu lúc này không khác gì biến thái cả,ai không biết chắc hét toáng lên rồi. Cô không thể để Muichiro làm càn mãi được,lần này phải chiếm thế chủ động.

"Phòng em bên kia, không phải ở đây,về phòng nhanh để chị còn nghỉ ngơi"

"Nhưng m-"

"Không lí do gì cả,về liền!"

Cô quyết định hôm nay phải cứng rắn với cậu để cậu thấy khó mà lui, tự tưởng tượng bản thân mình bây giờ chắc chắn trông rất uy nghiêm và nghiêm túc,vậy mà...

"Chị đừng cựa quậy nữa nào!"

Bây giờ cô đang nằm gọn trong vòng tay cứng rắn của Muichiro, không thể nhúc nhích dù chỉ 1cm,đáng giận hơn là cái người ôm cô còn vừa cười đắc ý vừa hôn chụt chụt khắp mặt cô,quả nhiên việc chống lại sức trẻ là không thể.

"Im coi! Đừng hôn nữa!"

"Em có cách để chị khiến em không hôn chị nữa"

"Cách gì?"

"Dùng bất kì cái gì trên người chị khoá môi em"

"Biến thái! Đi raa!"

"Em còn chưa nói là cái gì mà! Do đầu óc chị đen tối đấy~"

"Đi raaa"

"Hihi, không!"

Vậy là kẻ ra sức ôm, người ra sức đạp, cứ như vậy cho đến khi cả hai tiến vào giấc ngủ.

"Y/f/n! Cô thật sự chẳng biết biết nắm lấy cơ hội gì cả!"

[Quay lại vài tháng trước]
"Thế nào? Kết quả nghiên cứu đã có chưa?"

"Thưa bệ hạ,đã có kết quả nghiên cứu loại thuốc đó rồi"

"Nói!"

"Đây chỉ là một lượng máu nhỏ hòa với nước rồi đong vào lọ,sở dĩ máu không bị đông lại như bình thường là do các tế bào máu không ngừng tự phục hồi và làm mới khiến cho nó không bao giờ bị đông và phân hủy "

"Tức là?"

"Nó giống như là bất tử,thần đã thử nó trên loài Ephemeroptera [bộ phù du có tuổi thọ ≈ 1 ngày sau khi lột xác] và đã 1 tháng trôi qua rồi nó vẫn còn sống,thậm chí các tế bào bị tổn thương của nó liên tục được chữa lành và tái tạo về trạng thái ban đầu "

"Vậy tức là người làm ra loại thuốc này dùng loại máu của người có khả năng bất tử sao?"

"Thần có thể chắc chắn 8 đến 9 phần là như vậy, nhưng lượng máu trong lọ này dùng trên con người chỉ đủ để giúp họ phục hồi vết thương và trẻ hoá,chúng ta cần nhiều hơn"

"Hư hư hư...hư hahahahaha.... Cuối cùng... cuối cùng ta cũng sắp đi tới đỉnh cao của sự hoàn hảo rồi"

"Chúc mừng bệ hạ"

Tên quốc vương cười như muốn phát điên,hắn cuối cùng đã có thể tìm được cách để trẻ mãi không già,tất nhiên hắn rất vui rồi,lập tức phát lệnh điều tra chủ nhân của loại thuốc này,hắn bằng mọi cách phải có được máu của người này, chưa cần tìm kiếm đâu xa thì cô đã thông báo tìm đối tượng xem mắt cho Muichiro,danh tính của cô đã lộ ra trước cả khi tai hoạ tự tìm đến.
_

Lúc này,Wekzian cùng một đội quân đã trên đường đến lãnh địa của cô,mềm dẻo không được thì cứng rắn vậy.
*Wekzian có cảm tình với y/n nên ban đầu dùng kế mềm mỏng nhưng khi thấy Muichiro bên y/n nên hắn quyết định không ăn được thì đạp đổ.

Một ngày làm việc nhàm chán cứ thế trôi qua,sau khi trở về từ căn phòng bí mật ở tầng hầm cô lại mệt mỏi mà nằm xuống giường, Muichiro vẫn đi loanh quanh,đôi lúc ngồi xuống hôn trán cô rồi lập tức chạy đi trước khi cô kịp động thủ,mọi thứ thật bình yên. Tất cả người làm đều đã được cô cho về quê xum họp với gia đình hết rồi,cả lâu đài rộng lớn chỉ còn cô và Muichiro.

"Chị!"

"Sao?"

"Em chưa từng thấy gia đình chị từ khi về đây, suốt 10 năm em chỉ thấy mỗi chị cai quản tất cả và cả việc làm ăn ,rốt cuộc là sao vậy?"

"Kể thì em có tin không?"

"Là chị thì thế nào em cũng tin!"

Cô thở dài,mắt nhìn đăm chiêu suy nghĩ,cô đang cố nhớ về quá khứ của mình,quá lâu rồi!

"Chị...sống hơn 300 năm rồi"

"Hả?"

Khuôn mặt đầy hứng thú của cậu lập tức sững ra,dường như đang còn bán tín bán nghi,cậu nhìn vào y/n, người đang nằm trên giường mà hỏi.

"Chị... thật hay đùa vậy...?"

"Chính xác thì 312 năm rồi đấy,em có thắc mắc tại sao từ khi em về đây thì bất kể là em ốm vì cái gì thuốc em uống cũng luôn luôn có mùi tanh không?"

"Vì sao vậy?"

"Đó là máu của chị"

Cậu lập tức như rơi vào chuỗi xích liên kết,liên tục suy nghĩ đến những hành động và những chuyện đã xảy ra trước đây,khi tất cả liên kết lại cộng thêm lời thú nhận của chị cậu liền ngộ ra.

"Chị... có phải là bất tử không?"

"Ừm... là lời nguyền, chẳng hay ho gì cả"

"Vậy em đáng tuổi chắt chị sao?"

"Đúng rồi"

Cậu như muốn ngã ngửa trước lời xác nhận của y/n,chẳng trách 10 năm qua cậu chẳng thấy y/n lão hóa đi chút nào, những vết thương luôn hồi phục nhanh đáng ngờ,cậu còn nghi ngờ bản thân gặp ảo giác nhưng cô đã xác nhận rồi.

"V...vậy...tại sao chị lại bị hạ lời nguyền?"

"Năm chị 20 tuổi, có một người theo đuổi chị mãnh liệt lắm, người ta lấy hết can đảm thổ lộ với chị ở nơi đông người nhưng chị từ chối"

[292 năm trước]
"T-ta...ta thật sự thích cô,y/n!!! Cô có đồng ý làm vợ ta không?"

"Ồ, là cầu hôn hả? Lãng mạn quá ha!"

"Trời,cô gái nào mà may mắn vậy?"

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Y/n đã đồng ý ra phố đi dạo cùng một tử tước ,cô biết anh ta thích mình nhưng biết sao đây? Cô chẳng có chút tình cảm nào với anh ta cả,cô nể tình anh ta khẩn khoản cầu xin nên đã đồng ý ra ngoài dạo cùng hắn. Hắn thì liên tục bắt chuyện chỉ mong có thể nói chuyện nhiều hơn với y/n. Khi đi đến nơi đông đúc nhất,một đám người chạy ra,trên tay cầm những dải lụa đỏ,hoa lá bao quanh cô và ngài tử tước kia khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô và hắn,rồi hắn bước đến tỏ tình với cô ,vậy nên mới có cảnh lúc nãy.
Cô chán ghét cái trò tiểu nhân này,hắn làm vậy để khiến cô khó xử sao? Hắn muốn cô không thể từ chối hắn ở nơi đông người thế này,cô ghét bị ép bức,ghét bị điều khiển.

"Không...ta chẳng có tình cảm gì với tử tước cả,xin lỗi vì đã để ngài mất công sức như này."

Mặt hắn ngay lập tức như bị đóng băng,hắn đứng sững tại đó nhìn bóng lưng của cô càng lúc càng xa,xung quanh là những lời bàn tán xôn xao, có kẻ thì nói cô không biết điều,kẻ thì chế giễu hắn đường đường là tử tước cao quý lại bị từ chối bởi một thường dân. Sự nhục nhã,xấu hổ, tức giận cứ lấn lấy tâm trí của hắn từng lúc,hắn lặng lẽ đi về,vẻ mặt tối đen.

"Con nhìn xem!!! Danh dự,phẩm giá của con mà lại dễ dàng bị thứ thấp kém kia đạp dưới chân như vậy? Con có xứng đáng làm con trai của ta không!???"

Tên lãnh chúa đang nổi điên lên ngay sau khi biết việc tốt mà con trai mình làm ra,có quyền trong tay mà cớ sao lại phải như vậy? Ông ta nhiều lần đề xuất với con trai mình rằng cứ dùng quyền thế là được nhưng kẻ si tình như hắn lại sợ rằng y/n sẽ ghét mình,vậy nên hắn mới cố gắng từng chút để rồi hôm nay bị cô thẳng thừng từ chối vậy đây.

"Y/N!!! DẬY!!!! DẬY MAU!!!CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!"

"CHUYỆN GÌ!!!?"

"TỬ TƯỚC Fearen!!! HẮN TA...! HẮN TA ĐÒI TỰ TỬ!!!,GIỜ ĐANG ĐỨNG TRÊN TƯỜNG THÀNH KÌA!!!"

"HẮN LÀM CÁI GÌ VẬY!!!?"

Cô vội chạy đến phía tường thành,chen chúc qua đám người hóng chuyện,quả thực hắn đang đứng trên đó. Cô nhanh chóng trèo lên được tường thành,tiến đến gần cố thuyết phục hắn nhưng dường như hắn đang rất kích động.

"CÔ ĐỪNG LẠI ĐÂY!!! TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? TA YÊU CÔ ĐẾN VẬY,LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ MUỐN CÔ ĐÁP LẠI TÌNH CẢM CỦA TA,TẠI SAO CÔ NHẪN TÂM VẬY?"

"NGÀI BÌNH TĨNH LẠI...! NGHE TA NÓI ĐÃ"

"CÔ,DÙ CÓ CHỊU MUÔN VÀN ĐAU ĐỚN ĐẾN GIẰNG XÉ TÂM CAN VẪN SẼ MÃI MÃI BỊ GIAM NHỐT Ở THẾ GIỚI NÀY,MÃI MÃI KHÔNG THỂ TRỐN TRÁNH BẰNG CÁI CHẾT"

"TỬ TƯỚC FEAREN!!! NGÀI BÌNH TĨNH LẠI-"

Sau khi vị tử tước kia hạ lời nguyền rủa cuối cùng,hắn ta mang một niềm đau đớn và u uất mà gieo mình xuống tường thành trong con mắt kinh hãi của y/n,cô hoảng hốt nhìn thi thể đã nát bấy ở trên đất,môi mấp máy chẳng thốt ra được tiếng nào. Hai tên lính xông lên áp giải cô xuống,mọi chuyện xảy ra như một cơn gió,cô bị kết tội hãm hại tử tước do vị lãnh chúa kia đã dùng quyền lực của mình. Trước đoạn đầu đài,tiếng hô của muôn dân như muốn bóp chết cô từ thể xác đến linh hồn,họ buông những câu từ lăng mạ, mặc sức mà ném thức ăn vào để sỉ nhục cô,họ sống mà chẳng cần nhìn nhận sự thật. Y/n cười, cười trong bất lực, nước mắt trên má đã khô từ lúc nào. Tiếng phán hành quyết vang vọng cả pháp trường,đao phủ giơ thanh gươm lên chém xuống,đầu cô đứt lìa văng ra xa,đau quá! Cô nghĩ rằng cơn đau này sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng mà đã 15s trôi qua rồi,cô vẫn còn cảm nhận được cơn đau,cái đầu đang lăn lông lốc trên đất kia vẫn còn mở mắt,thậm chí không chịu được mà cất tiếng.

"Đau quá,các ngươi làm ăn kiểu gì vậy!!?"

Đao phủ cùng tất cả mọi người đều kinh hãi,cái xác không đầu của cô đứng dậy,đi đến cầm chiếc đầu kia gắn lại vào cổ,lập tức những người chứng kiến xung quanh liền bỏ chạy,mồm la hét đầy sợ hãi,tên đao phủ chứng kiến cái đầu và cổ của cô liền lại với nhau cũng ngã phịch xuống đất,mồm lắp bắp.

"Quái...quái vật!"

Lúc này,cô đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra,chợt nhớ đến lời nguyền của tử tước Fearen,chẳng lẽ nó đã linh nghiệm rồi sao? Cô biết rằng bây giờ mình phải bỏ chạy trước khi bị bắt lại tra tấn tiếp. Lập tức,cô lao về phía trước trong sự ngơ ngác của tên lãnh chúa,hoàn hồn lại hắn mới hét lớn ra lệnh cho đám tay sai đuổi theo bắt cô lại. Đôi chân trần của cô rảo bước trên nền đất đầy đá,cô chạy mà không biết mệt, luồn lách qua các thân cây trong rừng,phía sau là cả một đám tay sai cầm cung tên đuổi theo cô,hết mũi tên này đến mũi tên khác được bắn vào cô nhưng chỉ cần cô rút các mũi tên ra vết thương lập tức lành lại. Cô chạy mãi rồi bỗng khựng lại,cô đang đứng trên một vách đá cao chót vót,phía trước là vùng biển mênh mông, đường cùng rồi! Hết nhìn đám tay sai đang càng ngày càng tới gần lại quay lưng nhìn vùng biển trước mặt,sóng đánh từng đợt dữ dội, hết cách rồi! Cô đánh liều,nhảy từ trên vách đá xuống biển,mấy tên tay sai chỉ biết bất lực đứng nhìn tiền thưởng của mình chạy trốn mất mà chẳng làm được gì. Cô bị sóng cuốn theo từng đợt,mãi mới trồi lên được,nhìn về phía Bắc xa xôi,trong lòng cô lại nảy ra một quyết định táo bạo.

"Mình... có lẽ hết nơi để về rồi,chi bằng đến nơi chẳng ai biết đến mình,yên lặng sống đến khi những người biết mình chết hết"

Vậy là cô bơi thẳng lên phía bắc,cô biết rằng mình đã bất tử nhưng cô quên mất mình không sở hữu siêu năng lực, những đợt sóng liên tiếp nhấn chìm cô khiến cho bao nhiêu lần cô chết đi sống lại nhưng tuyệt đối cô không cho phép bản thân được vào bờ, những tên tay sai vẫn cầm cung tên đi tuần dọc bờ biển,cô biết rằng mình dù có thế nào cũng không được rơi vào tay những tên kia. Lênh đênh trên biển cả ngày,da dẻ cô trở nên trắng bệch và nhăn nheo trông thật đáng sợ,cô mệt chết đi được,bây giờ cô đã chẳng còn xác định được phương hướng nữa rồi.

"Cô ta chết chưa vậy?"

"Còn thở nhưng yếu lắm rồi"

"Còn cứu được!"

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh thấy hai người đang quay lưng cặm cụi làm gì đó,khoan!!! Cô vừa ngất đi đó hả!? Nhìn con thuyền lớn đang trôi giữa biển cô giật mình vùng dậy, lúc này cậu bé nhỏ tuổi đã phát hiện ra cô và nhanh chóng kêu lên.

"Chị Kia!!! Chị chưa khoẻ hẳn đâu, đừng cựa!!!"

Cô quay lại nhìn cậu,đôi mắt xanh trong như ngọc cùng mái tóc dài pha chút sắc xanh ở đuôi, cậu lên tiếng trấn an cô. Người phụ nữ bên kia cũng vì tiếng động mà quay lại,bà ấy bước đến bên cô với bát thuốc.

"Cô gái trẻ à, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi,bọn ta không phải người xấu nên đừng sợ"

"Ca-các người... Là ai?"

"Haha,ta tên là Ezbert,bọn ta là thương nhân đang tiến về phía Bắc"

Cô thở phào nhẹ nhõm, uống hết bát thuốc rồi ngồi nghỉ, lúc này cậu bé kia ngồi lại gần cô bắt chuyện.

"Chị là ai vậy? Sao lại lênh đênh trên biển đây?"

Cô chẳng biết phải nói sao,cô bây giờ đã chẳng còn nơi để về rồi.

"Ch-chị... Là y/n- y/f/n"

"Chị là bị đắm tàu hay bơi ngoài biển đây vậy?"

"Bơi...chị bơi suốt một ngày..."

"Đỉnh ghê!.......sao chị làm được vậy?"

Mắt cậu bé sáng lên đầy ngưỡng mộ,cậu không ngờ cô lại có sức lực to lớn như vậy,nằng nặc hỏi cho bằng được thì bị người phụ nữ kia ngăn lại.

"Muichiro... không được làm phiền cô ấy,để cô ấy nghỉ ngơi đi"

"Em tên là Muichiro hả?"

"Đúng rồi! Là cô ấy đặt cho em đấy!"

"Tên em... thật đẹp!"

"Hì hì"

Hai người nói chuyện rất hợp,cô chẳng nghỉ ngơi gì mà giành cả tối để nói chuyện với cậu bé,cô còn biết thêm người phụ nữ kia là dược sư,lần này đi là đang trên đường chuyển đến vùng đất mới để làm ăn.

"Nhưng chỗ đó lạnh như vậy,sao chị ấy lại chọn nơi đó?"

"Cô ấy nói rằng muốn cứu những người phải sống trong thời tiết khắc nghiệt,một phần nữa là do đấy là quê ngoại của cô ấy"

"Ồ...chị ấy tốt bụng ghê!"

"Đúng vậy!!! Em là được cô ấy nhận nuôi đấy,nếu không em đã chẳng còn trên đời rồi"

Cả hai cứ nói chuyện như vậy đến khi mệt nhoài rồi tựa đầu vào nhau mà ngủ.
Ánh mặt trời chiếu vào mặt cô,từ từ mở mắt ra nhìn về phía hòn đảo trước mặt,các tảng băng trôi cũng từ từ nổi lên rồi trôi lững thững theo dòng nước.

"Chị tỉnh rồi à,ngủ kĩ ghê đó, từ khi cảm nhận được hơi lạnh là em đã tỉnh rồi"

"Đây là...?"

"Gần đến quê ngoại của cô ấy rồi đóo, nhìn xem này, những tảng băng trôi có phải là nguy hiểm lắm không?"

Muichiro vừa gọi cô vừa chỉ tay,giọng nói đầy háo hức,cô cũng đứng dậy tiến đến sát bên cậu và người phụ nữ kia.

"Cô gái à,cô không có giấy thông hành,định tính sao đây?"

Cô bỗng bừng tỉnh,đúng vậy, không có giấy thông hành thì làm sao có thể qua cửa khẩu đây? Người phụ nữ kia tiếp tục nói.

"Ta có thể giúp cô, nhưng về sau cô phải theo ta học y dược, được chứ?"

Cô lập tức như với được cọng rơm cứu mạng, chẳng ngần ngại mà đồng ý, người phụ nữ này đã cứu cô hai lần,từ nay về sau có chết cô cũng phải làm việc cho người này.

"Tôi đồng ý,sau này có muốn tôi làm gì tôi cũng làm!"

"Được "

"Cô kia? Giấy thông hành đâu?"

*Lóc cóc

"Hả?"

"Suỵt, cứ coi như cô ta không tồn tại đi nhé!"

Người phụ nữ kia ném cho người kiểm tra một túi vàng nặng trĩu,đưa tay lên môi ra hiệu cho họ giữ bí mật,thấy được vàng họ cũng giả vờ ho nhẹ rồi cho qua,họ thưa lại với người sau rằng đó chỉ là vật nuôi nên cô mới an toàn qua ải.

"Ca-cảm ơn...tôi...tôi nhất định sẽ báo đáp chị..."

"Vậy cố gắng học những thứ tôi truyền lại nhé!"

Các giấy tờ của cô sau đó đều được người phụ nữ này một tay lo liệu,cô có được một thân phận hợp pháp,một chỗ ở và được cho ăn uống đàng hoàng. 6 năm cứ thế trôi qua,cô đã học được tất cả những gì mà người phụ nữ kia truyền lại, Muichiro cũng đã lớn và cũng đã đến lúc kết hôn, tưởng rằng mọi chuyện cứ thế trôi qua yên bình như vậy nhưng đất nước lại xảy ra chiến tranh, Muichiro là nam nên chắc chắn sẽ có lệnh triệu tập từ trên, cô bất mãn thay.

"Bình thường thì bỏ bê,vô tâm nhưng hễ có chiến tranh thì nhớ tới nơi này đầu tiên,đúng là triều đình thối nát!"

Ngày Muichiro chuẩn bị hành quân,cậu nắm chặt lấy tay cô và người phụ nữ kia, hứa sẽ trở về khi chiến trận kết thúc, người phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt không nỡ rồi dúi vào tay cậu một gói thuốc,còn dặn dò cậu rất nhiều nữa, nhưng thời gian có hạn,cậu phải đi rồi. Sau khi Muichiro rồi đi, người phụ nữ kia mới ôm mặt, từng giọt nước mắt cứ vậy chảy ra,cô hết sức an ủi và dìu cô ấy vào nhà,lòng cô cũng không nỡ nhưng biết sao giờ,cô chẳng thể giữ cậu lại. Bây giờ trong thành nơi cô sống ngày càng nhận được nhiều giấy báo tử, những người mẹ, người vợ, người con khóc không thành tiếng,bầu trời tuy đã tối màu nhưng gần đây lại càng u ám hơn,nó như chứa cả sự đau buồn và thảm thương của những người đã tử trận và của những người đã vĩnh viễn mất đi người quan trọng mà họ trân quý,cô cũng không khỏi lo cho Muichiro nên trong lòng đã đưa ra một quyết định táo bạo. Đêm ấy là một đêm giông bão,gió tuyết nổi lên liên tục y như muốn cuốn phăng hết sinh mệnh của mỗi người. Muichiro được lệnh trực đêm ,cơ thể cậu đang rét lên từng hồi vì những cơn gió lạnh cứ liên tục thổi đến,chiếc áo mỏng trên người chẳng đủ khiến cậu cảm thấy chút hơi ấm nào,cậu nhớ người cô và người chị đang ở nhà , không biết họ có khoẻ không,lòng cậu càng thêm bồi hồi.

*Soạt

"Muichiro! Muichiro!"

"S-sao chị lại ở đây?"

Hai người đang nói chuyện thì thầm với nhau,tên lính canh kia đã ngủ ngay trong khi thực hiện nhiệm vụ nên cô mới có thể nói chuyện với cậu như thế này.

"Chị đã trốn chị Ezbert để tới đây đấy,còn không phải là chị lo cho em à?"

"Cô Ezbert ở nhà thế nào rồi?"

"Chị ấy vẫn khoẻ, nhưng thường hay thức dậy giữa đêm vì nhớ em"

"Em nhất định sẽ sống sót trở về,chị cứ nói lại với cô ấy như vậy nhé!"

"Ừ...ừ biết rồi, mà ở đây thế nào? Có được cho ăn no mặc ấm không?"

"À... thì...có! Em được ăn no lắm!"

*Ọc...ọc...

Chiếc bụng đã bán đứng cậu,kì thực ở đây đến ăn còn chẳng đủ chứ nói gì là mặc ấm,cô cũng đã đoán trước được rồi mới lôi từ trong áo choàng ra một gói thức ăn và một cái bọc.

"Gì vậy?"

"Chị đoán chắc tên vua chết tiệt kia sẽ chẳng lo cho binh lính đâu nên mang cho em ít thức ăn với một chiếc áo ấm , đừng tưởng là chị không nghe tiếng hai hàm răng em đập vào nhau đâu đấy nhé"

"Em-em cảm ơn "

"Cảm ơn gì thằng nhóc này! Mau ăn vào để lấy sức đi!"

"Vâng!"

Cậu có hơi rưng rưng nhìn cô,cắn từng miếng thịt trên tay mà mắt cậu nhoè đi,sự quan tâm của y/n thật ấm áp,tự nhủ trong lòng rằng nhất định sẽ chiến thắng để trở về nhưng cuộc đời luôn muốn trêu chọc con người.

"CẤP BÁO!!! THÀNH PHÍA ĐÔNG BỊ TẬP KÍCH BẤT NGỜ,QUÂN TA ĐÃ HAO TỔN HƠN 2/3 RỒI"

Ngày ấy, Muichiro như mọi ngày vẫn đang chờ y/n tới,bỗng nhiên cơn mưa mũi tên từ đâu xuất hiện,hàng loạt binh lính không chút phòng bị đã bỏ mạng ngay sau đó,cậu cùng số ít những người còn lại chống trả,chẳng mấy chốc xác người đã la liệt khắp nơi,một số quân lính khác đã bỏ chạy.
Cậu nằm trên nền tuyết lãnh lẽo,tay nắm chặt lấy chiếc áo ấm y/n tặng trên người,ánh mắt hướng lên bầu trời tối đen, nhìn từng bông tuyến rơi xuống, rồi lại nhìn đồng đội xung quanh đều đã chẳng còn chút hơi thở gì ,cậu tuyệt vọng. Cậu nghĩ về cô Ezbert, nghĩ về chị y/n, nước mắt không kìm được mà trào ra,cậu đã hứa sẽ chiến thắng trở về mà? Cuối cùng vẫn chỉ là lời nói dối,cậu chỉ có thể bỏ mạng ở nơi chiến trường,mãi mãi chẳng thể nhìn thấy những người cậu yêu thương nữa, mắt cậu từ từ mờ đi.

"Nhất định!!!nhất định sẽ cứu được mà!!!"

Y/n vừa khóc vừa cõng Muichiro chạy trên nền tuyết, Muichiro trên lưng cô đã trở nên lạnh lẽo và chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi,cô hận mình chết đi được,tại sao không kéo cậu trốn đi? Tại sao lại đến muộn thế này? Nước mắt của cô cứ liên tục tuôn ra, tuyết lún khiến cô ngã nhào xuống, Muichiro cũng theo vậy mà rơi xuống,cô đau khổ ôm lấy xác Muichiro nhưng cô chẳng từ bỏ, mặc cho cổ chân đã bị trật khớp do cú ngã vừa nãy cô vẫn tiếp tục cõng cậu lê bước đến nơi có người gần nhất nhưng có lẽ mọi nỗ lực của cô đều vô nghĩa rồi.
Muichiro đã ngừng thở,mọi hi vọng của cô đều dập tắt,cô ngồi cạnh xác cậu khóc chẳng thành tiếng nữa. Cô cởi bộ giáp đã làm Muichiro khổ sở xuống,lau hết trên người cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của người thanh niên số khổ,sau cùng cô choàng chiếc áo choàng của mình lên cơ thể lạnh lẽo đó rồi cõng cậu lê từng bước về nhà.

"M-Muichiro...h-h"

Người phụ nữ ngã khụy xuống,khóc còn chẳng thành tiếng khi thấy xác của cậu, mặt y/n lúc này đã chẳng còn cảm xúc gì nữa nhưng bọng mắt sưng húp kia cũng đã đủ để biết rằng cô đã khóc nhiều đến nhường nào. Cô và Ezbert đã tổ chức tang lễ cho Muichiro. Cuộc sống sau đấy thật ảm đạm, sức khỏe của Ezbert ngày càng xuống dốc,cô ấy ngày ngày dùng rượu để làm tê dại cảm xúc đau khổ của mình,công việc chỉ có mình y/n quản lý nhưng cô cũng đau khổ lắm chứ, cô gầy đi trông thấy,đôi mắt đã mất đi ánh sáng,nụ cười trên môi cũng chẳng còn. Một ngày kia,Ezbert gọi cô tới bên giường,mồm thì thầm muốn nói gì đó,cô biết sức khỏe của Ezbert đã tới giới hạn rồi, mặc dù dùng hết cách nhưng cô ấy chẳng chịu uống thuốc gì cả,cô chỉ có thể bất lực nhìn sức khỏe của cô ấy yếu đi từng ngày,nay Ezbert gọi cô đến như vậy cô biết rằng cô ấy muốn nói những lời cuối cùng rồi.

"Cô...có thể nói với tôi"

Giọng cô run run,cô đang cố kìm lại không cho nước mắt mình chảy ra,hai bàn tay cô nắm chặt lấy tay của Ezbert. Ezbert chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ,yếu ớt cất tiếng.

"Trong những giấc mơ gần đây của tôi, Muichiro luôn xuất hiện... thằng bé *khụ- luôn miệng nói rằng...nó sẽ gặp lại chúng ta...*khụ- ở kiếp sau...kiếp sau nữa..."

"Cô Ezbert..."

"Cô có nghĩ rằng *khụ- Muichiro cũng rất muốn gặp tôi không...y/n...?"

"Chắc chắn Muichiro mong chị có thể sống hạnh phúc hơn!Ezbert à..."

"Thì ra là vậy...đáng tiếc là...tôi phải *khụ- xin lỗi thằng nhóc rồi...y/n...cô thay tôi sống nốt phần còn lại nhé..."

Ezbert đặt tay lên tay của y/n,môi cố gắng nở nụ cười với cô,giọng điệu của cô ấy khiến y/n biết rằng đây chính là thỉnh cầu cuối cùng rồi,môi cô run run, nước mắt đã trào ra.

"T-tôi...nhất định..."

Rồi cô úp mặt xuống giường,Ezbert nhận được lời khẳng định của cô cũng cười mãn nguyện,mắt cô ấy từ từ nhắm lại. Khi tiếng thở của Ezbert mất đi,y/n mới nấc lên từng hồi,tiếng khóc thảm thương của cô xé toạc cả căn phòng, trong 3 tháng cô mất đi hai người cô yêu quý nhất trên cõi đời này. Tang lễ của Ezbert xong xuôi,cô bỏ bê hết công việc,cứ như người mất hồn mà đi từng ngõ ngách trên trong thành,xung quanh bây giờ tĩnh lặng đến đáng sợ,chiến tranh đã lấy đi rất nhiều thứ và rất nhiều người đáng quý, những người ở đây đã chuyển đi gần hết,chỉ một số ít vẫn cố ở lại.

"Có lẽ lời nguyền của anh ứng nghiệm rồi tử tước Fearen à,ta giờ đau khổ lắm đấy mà chẳng thể chết đi để trốn tránh được!"

*Kh-

Cô quay đầu lại, dưới nền tuyết lạnh lẽo là một con mèo gầy yếu,nó còn chẳng đủ sức để thốt ra tiếng kêu mà một con mèo vốn dĩ nên có,cô biết rằng nó đang rất đói nhưng biết sao đây? Cô cũng chẳng có gì cho nó cả,cô chợt nhớ ra mèo là loài ăn thịt.

"Lại đây!"

Cô rạch một đường thật sâu trên cánh tay của mình,máu đỏ chảy xuống,con mèo đói lập tức chạy tới liếm lấy dòng máu kia,nó tham lam liếm sạch cả những vết máu đã khô sau đó chạy đi mất,cô vội muốn đuổi theo con mèo,cô chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Con mèo chạy đến một ngõ nhỏ thì bị chặn lại,một người đàn ông cầm rìu chặt con mèo thành đôi,ông ta đang đói,mọi thứ trong tầm mắt của ông ta đều sẽ trở thành thức ăn,cô thất kinh khi thấy con mèo chết ngay trước mặt mình,lập tức chạy đến đạp mạnh tên kia xuống,cơ thể gầy yếu của hắn lập tức ngã xuống nền tuyết lạnh giá, chiếc rìu văng ra xa,cô nhặt xác của con mèo lên, chẳng hiểu sao cô lại làm vậy nữa.

"Cầm lấy và cút đi!"

Cô ném cho hắn một túi tiền,hắn lập tức chạy biến đi. Nhìn xác của con mèo,lòng cô bỗng nặng nề,nó chết trong khi vẫn còn đói khổ,cô lôi con dao nhỏ bên mình ra,rạch một đường để máu nhỏ vào miệng nó, dường như cô muốn nó được ăn no khi đã sang thế giới bên kia nhưng kì lạ thay, mặc dù thân thể bị tách đôi nhưng lưỡi của con mèo vẫn phản ứng với dòng máu của cô,nó ra sức liếm lấy,máu từ thân của nó cũng sáng lên bất thường.
Cô mở to mắt ngạc nhiên,thân thể của con mèo đang lành lặn lại ngay trước mặt cô,lông nó cũng mọc đều lại mà không lởm chởm như lúc nãy nữa. Cô ôm con mèo vào lòng,khóc nấc lên đầy đau khổ,cô ra sức đánh vào mình,tâm trí chứa đầy sự hối hận. Hoá ra cô đã có thể cứu Muichiro,chỉ là do sự kém hiểu biết mà cô đã đánh mất đi những người thân yêu nhất trong cuộc sống của mình,cô hối hận tại sao mình lại không biết đến điều này sớm hơn,cô tự đập đầu vào tường đến mức rỉ máu,khóc không thành tiếng.

"Chị...chị sao vậy? Chị..."

Muichiro lay người cô, cô đang kể bỗng nhiên im lặng khiến cậu có chút lo lắng. Tiếng gọi của Muichiro kéo cô về thực tại, không biết nước mắt đã ướt đẫm từ bao giờ,cô nhớ ra rồi, thì ra Muichiro đã đến bên cô,vậy lần cô gặp cậu ở kiếp này chính là lời hứa mà cậu đã hứa ở kiếp trước. Cô đưa bàn tay sờ lên má cậu,nhìn ngắm thật lâu.

"Hoá ra... là em à? Em đã thực hiện lời hứa rồi..."

Muichiro khó hiểu nhưng vẫn im lặng cho cô vuốt ve. Cậu biết rằng cô vừa nhớ ra thứ gì đó không được vui cho lắm.

"Chị...chị đã thấy em rất thân thuộc ngay lần gặp đầu tiên khi em đang hôn mê trên nền tuyết,chị...chị... hức..."

Cô chẳng kìm được mà ôm lấy cậu khóc nấc lên,mấy trăm năm trôi qua khiến hình bóng của cậu trong tâm trí cô cứ mờ nhạt dần đi,bây giờ cô mới nhận ra, cậu đã bên cô lâu thế này rồi.

"Mấy trăm năm...cuối cùng em đã đến gặp chị rồi...chị không để mất em nữa đâu"

Sau đó cô kể toàn bộ những gì đã xảy ra cho Muichiro,câu chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu nhưng cậu hiểu rằng, có lẽ ở kiếp trước cậu đã có tình cảm với cô rồi.

"Muichiro à..."

"Dạ?"

"Em... ngủ ở đây được không?"

Lòng cậu vui sướng như muốn nhảy lên trời, không chần chừ mà lập tức đồng ý, trước đây cậu phải cố ép mới được ngủ với y/n nhưng bây giờ cô lại chủ động muốn được ngủ chung với cậu,lao lên giường ôm lấy cô mà chẳng nghĩ gì nhiều.

"Em yêu chị nhất...nhất...nhất luôn!"

Cô im lặng một hồi,môi hơi mấp máy,khẽ đáp lại.

"Chị...cũng vậy..."

Cậu hạnh phúc hôn lên trán cô,cuối cùng cô cũng đáp lại tình cảm của cậu sau chừng ấy năm,hai người ôm chặt lấy nhau, cô trao cho cậu nụ hôn đầu tiên mà cô tự nguyện.

"Em nhất định sẽ cưới chị!"
______________________
Sóng gió ở phía sau,hẹn gặp lại ở chap sau nhé:)) quá oải rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro