C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Bảo đổ cả mồ hôi đầy áo để cố gắng cõng Thái Thiên đến khu quân y. Vừa hay Hồ Diên ăn xong sớm định đi tản bộ một chút để lấy thông tin thì vô tình nhìn thấy.
Anh vội đi đến đỡ lấy "Để tôi cõng Đại tá" Hồ Diên kéo Thái Thiên đặt lên lưng mình.
Nhậm Bảo thở phì phò thành tiếng. "Cảm ơn cậu, tôi quay về lấy đồ sẽ quay lại ngay".
"Không sao, ngài về ăn đi. Tôi ăn rồi, tôi túc trực được"
"Ừ ừ".

Hồ Diên cõng Thái Thiên trên lưng cảm thấy nặng nhưng hơn cả là hơi thở của y phảng ra bên má của anh, khiến anh khó giữ mình. Lần thứ hai được tiếp xúc gần nhưng cũng không tránh khỏi sự hồi hộp. Gương mặt y hồng hồng, cơ thể nóng, tiếng thở luồn lách cả trong tai và vòng cổ. Không thứ gì trên người y là không thu hút người khác.

Quan Triển cũng đi ăn trưa không có ở phòng, Hồ Diên dựa vào hiểu biết của mình tự mở tủ lấy thuốc. Một hai viên thuốc đơn giản, hạ sốt và giảm đau đầu.
Y cảm thấy rất lạnh, trong vô thức đã lần mò tìm mền. Hồ Diên đành giúp một tay, lấy mền đắp lên. Có lẽ vì hơi ấm từ người Hồ Diên nên Thái Thiên đã nắm luôn bàn tay của anh giữ lại.
"Lạnh..."
"Được rồi" Hồ Diên kéo ghế lại gần để y nắm giữ.
Lát sau Quan Triển mới về, đi sau còn có Nhậm Bảo với mấy người khác.
Quan Triển đi đến kiểm tra, nhìn thấy trên bàn có vỏ thuốc liền hỏi Hồ Diên. Anh đáp "Tôi chỉ lấy hai loại thông dụng"

"Được rồi, cậu về đi. Ở đây có tôi lo" Quan Triển đứng lên lấy nhiệt kế.
"Vâng" Hồ Diên muốn rút tay ra nhưng bị Thái Thiên ôm cứng ngắt.
"Đại tá, ngài thả tay để Hồ Diên trở về" Nhậm Bảo đi đến vỗ nhẹ lên vai y.
Y nhất quyết không chịu, luôn miệng kêu lạnh, chỉ ôm cánh tay Hồ Diên mới ấm.
"Để tôi ở đây một lát" Hồ Diên chỉ đành ngồi ở đó chờ Quan Triển khám xong.

"Cũng không có gì nặng, chỉ là không quen thời tiết ở đây nên dễ sinh bệnh. Ngài ấy suốt mấy năm không bị bệnh nên bây giờ sẽ có chút phiền" Quan Triển tiêm một liều thuốc vào người.
"Cũng không nghĩ ngài ấy lúc sốt cũng bạo như vậy" Thiệu Dân cười trừ.
"Cậu đó, bớt nói vài câu đi" Thành Trung huých vào vai Thiệu Dân.

Hồ Diên đành phải ngồi đó cả tiếng để chờ Thái Thiên khá hơn. Trong người cũng đỡ lạnh nên Thái Thiên mới chịu buông tay Hồ Diên.
Cánh tay tê rần cả lên, đứng lên xoay xoay vỗ bốp bốp tay vài cái.
"Cực cho cậu rồi, về nghỉ ngơi đi" Quan Triển cười nói. Hồ Diên đáp lại rồi đi về.

Đợi đến khi Hồ Diên đi rồi thì Quan Triển mới lấy hồ sơ mật trong két sắt ra nghiên cứu. Thứ này là do Vương Tư Quân đưa, Quan Triển cất giữ nó để phòng trường hợp Thái Thiên gặp chuyện. Vấn đề suốt mấy năm không bị bệnh của Thái Thiên đã là một điều bí ấn, bây giờ y có bệnh đương nhiên phải lục hồ sơ ra tìm hiểu.
Quan Triển gọi điện cho Vương Tư Quân báo cáo tình hình, ông cũng lo lắng không thôi. Nhưng việc ở Bộ Chính không cho phép ông đến thăm y nên chỉ đành nhờ Quan Triển chăm sóc.

Đến tối y mới tỉnh hoàn toàn, mấy người đội trưởng thay nhau đến chăm sóc cho y. Bọn họ muốn thay quần áo cho Thái Thiên nhưng bọn họ nhớ điều luật tối kị của y là không cho phép bất kì ai động vào đồ của y.
Cũng may y tỉnh vừa đúng lúc, Thành Trung đã dặn đầu bếp nấu cháo cho y.
"Ngài thấy sao rồi Đại tá" Nhậm Bảo đứng bên cạnh hỏi
"Ờ ờ, không sao. Hơi mệt một chút, cũng không có vấn đề gì" Thái Thiên cười trừ.
"Ngài mau ăn cháo rồi uống thuốc. Cơn sốt sẽ thuyên giảm " Quan Triển đẩy túi thuốc nhỏ tới.
Y dùng bữa, uống thuốc xong liền leo xuống giường.
"Được rồi, tôi về đây. Phải tắm một chút, không sẽ phiền lắm" Thái Thiên cười đùa. Ngay lập tức Quan Triển phản bác "Không được, ngài đang sốt không được tắm, hơn nữa bây giờ đã là 7 giờ tối càng không nên".

"Làm sao? Không tắm sẽ rất khó chịu. Trên người, tôi còn ngửi rõ mùi mồ hôi của bản thân" Thái Thiên nhăn mặt khó chịu.
"Không được đâu, cùng lắm thì dùng khăn lau người. Tuyệt đối không được tắm"
"Được rồi, được rồi" Thái Thiên vừa ra tới cửa thì một cơn gió ùa đến làm y lạnh thấu xương.
Đành cố chịu một chút đi về phòng, hay thế nào mà gặp được Hồ Diên ở đây.
"Để tôi đỡ ngài về phòng" Hồ Diên đứng tựa người vào tường, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ nhưng đang chờ đợi ai đó.
"Ây dô, tiểu Diên tốt quá nhỉ. Không cần đâu tôi tự về phòng được, sẽ lây cảm cho cậu đấy"
"Không sao" Hồ Diên đỡ một bên vai của Thái Thiên dìu về phòng.

Chỉ là đi từ cửa vào đến phòng nghỉ thôi nhưng cũng đủ làm trái tim Thái Thiên có chút quái lạ. "Thả tôi ở giường là được rồi, cậu về đi" Thái Thiên dùng ánh mắt cười nhìn anh.
"Được rồi, ngài nghỉ ngơi cho tốt" Hồ Diên mím môi một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt y.
Bởi vì quần áo của Thái Thiên ban đầu đã có chút không ngay thẳng, Hồ Diên lại cao hơn Thái Thiên nhiều nên khi đỡ một bên vai đã vô tình làm lộ một bên ngực trong của Thái Thiên.

Ánh mắt của Hồ Diên có chút không đúng đắn, nhìn thứ đó hồng hào lại còn tròn đều như vậy, trong nội tâm đã muốn đánh chết mình.

Thái Thiên định bụng là sẽ lau người một chút cho thoải mái nhưng có lẽ là vì tác dụng phụ của thuốc hạ sốt có thành phần thuốc ngủ nên khiến y lim dim mắt. Mắt thì sụp nhưng cơ chế sinh học của cơ thể không cho phép một cơ thể bẩn ngủ trên giường.
Dù gì y cũng là lính đặc công nên bấy nhiêu thuốc ngủ này cũng không đủ hạ gục y. Bàn tay lau nước đến vị trí lúc nãy người kia chạm vào, vô tri mà cảm thấy thích hơi ấm này.
Cho dù có bệnh thế nào thì đúng giờ thì y cũng sẽ bật dậy, ra ngoài vận động.

"Đại tá, Ngài vẫn ổn chứ" Thành Trung đứng ở bên kia gọi to.
"Tôi ổn, chút bệnh vặt chả là gì" đối với y, chạy nhiều sẽ ra mồ hôi nhiều cũng mau hết bệnh. Tội vạ gì mà phải ở trong phòng ủ. Quả nhiên là sau buổi sáng thì phấn chấn hơn hẳn, trở về là một Thái Thiên đầy năng lượng bừng bừng.
Hôm nay lại được chạm mặt, y liền trêu ghẹo một chút xem như là thay lời cảm ơn của hôm qua.
"Ngài thế nào rồi?" Hồ Diên đứng cách một chút cùng với mấy người kia.
"Khoẻ rồi, cảm ơn hôm qua nhé" Thái Thiên vỗ vai, y không biết người hôm qua cõng mình là Hồ Diên nên chỉ chốc vui.
"Vậy là được rồi" Hồ Diên nghĩ Thái Thiên là đang cảm ơn việc bản thân cõng y đến phòng.

Thái Thiên tách ra đi trước, còn khá nhiều văn kiện đang dồn ứ chờ y giải quyết, chỉ đành hôn gió ghẹo Hồ Diên một cái rồi đi.
Đúng lúc Dương Hữu đi đến huých tay Hồ Diên "Tôi đã bảo rồi, chỉ cần cậu giải quyết được vấn đề thì 2 người đến với nhau luôn chả phải vẹn đôi đường à"
"Sao lúc nào Đại tá nói chuyện với tôi thì luôn có mặt cậu vậy? Tôi nhớ cậu với tôi khác đội mà" Hồ Diên nhướng một bên mày hỏi.
"Ầy, tôi linh lắm. Chuyện tôi khuyên cậu chả trật bao giờ" Dương Hữu đắt thắng.
"Thế à, thế năm ngoái ai là người tin vào khả năng của mình để bị 2 cô gái đá cùng lúc vậy?"
"Cậu.... Được lắm. Sẽ có ngày cậu cũng bị y như tôi thôi" Dương Hữu bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng lên bỏ đi. Hồ Diên bật cười càng làm Dương Hữu ngứa đầu.

Thái Thiên đứng một mình ngẩn ngơ nhìn phía bầu trời trong khoảng không vô định. Đầu của y rối như tơ vò, cảm giác thật giống với khoảng thời gian trước đây của bản thân. Y được sống trong tình yêu màu hồng của Triệu Minh ban phát cho. Y nào ngờ chính sự ngây thơ của mình đã khiến y phải đánh đổi máu và nước mắt.
Thở dài một tiếng lòng y nặng trĩu.
Y phải xác định mình có thật lòng với Hồ Diên không. Nhưng bên cạnh Hồ Diên y thấy rất vui chỉ là sẽ ẩn đâu đó bóng dáng của nhà họ Triệu mặc dù Hồ Diên chỉ là cháu họ.

Không phải là y không muốn yêu ai. Y thèm yêu lắm chứ, muốn được yêu và sống trong tình yêu nhưng lỡ đời một lần khiến y sinh cảm giác phòng vệ và sợ hãi. Bề ngoài y mạnh mẽ, can trường, lời nói đanh thép và có bản lĩnh nhưng sâu bên trong thì ai thấy được, trái tim y đã bị khoét quá sâu. Gần mười năm trôi qua nó vẫn không ngừng rỉ từng giọt máu, làm sao để nó ngừng đau, để trái tim này được toàn vẹn như ban đầu.

Nhìn xuống phía xa, y thoáng giật mình. Không biết từ lúc nào ánh mắt của Hồ Diên đã chăm chăm nhìn về phía mình. Y nhanh chóng nở một nụ cười tươi gọi to "Tiểu Diên"
Hồ Diên bị nghe gọi như vậy liền có chút xấu hổ quay mặt đi.
Ban đầu anh không để ý nhiều, chỉ vô tình ngước mặt lên liền thấy một sự rung cảm lạ thường. Ánh mắt muộn phiền của Thái Thiên đã làm trái tim Hồ Diên chậm lại một nhịp. Lòng anh thầm nghĩ làm thế nào mà có thể xuất hiện một người mà mọi sắc thái đều xinh đẹp.

"Ai daaaaaa. Nóng chết tôi rồi" Vô Vũ ngồi ôm cái quạt nhỏ kêu than. Từ bé đến lớn chưa bao giờ chịu nóng, chỉ thích lạnh nhưng lạnh được ủ ấm thì cũng không có gì để than vãn.
"Này, uống đi" Bạch Dung Di đưa lon nước lén giấu ở căn tin đưa cho cậu ta.
"Aa, cảm ơn Dung Di nhiều. Cậu là tốt với tôi nhất rồi" Vô Vũ quay lưng vào góc lén uống một hơi dài. Uống không hết liền giấu vào tủ của Bạch Dung Di.
"Cậu như vậy là muốn lấy oán báo ơn sao?" Bạch Dung Di ngồi đối diện nhìn hành động của Vô Vũ.
"Không, không có. Tôi nghĩ là cậu cũng sẽ khát nên tôi để vào tủ, nào cậu cần sẽ uống ngay" Vô Vũ cười hè hè.
"Chứ không phải là cậu nghĩ nếu có bị tiểu đội trưởng bắt được thì cậu sẽ đổ tội cho tôi sao?" Bạch Dung Di giơ tay muốn búng vào tai cậu ta.

Đúng lúc tiểu đội trưởng Huyền đi tới liền hỏi nhắc đến mình có việc gì. Vô Vũ vội vã chối tay chối chân bảo không có gì. Bạch Dung Di đẩy gọng kính cười bất lực.

Dạo đây thời tiết nóng đến lợi hại, mới đầu hè thôi đã nóng người rồi nhưng bọn họ vẫn phải duy trì cường độ huấn luyện không cho phép thay đổi dù chỉ một chút.

"Buổi sáng nắng không quá nhiều, cũng không gây hại cho sức khỏe. Buồi chiều nắng xế tà tia UV cũng giảm rất nhiều, luyện tập mùa hè tăng sức chịu đựng, tăng khả năng rèn luyện. Trong đây tuyệt đối không cho phép bất kì hành vi nào lười biếng, lấy lý do nắng mà trốn việc" Thái Thiên đứng trước mặt đám binh sĩ nói to.
Khởi đầu là 7 vòng sân khai vị trước khi đến bữa sáng chính.
Thái Thiên chạy trước bọn họ, thể lực của y không đùa được. Y chạy trước, lâu lâu còn ngoảnh đầu quay lại cười nhẹ với Hồ Diên.
"Chạy mau lên, các cậu vào đây đã bao lâu rồi" Nhậm Bảo chạy kế bên hô to.
Vô Vũ giật mình, sợ bị bỏ lại sau cùng nên cậu cố chạy thật nhanh. Lần này Bạch Dung Di hay Hoàn Sang An không giúp cậu nữa. Bọn họ đều chạy trước, nhìn bóng dáng Bạch Dung Di dần đi mất, cậu nhận ra bản thân mãi mãi ở cuối. Vĩnh viễn không đuổi kịp bất cứ ai.
Ngay cả Trần Kiệt Tiến cũng chạy bỏ xa cậu. Nếu về cuối cùng thì chắc chắn sẽ nhịn đói, lúc nãy Thái Thiên cũng có nói đồ ăn hôm nay căn tin làm có giới hạn. 20 người về cuối cùng sẽ phải chịu thiệt.

Vô Vũ đứng lại một chút suy nghĩ về bản thân. Cậu không được phép khóc, không được kêu gào hay ngã quỵ. Chỉ là chạy thôi mà, chỉ nhịn một bữa cũng không chết được. Từ lúc vào đây đến giờ cậu cũng đã chịu nhiều uất ức rồi, thêm một chút cũng có sao đâu. Đôi chân bắt đầu chạy, chạy bằng sức cậu có.
Thái Thiên chạy trước đó từ lâu, chạy tiếp vòng ra sau nhìn một loạt những người chạy cuối. Y chợt nhớ lại bản thân cũng từng như thế, rồi rùng mình một cái khi chợt thấy bóng dáng người đó.

Rốt cuộc Vô Vũ vẫn là về áp chót. 20 người chạy về cuối cùng đều phải nhịn, uống nước thay cơm. Có người sẽ thì thầm trách móc Thái Thiên vì sao lại đưa ra cái luật vớ vẩn này. Vô Vũ mặc dù không vui nhưng lại không dám trách móc dù chỉ là trong suy nghĩ. Vô Vũ hiểu rằng Thái Thiên làm như vậy đều có lý do riêng.

Hồ Diên đi vào đưa cho Vô Vũ một cái bánh mì sữa. Vô Vũ đang ngồi sụ mặt ở đó liền vui vẻ đến muốn nhảy lên nhưng bị Bạch Dung Di đè lại. Dặn cậu phải giấu kĩ mà ăn.
"Cảm ơn hai cậu. Đói chết tôi rồi"
"Muốn cảm ơn thì đi nói với Đại tá đấy" Bạch Dung Di vỗ vai Vô Vũ.
"Tôi cũng không biết vì sao ngài ấy lại làm vậy. Bánh này được lấy từ phòng ngài ấy ra đấy" Hồ Diên đứng tựa ở cửa nói.

Lúc ăn sáng xong Hồ Diên tính đi gặp Dương Hữu nhưng Thái Thiên đã gọi anh ra ngoài "Đưa cho cậu ta" Thái Thiên kéo ngăn tủ mình ra ném bánh mì cho Hồ Diên. "Sao ngài phải làm như vậy?" Hồ Diên cảm thấy rất khó nhìn được suy nghĩ của người này. Thái Thiên bình thảng đáp "Tiểu Diên à, bây giờ cậu biết ít một chút cũng không mất gì. Tôi nói thế nào nghe thế ấy nhé" Thái Thiên cười nhẹ một cái.
"Tôi biết rồi" Hồ Diên xoay người đi nhưng đi được nửa bước thì Thái Thiên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh mỉm cười.
Hồ Diên ngay tức thì nhận ra có người sau lưng nhưng bởi vì không mang theo sát khí nên anh không phòng vệ.

Theo bản năng hoang dã ngay tức thì anh đã túm tay y vật ra trước và áp sát vào tường. Thái Thiên thoáng giật mình nhưng rồi lại cười một cái "Cậu nhanh đấy". Hồ Diên nhìn vào đôi mắt Thái Thiên một suy nghĩ lại loé lên, đôi mắt này trong veo như thể chưa nhiễm bụi trần nhưng cũng là đôi mắt này có thể khiến người khác run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro