CH4: Lo nghĩ vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ảo nảo trở về căn nhà trống vốn đã thân thuộc của mình. Mẹ Chân Ái sau khi chăm sóc nó đến ba tuổi đầu thì bắt đầu bước vào con đường trở thành một đại minh tinh nổi tiếng, còn nó giao cho dì Trương lo lắng, nuôi dạy. Sáng đi tối đi, ca diễn của mẹ nó dày đặc, dần dà cũng chẳng còn thời gian dành cho nó nữa. Vốn đã quen với cô đơn, nó không một tiếng than thở bước thẳng lên phòng, còn chẳng buồn nhìn xem mẹ đã về chưa.

Đặt cặp xuống bàn, nó uể oải quăng mình lên giường, lăn qua lăn lại. Trong đầu thoáng chốc nhớ lại câu nói của Bối Bối, rồi lại nhớ đến khoảnh khắc đẹp xiêu lòng của Băng Tử Kỳ.

"Nên cân nhắc à?" Nó thì thầm tự hỏi, ngớ ngẩn. "Rốt cuộc học trưởng là người thế nào?"

Tinhh!

Đúng lúc đó, phía bàn học chợt vang lên âm báo tin nhắn. Nó hít một hơi, bật dậy quáng quàng bước đến. Màn hình điện thoại sáng lên, ra là tin nhắn LINE từ Băng Tử Kỳ.

"Anh có chuyện muốn nói với em, trả lời anh liền đi."

Trong đầu nó quanh quẩn mãi lời dặn dò ân cần của Lư Bối Bối. Dù gì chúng nó cũng đã là bạn thân những tám năm, lo lắng cho bạn đều từ tấm lòng của nhau mà ra, không thể không tin tưởng. Suy nghĩ kĩ càng, nó quyết định không trả lời tin nhắn, mỉm cười ma mị hướng vào phòng tắm.

Một lát sau...

Trên thân hình tuyệt mỹ là áo choàng tắm màu trắng, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuống lưng, xuống sàn. Hơi ấm nóng cùng hương thơm dịu nhẹ của riêng nó tạo nên một bầu không khí mê hoặc. Nó lim dim đôi đồng tử màu hổ phách, chậm rãi đi đến chiếc bàn gỗ và cầm lấy điện thoại.

Hơn mười tin nhắn của Băng Tử Kỳ.

Chân Ái nhíu mày đẹp, đôi môi ướt át cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt:
"Thật là... anh ta không kiên nhẫn chút nào. Lời của Bối Bối là đúng chăng?"

Nó biếng nhác mở khung chat. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn lướt lên xuống những dòng tin nhắn vừa nãy:

"Sao không chịu trả lời anh hả?"

"Đã bảo là trả lời liền cơ mà."

"Ê này Đường Chân Ái."

"Làm ơn trả lời nhanh đi mà."

"Sao dám không trả lời."

...

Lướt đọc một loạt những tin thoại có nội dung tương tự, nó bật cười. Anh với ngữ điệu như một đứa trẻ đang làm nũng, cứ thế lại khiến nó xiêu lòng.

"Em đây, em đây. Có chuyện gì sao?"

"Sao đến bây giờ mới trả lời?"

Ngay lập tức có tin hồi âm cùng một biểu tượng phẫn nộ. Còn dám nổi giận? Học trưởng Kỳ kiêu ngạo quá rồi đấy.

"..."

"Ngày mai em rảnh không?"

"Em rảnh."

"Đi xem phim với anh, anh mời."

Nó bất ngờ, đọc lại một lần nữa dòng chữ anh gửi. Anh bình thản như thế, lời lẽ lại mang theo chút gì như ra lệnh làm nó cảm thấy bất an. Nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Tinhh!

Một khung chat khác hiện lên, là Lư Bối Bối.

"Ngày mai tao hẹn hò, mày đi chung với tao nha!"

"Cái gì? Mày cũng có bạn trai rồi ư? Sao lâu nay dám giấu giếm với tao hả? Thật là, mày không thấy có tao là bạn thân mày tám năm ròng đây à?"

Nó bất ngờ quá đỗi, hèn gì dạo này Bối Bối có vẻ rành rọt chuyện yêu đương, lại còn hết lòng khuyên bảo nó.

"Xin lỗi xin lỗi. Ngày mai đi với tao đi mà, đây cũng là lần đầu tiên chúng tao hẹn hò ấy, làm ơn... >o<"

"Thật hết nói nổi tiểu cô nương. Mai mấy giờ?"

"Chín giờ sáng nhé. Đừng đến trễ."

Nó chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, thầm mong cho bạn mình chọn đúng người.

Chủ Nhật, ngày 15 tháng Mười một.

Sáu giờ rưỡi sáng.

Đường Chân Ái vén rèm cửa được chiếu sáng bởi ánh bình minh. Khí trời vào buổi sớm quả thật dễ chịu. Bầu trời mang một sắc xanh tươi mát đầy sức sống. Phía xa, những gợn mây trắng chậm rãi trôi, trông như kẹo bông với đủ thứ hình thù kì lạ. Đài Loan đã bước vào đông, kéo theo thời tiết lạnh buốt khoan khoái và dễ chịu.

Nó thở ra một làn hơi trắng với bao nhiêu suy tư. Cứ hình dung vẻ mặt đắc thắng của Băng Tử Kỳ là nó lại khó chịu, trong khi bản thân thì háo hức dậy rõ sớm. Có lẽ một phần là vì cuộc hẹn của Bối Bối.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn dư dả nhiều thời gian, nó biếng nhác lăn qua lăn lại trên giường, thả suy nghĩ mông lung ở tận nơi nào xa thật xa. Hai ngày nay, chỉ vì lời cảnh báo của Bối Bối mà khiến nó ăn không ngon ngủ không yên, nhất thời chỉ nghĩ đến vẻ đẹp của Băng Tử Kỳ. Qủa là kỳ quặc.

Nó lại cố tưởng tượng ra hình ảnh học trưởng thân thiện bỗng mọc lên hai chiếc sừng, giơ răng nanh cười khà khà với nó. Ôi nó đang làm trò hề ngớ ngẩn gì thế này? Tự cười với những suy nghĩ hài hước của mình, nó thẫn thờ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Bị mẹ bỏ bê từ khi ba tuổi, lên năm mười tuổi dì Trương cũng bận bịu với cuộc sộng vội vã bên ngoài, dần dà Ái Ái nhỏ đã quen với cuộc sống tự lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Đó nhất định là một thói quen tốt.

Bày lên bàn vài đĩa trứng cuộn phô mai ngon mắt, Chân Ái một mình nhâm nhi thưởng thức cùng ly sữa ấm.

Bao năm qua vốn đã vậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro