CH3: Cảm giác bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Ái chạy về lớp, lòng ngượng ngùng, trên khuôn mặt vẫn còn vương vấn hơi thở ấm dễ chịu của Băng Tử Kỳ. Vừa nãy mải chọc ghẹo anh, cuối cùng trễ những ba mươi phút. Nó e dè bước tới trước cửa lớp, không dám mở miệng.

"A Chân Ái! Em đã về rồi à? Vừa nãy học trưởng Kỳ có gọi xuống xin phép cô cho em đến trễ vì phải sắp xếp giấy tờ ở văn phòng. Em vào lớp đi."

Cô Đồng Ân nở nụ cười hiền từ.

Nó thở phào nhẹ nhõm, tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đi vào chỗ ngồi.

"Lại là học trưởng Kỳ?"

Giọng nói quen thuộc của Lư Bối Bối vang lên. Nó khẽ gật đầu, chờ đứa bạn yêu mến phản ứng. Rốt cuộc Bối Bối chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó cũng lơ đi, cố tập trung vào bài giảng đang dang dở của cô Ân, lòng đầy vui sướng khi nghĩ lại sự cứu giúp kịp thời của Băng Tử Kỳ.

Hai tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua. Nó ngao ngán nằm dài trên bàn, đôi mắt hai mí lim dim tỏ vẻ buồn ngủ. Bối Bối cạnh bên yên lặng đến lạ thường, điệu bộ trầm tư, có chút lưỡng lự, cuối cùng cô lại dán mắt chăm chú vào cuốn sách dày cộm trên mặt bàn. Nghĩ kĩ một lúc, Bối Bối đóng sách lại thật dứt khoát, lên tiếng đánh thức Ái Ái nhỏ bé đang say giấc:

"Ra ngoài với tao đi, có chút chuyện muốn nói."

"Hảaaa... Umh... "

Bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, nó hơi quạu, nhưng quan sát thấy Bối Bối rất nghiêm túc, uể oải đáp lại rồi gật gà gật gù đứng dậy.

Nó cùng đứa bạn thân Lư Bối Bối đi tới sân sau của trường. Ngôi trường này tương đối rộng với kiến trúc sang trọng. Vốn được mệnh danh là trường học hoàng gia với danh tiếng lẫy lừng về số lượng học sinh ưu tú, hiệu trưởng chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất; điển hình như khu vườn phía sau trường, nơi mà lũ học sinh rất ít đặt chân đến.

Mảnh đất tươi tắn những hoa cỏ xanh mướt nơi đây thật thanh bình và yên tĩnh. Cơn gió dịu nhẹ thổi qua vuốt lấy da mặt nó, khiến hàng cây xanh um khẽ lay động. Vài chiếc lá vàng rụng xuống, bám đầy trên tóc nó. Trong không khí ấy, Bối Bối cất giọng nói trong trẻo, hoàn toàn nghiêm túc:

"Mày thích học trưởng Kỳ?"

Một cơn gió thoảng qua, lá cây lại vì thế xao động. Nó ngờ ngợ mình nghe lầm, ngập ngừng hỏi lại:

"Hở! Mày nói cái gì?"

Cô khẽ nhăn, nhẫn nại nhắc lại câu hỏi rõ ràng và dứt khoát:

"Mày thích học trưởng Kỳ?"

Nó ngỡ ngàng, trong đầu hiện ra hình ảnh Băng Từ Kỳ cười dịu dàng dưới ánh mặt trời, đẹp đến mê người.

"Ha ha làm sao có thể chứ... nói đùa à... haha.."

Nó lẩn tránh ánh nhìn chòng chọc đầy sát khí của Bối Bối, cười khan.

"Nghiêm túc! Trả lời."

Nó biết tính bạn vốn không thích giỡn dai. Nó nuốt nước bọt, điều chỉnh lại thanh quản rồi nhìn thẳng vào phía đối diện:

"Phải! Tao thích."

"Như thế nào mà gọi là thích?"

Lư Bối Bối tiếp tục tra hỏi, có phần dịu giọng đi.

"Ừm... Cảm xúc khá là rõ ràng. Mỗi lần ở bên anh ấy thì cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, lúc rời đi lại cảm thấy có chút luyến tiếc,,, nhưng tao cũng không để bụng mấy. Khi anh ấy lo lắng tao cũng vui, ngược lại khi bị bỏ lơ có chút tủi thân. Tao cũng muốn giúp đỡ anh ấy nhiều chuyện nữa..."

Chân Ái nhỏ tận tình thuật lại một cách không liền mạch thứ cảm giác mà mình được trải nghiệm với đôi mắt long lanh. Khuôn miệng nhỏ hồng đào liến thoắng, trông thực đáng yêu.

Cô lắng nghe thật kĩ càng, khuôn mặt lạnh lùng khẽ lay động:

"Mày nên cân nhắc suy nghĩ và cảm xúc của mày một chút, sự rung động này... không phải là tình cảm như mày nghĩ."

Đường Chân Ái nghệt ra như một chú cún con, bất động vài giây:

"Tại... tại sao?"

"Cứ biết đơn giản như vậy đi đã, sau này mày sẽ hiểu những điều tao nói. Còn nữa, nếu như mày thật sự đặt tình cảm đôi lứa lên học trưởng Kỳ, nên đề phòng cân nhắc kĩ lưỡng... Anh ta không hề đơn giản như vẻ ngoài."

Nó choáng váng đôi chút, chưa kịp phản ứng gì thì tiếng chuông báo vào tiết đã vang lên. Lư Bối Bối đứng dậy, nắm tay nó dắt về lớp.

Giáo viên vẫn chưa vào, lớp học náo nhiệt như căn chợ. Nó nhân cơ hội đó chuồn ra ngoài ăn chút ít, ban nãy "tâm sự" với Bối Bối mà hết cả thời gian nhâm nhi quà vặt.

Nó loay hoay mãi, cuối cùng mới tìm được một chiếc ghế nhựa trước cửa lớp. Ái Ái nhỏ bé cứ thế bình thản tiêu huỷ chiếc bánh mì ngọt mới mua tại căn tin, không có vẻ gì là gấp gáp, vội vã. Vài miếng vụn dính xung quanh mép nó, cặp má phúng phính phồng to vì nhai bánh, đôi mắt đã vậy cứ liếc ngang liếc dọc lo giáo viên vào, làn da trắng nõn của nó như sáng hơn dưới ánh mặt trời rực rỡ. Lén lút như vậy, nó vẫn không quên tận hưởng hương vị của bánh. Bột bánh mỳ tương đối ngon, vì vậy mặc dù không có nhân nhưng ăn nhiều vẫn không ngán.

Ngoài sân vẫn còn lác đác vài nam sinh cố nán lại ngắm nhìn gương mặt vui vẻ dễ thương của nó, một số người đã vậy còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại. Nó vốn đã quen với những tình huống phiền phức này, tiếp tục ăn ngon lành như không có gì xảy ra. Nó không hề biết, có một bóng hình tình cờ vội vã đi qua, lại dừng lại vì nó, nở nụ cười ấm áp hiếm hoi cũng vì nó. Hắn đứng đó, lặng thầm nở một nụ cười dịu dàng khó thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro