C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài huấn luyện của y ở bên trên đã duyệt xong, chỉ chờ giấy tờ chấn thương gửi về người thân để họ kí vào.
Thái Thiên lao mình vào đánh đấm bao cát, lực đánh mạnh đến nỗi mà một bên bao đã mốp sâu vào.
Mồ hôi chảy nhễ nhại trên người y,cánh tay chùi mồ hôi bên má. Tiếng thở phì một hơi dài, cũng không rõ tâm tư đang muốn gì. Y lại nghĩ sao bản thân lại phải để tâm Hồ Diên đến như vậy.

Có một cảm giác là lạ nhưng lại quen thuộc luôn chạy qua não y. Thở dài một hơi lấy lại tinh thần rồi tiếp tục luyện tập một mình. Phải giữ cho mình cái đầu lạnh để không bị lay chuyển, không bày ra bộ mặt yếu đuối trước mặt người khác.
"Ha..ha" y thở phì ra một tiếng, ngẩn mặt lên trần nhà. Đã đi được một bước, không thể bỏ cuộc ngay từ bước đầu. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản.
Một bóng người chạy ngang qua cửa sổ, y nhìn ra ngay đó là Hồ Diên. Phải một lúc sau mới có người chạy theo sau lưng Hồ Diên.

Quả nhiên là anh tài, mặt thể lực như vậy rất tốt đó. Lát nữa y sẽ ra giảng dạy về cầm súng, lúc đó sẽ càng khẳng định được năng lực của Hồ Diên.

Trần Kiệt ngồi một góc xoa bàn chân, quả thực giày trong quân đội quá cứng, mang nhiều rất đau gót chân. Bản thân cậu cũng là công tử bột nên làm sao chịu nỗi khổ cực ở đây, nhưng cái này là cậu tự nguyện đi. Chứ không phải có miệng đang khóc râng trời bên giường đối diện.
"Aaa... Nhứt quá.." Vô Vũ ôm gào người Bạch Dung Di để Hồ Diên nắn lại chân cho cậu ta.
"Cậu im đi. Nhìn Trần Kiệt xem, người ta cùng xuất thân với cậu. Cớ sao người ta không bột nhão, còn cậu thì nhão toét" Bạch Dung Di đánh vào mông Vô Vũ.
"Á.aa đừng đánh.. chân đau"
Bàn chân đã đau, còn cộng thêm lúc sáng chạy bị vấp té mấy lần.

Hai mươi mấy năm cuộc đời sống trong nhung lụa, tiền bạc không thiếu. Người bưng kẻ rót làm gì đổ một giọt mồ hôi nào. Vào đây hơn 1 tháng đã bị đánh tới bời, phải chịu đau chịu nắng mưa.
Chịu ấm ức trong lòng nhưng không lắng gì được, không có cha mẹ ở đây thì cậu chẳng là cái thá gì.
Cũng may là quen được vài người bạn, nếu không Vô Vũ chết thảm trong này 2 năm.

Buổi chiều Thái Thiên lên lớp. Các tiểu đội trưởng đi lấy súng, xách ra mấy trăm cây súng xếp ngay hàng.
"Súng kìa".   "Chúng ta được cầm súng"
"Yeah yeah" mấy cậu lính năm nhất vui mừng ra mặt. Lần đầu cầm súng thật, còn suy nghĩ trong đầu mình sẽ ngầu giống trên phim.
"Hôm nay chỉ cầm ra 200 cây súng để từng người các cậu trải nghiệm thử. Đến những buổi thực hành chính thì mỗi người một cây súng riêng" Thái Thiên cầm súng bằng một tay đặt bên hông mình.

Các tiểu đội trưởng cũng cầm súng đứng nghiêm, y bỏ súng xuống cầm một viên phấn lên vẽ minh hoạ trên bảng.
"Nếu các cậu cầm trên tay một quả bóng bàn và ném vào cái bảng này thì có trúng hay không?"
"Thưa có ạ" cả đám đồng loạt trả lời.
Thái Thiên nói tiếp "Vậy nếu như cầm quả bóng bàn ném vào cột trụ đằng kia thì tỉ lệ ném trúng là bao nhiêu?"
Y chỉ tay về phía cột trụ nhà, cả đám dõi mắt theo. Có hơi do dự trong câu trả lời "Sẽ trúng nhưng tỉ lệ rất thấp" Hồ Diên giơ tay trả lời.

"Chính xác, nhưng cái tôi muốn ở đây là tất cả các cậu phải ném trúng cột trụ 100%. Không được phép trượt"
"Cái đó...".    "Khó thật". Mọi người bàn tàn xôn xao.
Y thản nhiên cầm một hòn đá nhỏ bên dưới và đi lui ra thật xa. Ném một cách tự nhiên liền trúng vào cành cây.
Cả đám ngạc nhiên không thôi, y lại tiếp tục nhặt đá ném trúng không trượt cái nào.
"Wooo...".  "Lợi hại"
Mắt bọn họ đều sáng cả lên, tay cũng vỗ liên hồi.

"Những người hàng đầu lên đây cầm súng" Thái Thiên hất cằm về phía súng.
Lần lượt 200 người đi lên xếp hàng. Mấy người họ đều là lần đầu cầm súng, không ngờ súng lại nặng đến vậy.
Vô Vũ vừa nhận được súng đã xém làm rơi, nặng tận 4kg. Cậu cầm một tay nên không đủ lực, lén lén dùng tay kia đỡ bệ súng.
"Đối với những ai lần đầu cầm súng, tôi cho phép cầm hai tay. Nhưng sau 1 tuần nữa, bắt buộc phải cầm bằng một tay" Thái Thiên vừa đi vừa nói lướt qua trước mặt những người ở đây.
Từng người một sẽ được dạy cách tháo lắp súng. Súng này đã được lắp chốt cẩn thận nên không thể bắn nhưng nếu rút chốt lắp đạn thì nó vẫn bắn được.

Thái Thiên đi ra phía sau điều chỉnh tư thế cho từng người, mấy cô gái khi được Y cầm tay chỉ dạy đã bất chợt để lộ vẻ mặt ửng hồng. Nếu nói về nhan sắc thì quả thật họ kém hơn Thái Thiên, hơn nữa trên người y luôn mang theo một mùi hương dễ chịu rất cuốn hút người khác.
"Tiểu Diên, nhích chân phải lên" Thái Thiên đá nhẹ vào bắp chân Hồ Diên.
"Vô Vũ, cậu vác súng thẳng lên xem nào" Thái Thiên vỗ lên vai cậu.
"Ư.. đại tá tôi chịu hết nỗi rồi" hai tay Vô Vũ mỏi nhừ khi phải cầm súng lên không trung. Lúc trưa chân vẫn chưa lành hẳn.

"Nâng lên" Thái Thiên nghiêm giọng. Tức khắc Vô Vũ và mấy người xung quanh đều giật lưng thẳng tay.
Nhóm của bọn họ đều đã cầm đúng, các tiểu đội trưởng hướng dẫn tháo lắp súng từng bước một. Mặc dù chỉ mới thử hai lần nhưng Dương Hữu và Hồ Diên đều làm rất chuẩn xác.
Mấy người kia trố mắt không tin.
"Tốt, mắt nhìn tôi chả sai bao giờ" Thái Thiên cười nhếch một bên. Y tin mình đã chọn đúng người.

"Thay người" Nhậm Bảo hô to làm động tác trước để 200 người kia cùng làm theo.
Tư thế bàn giao súng cho người sau lưng mình.
Vừa giao súng xong Vô Vũ đã khụy gối xuống. "Cứu tôiiiiiii"
Hai chân cậu ta tên rần cả lên.
"Làm sao đây?" Thái Thiên nhìn bộ dạng bột nhão này liền muốn lấy chân đạp mấy cái.

"Đại tá, ngài có thể kiến nghị cấp trên thay đổi giày được không? Đau chân tôi quá" Vô Vũ nằm sải luôn ra đất không chịu dậy.
Huyền Hoan và Sang An phải đi lên kéo cậu ta lếch vào ghế.
"Thay giày?" Thái Thiên híp mắt lại nhìn.
"À à. Không cần cũng được ạ" Vô Vũ rúm người lại.
Hồ Diên đi đến nói đỡ "Giày đúng là quá cứng nên dễ bị đau, nếu được tôi xin lót đệm". Thái Thiên thấy anh chủ động liền đáp "Các cậu từng tuổi này rồi còn ngốc đến thế à? Huyền Hoan, cậu không dạy họ à?"

"Tôi nhất thời quên mất" Huyền Hoan cúi người.
"Xùy, để tôi" Thái Thiên nói rồi quay đi, vào văn phòng lấy ra hai miếng băng của nữ cầm ra.
Mấy người bọn họ cả kinh, giật người nhảy lên.
"Đại tá, tôi không biết tôi sai cái gì. Nhưng tôi xin lỗi, vạn lần ngài đừng phạt tôi như thế" Vô Vũ vội quỳ xuống.
"Cậu ngáo à? Huyền Hoan, chỉ bọn họ" Thái Thiên ném túi băng nữ qua.

Bọn họ cùng nhìn xem tiểu đội trưởng sẽ làm gì. Huyền Hoan tháo giày của Vô Vũ ra, dán miếng băng lên rồi kêu cậu ta xỏ lại.
"Oa, mềm chân hơn này" Vô Vũ cười hề hề.
"Nhưng như thế này thật sự rất khó" Hồ Diên nghĩ đây dù gì cũng là đồ của phụ nữ không thể tùy tiện dùng.
"Đúng là tấm chiếu chưa trải. Hỏi hết khu này xem, có ai không dùng cách này. Vừa êm chân vừa thấm hút mồ hôi, các cậu ngốc vừa thôi" Thái Thiên vỗ mấy cái lên vai Hồ Diên.

Đám bọn họ nhìn đám phụ nữ bên kia có chút ái ngại. Nhưng mấy người lính nữ không những không ngại, còn nhiệt tình đi tới hướng dẫn. Có thể dán nó ở nách áo, hút mồ hôi tránh để lại mùi.
"Mấy cái này bán ở căn tin nhiều lắm. Các cậu khờ quá" Thu Thu chọt Trần kiệt mấy cái.
"Thấy chưa, da mặt mấy cậu đúng là làm từ bánh tránh mà. Thế mà đi tắm công cộng được" Thái Thiên khinh khỉnh ra mặt.
"Tôi,...ưm.." Vô Vũ cứng miệng.
"Nhưng chỉ cho phép dùng tạm thời thôi. Sau này không được mang nữa, phải tập làm quen đi" Thái Thiên chỉ xuống chân mình.

"Vâng ạ" Vô Vũ gật đầu. Bạch Dung Di liền vỗ cái bốp vào mông cậu. Hai người lại gây nhau một trận.
"Làm tốt lắm tiểu Diên" Thái Thiên ngồi xuống bên cạnh Hồ Diên.
"Không có gì đâu, ngài đừng nói quá" Hồ Diên vội che giấu, thật sự không thể bại lộ bản thân là người của thế giới ngầm.
"Rất ít người lần đầu cầm súng mà làm được như cậu và Dương Hữu. Tôi có mắt nhìn tốt lắm đó" Trực giác của Thái Thiên luôn rất tốt, đôi mắt cũng rất biết nhìn nhận năng lực người khác.

Sau buổi tập súng, không ít người không cầm nổi đôi đũa, tay run run gắp thức ăn không được.
"Ây cái tay này" cậu chàng kia lấy tay trái đánh lên tay phải.
"Ư, bọn họ có thể ăn thản nhiên vậy sao?"
Họ nhìn qua bàn của Hồ Diên và Dương Hữu. Mấy người họ ăn tự nhiên, tay không có vấn đề gì.
"Ầy, nghe nói con nhà quan. Từ nhỏ chắc cũng từng cầm qua rồi"

Hôm nay có khá nhiều công việc cần phải làm nên Thái Thiên ở trong phòng cả ngày, ngay cả ăn tối cũng phải nhờ người mang lên phòng, quần áo trong phòng tắm còn chưa kịp đem đi giặt, ở chỗ phơi đồ vẫn bỏ quên quần áo ngoài đó.
Tay chân y đều bận cả nên gác mấy cái đó sang một bên.
Chức vụ của y cũng rất cao nên có những thông tin mật thì y cũng tham gia. Chính vì như vậy nên đôi lúc nhìn y rất nhàn rỗi nhưng cũng có lúc lại chả thấy mặt mũi đâu.

"Cốc cốc"
"Ai" Thái Thiên đang ngồi làm ở bàn, lúc nãy có người lên lấy khay đi rồi. Giờ này còn ai đến nữa.
"Tôi là Hồ Diên"
"Vào đi" vừa nghe là anh đến thì y đã vội đứng dậy.
"Tôi thấy ngài bỏ quên quần áo ở sào, nếu để qua đêm sẽ phải giặt lại" Hồ Diên đưa quần áo cho y.
Y ngạc nhiên, chẳng phải lần trước mình đã cấm Hồ Diên không được phép chạm vào quần áo của mình sao.
"À. Ừ. Cảm ơn tiểu Diên" Thái Thiên cười vui vẻ.
"Không có gì, tôi xin phép về" Hồ Diên mặt không đổi sắc nhìn y.
"Ấy khoan khoan. Đợi tôi chút" Thái Thiên chạy vội vào phòng ngủ, mở nhà tắm lấy bộ đồ lúc nãy.

"Đem giúp tôi bỏ vào máy giặt".
"Vâng ạ" Hồ Diên thoáng giật một chút nhưng vẫn nhận rồi đóng cửa lại.
Hồ Diên vừa đi đến ngã rẽ đã bị Vô Vũ và Sang An kéo lại hỏi hỏi đủ thứ.
"Sao rồi.. hahaha"
"Không có gì. Ngài ấy nhờ tôi đem quần áo bỏ vào máy giặt"
"Thấy chưa. Có tiến triển"
"Gì chứ?"Hồ Diên cau mày
"Lần trước Đại tá còn cáu gắt với cậu, thế mà bây giờ còn nhờ cậu đem quần áo đi. Chẳng phải tiến triển là gì?" Sang An trêu chọc. Mấy người bọn họ nói qua nói lại sợ Thái Thiên nghe được liền vội vã đẩy Hồ Diên đi.

Y phải thức đến 11 giờ đêm để làm việc, công việc chưa xong nhưng vì hai mắt muốn sụp đến nơi nên buộc y phải đi ngủ. Quần áo không buồn thay ra, cứ thế leo lên giường ngủ.
Giường y chọn là giường có độ lún êm cao, nằm lên là thẳng chân ngủ.

Một mảnh trời sáng dần lên cũng là lúc tiếng chuông reo gọi tất cả mọi người thức giấc.
Người lính chạy vòng vòng làm khai vị cho bữa sáng.
Chả biết hôm nay y bị cái gì, đầu óc có chút không minh mẩn. Cơ thể vẫn còn đang rã rời nhưng đầu óc vẫn theo thói quen cũ dậy đúng giờ.
"Ây" Y vỗ vào đầu mình mấy cái. Suốt mấy năm liền y không hề bị bệnh nên đối với y những cái này như vặt vãnh nên không để ý nhiều.
Y đặt chân xuống giường, sao hôm nay nền lại lạnh thế. Y đi vài bước đã cảm thấy buốt chân, rõ là sắp vào mùa hè.

Y không quá để tâm đến, vẫn ra ngoài chạy bộ. Thái Thiên nghĩ là nên chạy cho ra mồ hôi sẽ đỡ hơn.
Chạy đến nỗi mồ hôi ướt hết cả áo vẫn thấy đầu choáng nhẹ. Cơn ấm trong người cũng biến mất, thay vào đó là cái lạnh. Dọc sóng lưng luôn thấy gợn gợn khó tả.
"Đại tá" Nhậm Bảo nhìn thấy y liền vội chạy đến.
"Nhìn mặt ngài có chút đỏ, ngài không sao chứ?" Nhậm Bảo sợ rằng thời tiết ở đây khác biệt hoàn toàn với Bô Chính sẽ dễ bị sốc nhiệt.

"Không, không có. Chạy nhiều sẽ hơi mệt thôi" Y xua tay.
Rồi quay đi, đến chỗ Hồ Diên tập luyện.
"Tiểu Diên"
"Có chuyện gì không ạ?" Hồ Diên đi đến.
Thái Thiên cũng không biết nói gì liền nghỉ lại lời của Nhậm Bảo
"Cậu nhìn xem, sắc mặt tôi có gì đó không ổn đúng chứ?"
"Vâng, mặt ngài hơi ửng đỏ. Ngài đến chỗ Quân y kiểm tra đi ạ"
"Hừm... được rồi"
Bình thường chuyện gì y cũng nói được, nhưng sao trước mặt Hồ Diên thì lại đột nhiên ít chuyện để nói thế này.

Quả nhiên là buổi trưa hôm đó y gục luôn trên bàn làm việc, chìm nghỉm trong đống giấy tờ, không thấy mặt mũi đâu.
Cơn nóng lạnh đã thôi thúc y mặc thêm quần áo hoặc ít nhất là chui hẳn vào giường nghỉ ngơi. Đôi mắt có phần lờ đờ khó chịu, cơ thể mệt mỏi làm y cảm thấy rất phiền liền phun vài tiếng chửi.
Người bên dưới thấy đã quá giờ ăn mà y còn chưa xuống nên liền đi kiểm tra.
Ở bên ngoài gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời, có gọi thế nào cũng không có người đáp.
"Tôi xin thất lễ, tôi vào đây ạ" Nhậm Bảo vặn cửa đẩy vào.

Thái Thiên đang gục trên bàn làm việc, chỉ khoác vội áo lính phũ trên người.
"Đại tá, Đại tá" Nhậm Bảo chạy đến nhưng phải tránh né giấy tờ rơi dưới đất.
Vội đỡ y lên kiểm tra, phát hiện người y nóng ran, hơi thở cũng phì thành tiếng.
Cân nặng của Thái Thiên cũng không nhẹ, Nhậm Bảo chỉ cố gắng cõng y ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro