CH5: Đừng để nó khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa sáng...

Đường Chân Ái vội vã ra ngoài, mái tóc óng mượt được buộc cao, tô điểm thêm với một chiếc nơ nhỏ. Nó phân vân mãi mới quyết định chọn lấy cho mình chiếc áo thun form rộng và quần jean rách một cách cố tình. Trang phục đơn giản ấy khoác lên người nó lại nổi bật lạ lùng, giữa đường đi thu hút biết bao ánh mắt của cả nam lẫn nữ.

Nó vòng qua vài con đường ngắn và dừng chân trước một quán cà phê nhỏ mang tên "Lolita". Thiết kế đơn giản với gam màu nhẹ hài hòa của quán trông thật bắt mắt. Khựng lại một chút, nó lấy điện thoại ra khỏi túi, gọi cho Lư Bối Bối. Tiếng chuông chỉ mới vang lên vài tiếng đã có người bắt máy:

" Mày tới chưa vậy? Đang ở đâu thế?"

"Hửm? Tao đang ở trước quán rồi đây. Sao vẫn chưa thấy mày?" Chân Ái đảo mắt nhìn xung quanh, thuận miệng trả lời.

"Ô, vào trong đi, tên đó vẫn chưa đến."

Ngay lập tức sau khi bước vào, liền thấy Bối Bối cười tươi vẫy tay chào. Cô diện trên người chiếc đầm hồng phấn tao nhã, thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng mà thanh thoát, mặc vào còn toát lên một vẻ thục nữ rất đáng yêu. Mái tóc uốn sóng to được chải chuốt kĩ càng xõa dài đến ngang lưng. Bối Bối trang điểm nhẹ, đôi môi tô son vì thế càng thêm đầy đặn, rất thu hút.

Nó quan sát bạn mình, gật đầu với đôi mắt long lanh và giơ ra ngón cái:

"Rất dễ thương."

Bối Bối thoáng đỏ mặt với lời khen chân thành ấy, cười hì hì. Một lúc sau, có tiếng chuông vang lên, cô vội lục tìm điện thoại, nghe máy:

"A lô? Vương Hạo Thiên? Anh đã đến chưa?"

"Em đang ở quán đúng không? Xin lỗi anh đến trễ chút nhé, chờ anh 3 phút, liền có mặt."

"Ừm..." Nghe Hạo Thiên hứa voi hứa vượn, tim cô đầy ắp ngọt ngào, mỉm cười.

Chân Ái nhìn sắc mặt của Bối Bối, tinh quái đá chân dưới bàn chọc ghẹo. Cô quay phắt lại, trừng to mắt rồi cúp máy.

"Cái gì?"

"Không có gì nhiều lắm, chỉ chúc chúng mày trăm năm hạnh phúc, sớm đến ngày trở thành vợ chồng, sớm sinh quý tử."

"Hừ. Mày chỉ giỏi ghẹo người khác.. "

Cô chỉ gượng gạo cười, đánh nhẹ lên tay Chân Ái mắng.

Hai đứa nói chuyện vài phút, phía cửa đã xuất hiện một bóng người cao gầy,nước da ngăm đen. Khuôn mặt góc cạnh nổi bật với chiếc mũi thẳng và cặp mắt sắc lạnh. Anh đứng ngược hướng nắng, vài tia sáng lọt vào nhảy nhót trên khuôn mặt lạnh ấy, tô điểm thêm một khí phách ngạo mạn, chớ lại gần.

Bối Bối cũng ngoái đầu lại nhìn, bất ngờ vẫy tay niềm nở:

"Hạo Thiên, Hạo Thiên! Bên này."

Đường Chân Ái ngỡ ngàng, đưa mắt sững sờ nhìn gã đàn ông tuấn tú khỏe mạnh này. Khoác lên mình một chiếc áo thun kiểu cách cùng áo khoác buộc ở thắt lưng, anh có một phong cách bụi bặm mà vẫn rất cao quý lạ lùng. Nhưng người này, chẳng phải là bạn thân của Băng Tử Kỳ hay sao?

Hạo Thiên có vẻ cũng đã sớm nhận ra Chân Ái, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh khôi phục lại giọng điệu lạnh lùng mà niềm nở, chào hỏi nó:

"A! Em chẳng phải là hoa khôi của trường, Đường Chân Ái đây sao? Rất vui được gặp em!"

"À ờm... Không hẳn là.... Ừm.. Anh với Lư Bối Bối rất đẹp đôi đó nha! Chúc hai người hạnh phúc!"

Nó gượng cười, khéo léo điều chỉnh bầu không khí thật tự nhiên. Hạo Thiên ngồi xuống cạnh Lư Bối Bối, thì thầm gì đấy rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.

Khẽ nhíu cặp mày đẹp, nó nghi hoặc nhìn Bối Bối nở nụ cười ngọt ngào.

Bên ngoài

"Băng Tử Kỳ? Mày đang làm gì thế? Chẳng phải nói là đã hẹn được hoa khôi Chân Ái rồi sao? Sao bây giờ lại thấy cô ấy đi chung Lư Bối Bối đến buổi hẹn hò của tao?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Tử Kỳ trầm ngâm, híp đôi mắt sâu thẳm, bàn tay ve vãn làn da trắng nõn của người phụ nữ xinh đẹp cạnh bên.

"Không, tao hẹn rồi, nhưng là hai giờ chiều. Sáng này Vương Vĩ Tuệ đến tìm tao nên bận rộn một chút. Mày tìm cách giữ chân cô ấy, bên này chơi đùa xong sẽ gọi."

Vừa dứt lời liền mất kết nối, Tử Kỳ cất điện thoại đã ngắt vào túi, bàn tay dời xuống, vuốt ve phần thịt đầy đặn của mỹ nữ Vĩ Tuệ.

Rõ ràng có điều gì không bình thường khi Hạo Thiên bước vào sau cuộc điện thoại. Đường Chân Ái im lặng dõi theo từng cử chỉ của gã ta, lơ mơ không biết tình cảm anh ta dành cho Lư Bối Bối có thật lòng hay không?

Liếc mắt thấy đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ trưa, nó vội vã cáo từ, bỏ đi không để Hạo Thiên kịp phản ứng. Còn Hạo Thiên căn bản không nghĩ đến việc nó sẽ đến chỗ hẹn vào giờ này.

Nó ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua vài bịch cơm cuộn, một gói bánh và hộp nước ép táo. Tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc nhỏ, nó im lặng nhâm nhi thức ăn nhanh vừa mua, uống vài ngụm nước. Trong đầu lại xuất hiện khúc mắc về người đàn ông là bạn trai của Lư Bối Bối, cảm thấy không an tâm cho lắm. Tuy tự xưng là bạn trai của Bối Bối, nhưng anh ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy, lời lẽ lại rất khiêm tốn. Thật sự, chẳng giống các cặp tình nhân đang yêu nhau chút nào.

Lại nhìn xuống đồng hồ, sớm đã là một giờ. Dù gì cũng là lần hẹn đầu tiên, nó không thể đến trễ được. Nghĩ vậy, Đường Chân Ái liền gọi cho Băng Tử Kỳ. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu mới có người nhấc máy:

"Hửm? Chân Ái à, đợi anh một chút nhé." Chất giọng khàn khàn của Băng Tử Kỳ từ đầu dây bên kia truyền đến, xen lẫn tiếng thở dốc và một chút mệt nhọc.

Nó nhíu mày, chậm rãi hỏi:

"Gặp nhau ở đâu?"

"Công viên Nhã Huyết. Em chờ nhé, anh sẽ đến rước."

"Ừm."

Sau khi cất điện thoại vào túi, nó bắt qua vài chuyến xe buýt đến công viên Nhã Huyết. Đường Chân Ái tản bộ vài vòng quanh công viên, giết thời gian.

Kì lạ là, nó không hề cảm thấy chút gì hồi hộp, ngược lại chỉ có nỗi lo âu đang lấn áp trong lồng ngực. Trong các tiểu thuyết ngôn tình mượn được từ Lư Bối Bối, những lúc này, nữ chính sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh, hồi hộp đến độ không thể kiềm chế cảm xúc. Nó bằng khuâng về bản thân, bất ngờ lại sực nhớ đến lời dặn của Lư Bối Bối trước đây: "Sự rung động này không phải là thứ tình cảm như mày nghĩ." Nó nghĩ, lại nghĩ, nghĩ thật nhiều,, nhưng càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.

Phía xa, một đôi nam nữ quấn quít lấy nhau, ôm hôn thắm thiết. Nó nhếch miệng cười, lộ vẻ khinh bỉ, bất chợt thấy người đàn ông ấy trông rất quen. Đường Chân Ái nheo đôi đồng tử màu hổ phách, ánh mắt bám chặt lấy bóng người cao dong dỏng quen thuộc.

Là Băng Tử Kỳ.

Chắc chắn là Băng Tử Kỳ.

Khuôn mặt điển trai của anh bị che khuất, chỉ lộ ra sống mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng lông mi khẽ động khiến cho vẻ tuấn mã không hề giảm đi. Anh hôn rất nhiệt tình, một tay giữ gáy người phụ nữ, ép cho nụ hôn thêm sâu, một tay vuốt ve vòng eo nhỏ đẹp của cô, lúc đưa lên, lúc lại đưa xuống.

Rất nhanh chóng, chẳng kịp suy nghĩ kĩ càng, nó đã vội lấy điện thoại và quay lại quá trình hôn mãnh liệt ấy của anh.

Trong lòng nó chẳng hiểu có loại cảm xúc gì, không đau, nhưng cảm thấy mất mát, chút gì đó lại như tủi thân, chút khác lại là vô vọng, nhưng hơn cả, nó rất hận, rất khinh bỉ. Nó vốn ghét loại đàn ông tùy tiện, không giữ chữ tín, rất ghét bị lợi dụng và lừa lọc. Ấy vậy mà, cuối cùng, Băng Tử Kỳ lại đối xử với nó như vậy.

Đường Chân Ái cười khẩy, đưa tay gạt đi giọt lệ chực rơi bên khóe mắt, mở LINE và gửi đoạn video vừa nãy cho Băng Tử Kỳ, tiện tay thêm vào một dòng tin nhắn đầy khinh bỉ:

"Ha~ Nếu kêu tôi tới để xem học trưởng Kỳ hôn tốt như thế nào, chi bằng đừng gặp mặt nữa. Tôi không biết anh đối tốt với tôi, tiêu tốn thời gian với tôi nhiều như thế có mục đích gì, nhưng rất mong anh đừng lợi dụng hay đùa giỡn lòng tốt của tôi. Học trưởng đã đi khám mắt hay chưa? Chắc hẳn ngay từ đầu sẽ thấy tôi là người không dễ chọc vào. Rất mong sau này không gặp lại và chúc mối quan hệ của hai người sớm phát triển tốt."

Nó hành động nhanh gọn và dứt khoát. Sau những giờ đồng hồ chờ đợi mệt mỏi, cuối cùng, mối quan hệ giữa nó và Băng Tử Kỳ lại trở về số 0, trở lại là người dưng, như chưa từng gặp mặt nhau một lần nào trong dòng đời vội vã này.

Lê bước chân nặng nề đến bên xích đu, những giọt lệ nóng hổi lại tuôn ra, óng ánh dưới ánh chiều. Nó càng cố tỏ ra mạnh mẽ, lại tự thấy mình thật yếu đuối. Con người như Băng Tử Kỳ thật không đáng để nó phải rơi nước mắt nhưng cứ ép bản thân suy nghĩ như vậy mãi cũng chẳng giúp được gì. Trước sau, có lẽ Đường Chân Ái vẫn may mắn vì chưa áp đặt tình cảm lên học trưởng Kỳ. Nó nhếch môi, để mặc cho nước mắt rơi xuống, cuốn đi hình bóng đáng ghét vẫn vương vấn trong lòng.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Chân Ái vẫn thừ người ngồi lặng lẽ ở đó.

Từ xa, một bóng nam sinh cao ráo tiến tới trước mặt nó, cặp mắt ánh lên vẻ thương xót. Hắn mỉm cười, đưa ra hộp nước ép táo - vốn là thức uống mà Đường Chân Ái rất thích.

Nó thoáng bất ngờ, do dự rồi cũng nhận lấy. Vốn dĩ bây giờ nó rất cần một người cạnh bên để chia sẻ nỗi mất mát này. Đường Chân Ái ngước nhìn nam sinh trước mặt, chỉ cảm thấy bờ vai rộng của hắn thật đáng tin cậy, cảm thấy hắn thật tốt. Nó cảm động. Trước đây, dù buồn dù đau thế nào, nó cũng cắn răng chịu đựng một mình, không ai quan tâm nó, không ai có thể chia sẻ với nó, chỉ duy nhất một mình nó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro