CH1: Đứa trẻ nhỏ chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống gia đình sẽ khiến suy nghĩ của một đứa trẻ nhỏ thay đổi, thay đổi rất nhiều."

Thời tiết đầu thu thật đẹp. Bầu trời giống hệt một bức tranh chỉ toàn màu xanh. Nền xanh, chưa chấm phá bất cứ chi tiết nào. Thấp thoáng vài áng mây mỏng vắt ngang hàng cây tươi tắn đằng xa, như những vệt màu được phết lên bằng một ngọn bút lông cực mảnh. Cơn gió thu lành lạnh, mang theo mùi sương ẩm ướt còn đọng lại trên lá. Không khí này xua tan mọi bực bội, mọi phiền muộn của con người một cách dễ dàng.

Hôm ấy, ngày 12 tháng 4, một sinh linh bé nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời.

Tiếng khóc vỡ òa, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng, như tiếng đàn du dương ở những nốt nhạc cao, dịu nhẹ mà đầy sinh khí.

"Chúc mừng cả nhà, một nàng công chúa xinh xắn."

Cô y tá cạnh giường niềm nở thông báo. Nói "cả nhà" chẳng qua chỉ là thuận miệng, trong phòng sinh bây giờ chỉ có mỗi người mẹ đang thở dốc mệt nhọc cùng các bác sĩ, y tá và một vài bệnh nhân khác. Bên ngoài thưa thớt vài vị đàn ông nét mặt lo lắng, lén lút nhìn vào phòng sau cánh cửa khép kín xem xét tình hình của vợ, rõ là chuẩn bị làm cha...

Ấy vậy mà, không thấy cha đứa bé đâu.

Gương mặt người mẹ phảng phất nét buồn, chỉ biểu lộ một chút thôi... Rồi lại lặng lẽ lấy tay che đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.

Hai tháng trước....

Cha mẹ nó đã có một tình yêu nồng cháy tuyệt đẹp. Với những lời thề sống chết bên nhau, niềm tin chắc chắn vào đối phương, hai người họ cuối cùng đã nắm tay bước vào lễ đường. Mọi người xung quanh ai ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thậm chí còn suy diễn tình yêu của bọn họ kéo dài đến vĩnh hằng. Nào có chuyện đó, đời, không có ai có được cuộc sống suôn sẻ, không có gì là hạnh phúc vĩnh viễn,cũng không thể có tình yêu cháy bỏng vĩnh hằng đến cuối đời. Không bao giờ có....

Mùa đông năm ấy lạnh không tả nỗi, lạnh cắt da cắt thịt, đôi lúc lại có cảm giác như khí hậu xung quanh giảm xuống cả âm ngàn độ C, và có lẽ lạnh nhất là vì mùa đông đó, đứa bé đã không còn cha nữa rồi...

Một cô gái với sắc đẹp diễm lệ ngồi lặng trên ghế, trong một dinh thự sang trọng. Cô đan chiếc khăn quàng cỡ lớn, màu xanh dương - màu của hy vọng, của một tình yêu đẹp, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Mang trong mình thai nhi bẻ bỏng đã tám tháng, nhưng cô không bao giờ cảm thấy mệt nhọc hay phiền phức, bởi đơn giản, cha của đứa bé là ông.

Vừa vặn, có tiếng chuông cửa.

Ông đã về. Cô vội vã đứng dậy, tươi tắn nở nụ cười chào chồng. Một nụ cười đẹp đến nhói lòng, chỉ tiếc rằng sau này chẳng thể thấy lại nụ cười chân thành ấy của cô nữa, một lần nữa cũng không.

Cạnh bên ông là một người phụ nữ khác. Ả ta cũng lộng lẫy, sắc sảo lắm, ả đẹp bằng một thứ son phấn giả tạo.

"Cảm ơn cô trước đây đã luôn một lòng một dạ với tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Nhưng xin lỗi đã khiến cô thất vọng, tôi từ giờ đã có người phụ nữ mới. Chúng ta chính thức ly hôn. Tôi sẽ nhượng lại ngôi nhà này cho cô... "

Ông ta nói bằng chất giọng trầm ấm, nhẹ tênh, như đã trút được một gánh nặng. Cùng lúc đó, ông để lại trên bàn đơn ly hôn và tờ giấy chuyển nhượng tài sản. Để lại cô lòng đầy thù hận, đầy đau khổ, để lại đứa bé mà trước giờ cô luôn hết lòng yêu thương, hết lòng mãn nguyện.

Ông cứ thế quay lưng bỏ đi cùng người phụ nữ mới, chẳng hay biết chính ông đã đánh mất tình yêu đích thực của đời mình.

Kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi. Cô mất hết rồi, mất tình yêu mà cô tôn trọng, ấp ủ hằng ngày, mất người đàn ông mà cô luôn tin cậy dựa dẫm. Mất hết rồi... Chỉ còn mỗi cô thôi, cô đơn lẻ loi một mình.

Cuộc đời Đường Chân Ái chính thức bắt đầu như thế. Nó ra đời trong sự buồn khổ, mất mát đau lòng của mẹ nó. Nó thiếu thốn tình thương, bờ vai rộng vững chãi của cha. Nhưng nó, nó quyết không bao giờ buông xuôi, và cũng từ đó, nó rất ghét bị đàn ông khinh thường, rất ghét những người lợi dụng và không tôn trọng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro