CH2: Nam thần - tên khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường lớn giữa căn phòng sang trọng, Đường Chân Ái vẫn đang say giấc.

Hai mắt nó nhắm nghiền, hàng lông mi dài, đen huyền khẽ rung động. Đôi môi hồng đào tự nhiên hé mở, có chút ướt át và mỏng manh. Mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt đã rối bời, vương vấn trên khuôn mặt xinh xắn lưa thưa những cọng tóc con. Nhờ đó, vẻ đẹp nữ thần ấy mang đôi nét biếng nhác, phần nào lại thể hiện phong cách thoải mái do chính nó vô tình tạo ra, bọn con trai vì vậy mà lại có hứng thú. Gò má điểm một màu hồng nhẹ cùng sống mũi cao khiến gương mặt ngũ quan xinh đẹp của nó thu hút biết bao ánh nhìn của các đấng mày râu. Đại mỹ nữ à, ngủ cũng có thể đẹp đến thế ư?

À phải, nó thật sự rất đẹp. Rất rất đẹp. Chính vẻ đẹp thiên thần, thơ ngây mà năng động của nó khiến bất cứ ai, bất cứ người nào cũng mê mệt. Không chỉ đơn giản là bị hớp hồn bởi vẻ bề ngoài diễm lệ kia, mà là con người nó, nhìn nhận mọi khía cạnh đều không thể bới móc khuyết điểm. Nó điển hình như một chiếc nam châm với lực hút vô cùng lớn, kéo tất cả đàn ông, tất cả mọi người về phía nó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một bản hòa tấu piano, ngân vang khắp phòng.

Nó nhíu mày, hé mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng mặt trời vàng óng nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp của nó, không thể nào dời mắt được. Nó uể oải cầm máy, giọng ngái ngủ:

"Alô? "

"Nè con heo ham ngủ lười biếng kia!! Mày định bao giờ thì mới đến lớp thế hả?"

Thanh âm trong trẻo từ giọng Lư Bối Bối mang chút khó chịu.

"Hở? Mày nói gì thế? Hôm nay là Chủ Nhật cơ mà? Sao phải lên lớp? "

Đầu giây bên kia im lặng. Đến trí nhớ cũng có vấn đề?

"Thứ hai. Đến lớp, nhanh!"

Cô như không thể nhẫn nhịn nữa, bình tĩnh nói ngắn gọn mà gằn giọng từng tiếng một. Vừa xong lập tức cúp máy,không để Chân Ái hó hé thêm tiếng nào.

Nó ngỡ ngàng, nghi hoặc nhìn đồng hồ.... Đã bảy giờ.... Cố mở to đôi mắt buồn ngủ, nó vội vã chạy vào nhà tắm. Chỉ sau năm phút, nó bước ra với bộ đồng phục thanh lịch của một ngôi trường danh tiếng. Quả là nhanh nhẹn.

Mái tóc rối còn chưa kịp chải, nó chỉ tiện tay cầm mỗi chiếc balô trước khi bước ra ngoài, miệng ngậm miếng sandwich bơ, rồi phi như bay đến trường.

Xui xẻo thay, vừa bước đến nơi, cánh cổng sắt nặng nề cũng từ từ khép lại. Nó hốt hoảng chạy đến. Bác bảo vệ trường nó nổi tiếng là khó tính, khi cổng trường đã đóng, không có một sinh mạng bé nhỏ nào có thể lọt qua. Từ một con mèo hoang cho đến một nữ sinh, nam sinh đều không thể khiến bác nhân nhượng.

Nó hôm ấy thế nào lại ngớ ngẩn quên mất điều đó. Ngượng ngùng giương đôi mắt thánh thiện cầu xin bác. Gương mặt cún con của nó không hiểu sao có thể khiến bác động lòng thương hại, hé mở cửa. Và tất nhiên, không bỏ qua cơ hội vàng bạc nghìn năm có một ấy, nó len lén chui qua trót lọt.

Chân Ái với vẻ nghịch ngợm của một đứa trẻ chạy vội vào lớp. Hậu đậu thế nào lại đụng trúng người khác, nó áy náy ngước mắt lên... A~ ra là Băng Tử Kỳ. Nó rất nhanh liền thu lại khuôn mặt hối lỗi, cười cười chào hỏi không chút khách sáo:

"Hế lô nam thần khó tính! Buổi sáng tốt lành!"

Nam sinh đối diện nghe vậy chỉ biết cười nhăn nhở, khổ sở:

"Lại đi trễ nữa à, Đường Chân Ái? Còn nữa, sao cứ gọi anh bằng cái biệt danh khó nghe ấy chứ?"

"Xì! Đại ca trước mặt em đây sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, à không, ngoại hình cường tráng mĩ lệ thế này, mặt trong lại là một tên vương tử S đáng ghét khó tính. Chỉ bị kêu như vậy thôi đã phúc đức lắm rồi"

Anh khoe nụ cười rạng rỡ dưới nắng vàng, nhéo má nó:

"Sao đây cô nương? Bảng kiểm điểm mười nghìn chữ nhá?"

"Á no no! Học trưởng đẹp trai xin thứ lỗi cho em, em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa."

Anh đã quen với cái thói nịnh hót trước sau thay đổi ba trăm sáu mươi độ của nó, buông tay ra, chỉ biết ngao ngán thở dài.

Nó xoa lấy xoa để cặp má phúng phính bị anh nhéo, ngứa miệng châm chọc:

"Học trưởng thật khoan dung độ lượng, nếu không ác độc thế này thì đã sớm có bạn gái rồi."

Tử Kỳ nghe vậy, quay ngoắt sang rồi tiến lại gần nó. Nó thoáng bất ngờ, bước giật lùi về sau. Anh nhanh chóng chặn tay hai phía, ép nó giữa bức tường và khuôn mặt khiến các cô gái mê mệt của anh, phà hơi thở ấm nóng vào mặt nó.

Nam thần mang tên Tử Kỳ này khi nhìn gần càng khiêu gợi. Ánh mắt anh sắc bén, sâu thẳm trên gương mặt khả ái, tuấn tú, miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt:

"Tại sao anh phải quan tâm đến bọn họ? Anh đây cần gì bạn gái?"

Nó ngượng ngùng. Khoảng cách quá chi là gần, nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không dám thở mạnh. Anh cười vang, trêu chọc nó quả thực rất vui.

Tử Kỳ dù đẹp trai, tiếng tăm vang dội, nhưng trái lại có rất nhiều tin đồn xấu. Anh chỉ coi phụ nữ như quần áo, chỉ coi phụ nữ như một thú vui tao nhã, chỉ đùa giỡn với bọn họ mà thôi. Còn đặc biệt như Chân Ái, anh chưa hẳn gọi là thích, nó khác hơn một chút, vì nó là một bộ đồ sang trọng và đắt tiền, anh nuôi ý chí theo đuổi vì thế mà cũng lâu hơn.

"Những loại đàn ông như vậy, chỉ có thể coi họ là một cái nhà vệ sinh công cộng. Ai muốn sử dụng cũng có thể, dơ bẩn và không đáng tôn trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro