CH6: Hắn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi với nhiều cảm xúc hỗn độn, nó từng bước một nặng nề trở về nhà. Lao đến bên chiếc giường êm ái thân yêu, Đường Chân Ái lăn qua lăn lại như chú cún nhỏ, não trống rỗng.

Đôi lúc, nó cảm thấy cuộc đời thật vô vị, nó sống, nó tồn tại chỉ vì nó đã được sinh ra. Đã là một thiếu nữ 16 tuổi, nhưng nó không có tình thương, không có mục tiêu, cũng không có khát vọng sống mãnh liệt như những chú chim xanh trong lứa tuổi đang trưởng thành ngoài kia. Ừ thì có vẻ Đường Chân Ái trông như một cô bé hồn nhiên, năng động và vô cùng lạc quan, chỉ hiềm, đấy lại là vỏ bọc mà nó cố tình tạo ra để sống, để yêu, để bước về phía trước.

Nó yếu đuối quá rồi.

Tại sao ư?

Do sự lừa lọc, dối trá và sự vô tâm của con người, của người mà nó từng rất tin tưởng. Ba nó, mẹ nó, dì Trương, rồi bây giờ lại đến Băng Tử Kỳ.

***

Sáng hôm sau, Đường Chân Ái thức dậy thật sớm, gọn gàng tung tăng bước đến trường mà cứ lo sợ chạm mặt Băng Tử Kỳ. Nó nhếch mép khinh bỉ:

"Tại sao lại phải sợ tên bỉ ổi đó chứ? Đường Chân Ái à, có phải mày quá yếu đuối rồi không?"

Tuy cố nhắc nhở mình nhưng bản thân nó lại không tự chủ được mà vòng qua cửa sau, lén lút chạy vào.

Thực sự bây giờ nó chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Nó không muốn lại phải đối mặt với anh ta mà trong lòng rối như tơ thế này. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn hợp lại, như hòa quyện lại như không, rất khó chịu.

Nó ngồi xuống băng ghế đá, cố suy nghĩ thật thông suốt nhưng não vẫn trống rỗng.

Học sinh dần một đông đúc hơn, tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả vang vọng khắp sân trường. Tại khối lớp mười, xuất hiện một chàng nam sinh cứ mải quay quất tìm kiếm. Hắn ăn mặc khá chỉnh tề, tuy nhiên cà vạt thắt vội, hai nút phía trên cũng không cài làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Dáng người hắn cao dong dỏng, lại gầy nhưng tỉ lệ rất cân đối. Đặc biệt là gương mặt đảo lộn chúng sinh ấy. Đôi mày kiếm đen nhánh và rậm rạp, môi hồng nhàn nhạt hé mở, đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm như có thể chứa cả vũ trụ ấy.

"Chậc, đi đâu rồi?" - Hắn cau mày, lẩm bẩm với vẻ mất bình tỉnh rồi chạy cuống đi.

Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là CEO của công ty Hàn Ninh - một trong những tập đoàn lớn mạnh và phát triển nhất Trung Quốc. Mẹ hắn là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, dung nhan xinh đẹp rạng ngời đáng ghen tỵ. Từ nhỏ, hắn đã sống trong sự ca ngợi, những lời nịnh hót, chiều chuộng của người xung quanh. Ừ thì hắn cứ sống như vậy, vô tâm, lạnh nhạt mà bình thản trong cái gia cảnh phức tạp bên trong ấy. Hắn ít quan tâm, cũng ít để ý ánh nhìn và miệng lưỡi người đời xung quanh, chỉ mải sống cho riêng hắn, cho bản thân hắn. Cảm xúc đối với Đường Chân Ái mà nói, hắn không dám khẳng định là "thích", có lẽ ấy chỉ đơn giản là bị thu hút bởi vẻ ngoài bắt mắt của nó mà thôi.

Chỉ là, hắn không thể hiểu rằng tại sao bản thân lại xử sự như vậy, lại suy nghĩ như vậy, lại mong muốn như vậy. Tim hắn muốn, nhưng lý trí lại mách bảo hắn không được, ép hắn nén lại tình cảm của mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nó như vậy, hắn không kìm lòng được mà lo lắng, chỉ muốn ôm chầm nó vào lòng, nguyện bao bọc và che chở nó trọn đời.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Đường Chân Ái ngồi thu lu một góc dưới tán cây xanh rờn. Cơn gió mát thoảng qua, mang theo hương thơm của cỏ cây còn vương hơi sương sớm. Mái tóc dài của nó tung bay, trên đỉnh đầu thấp thoáng vài chiếc lá nhỏ nhắn trông rất ngây ngô, dễ thương. Đường Chân Ái vác một bộ mặt vô hồn, thẫn thờ ngồi lặng đón những cơn gió mát lạnh tháng mười hai.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại bất giác cảm thấy đau lòng. Đường Chân Ái lúc nào cũng rất lạc quan, tươi vui nhưng trong lòng có biết bao khúc mắc, có biết bao phiền muộn của riêng nó, những thứ mà nó chỉ giữ lại để chịu đựng một mình trong im lặng. Hắn không biết nó cố tỏ ra mạnh mẽ như thế để làm gì, cũng không thể hiểu tại sao nó ép mình phải gồng mình chịu đựng nhiều như thế. Nó đau, hắn cũng đau, nó buồn, hắn cũng buồn.Tim hắn cũng vì nó mà đau quặn, mà phấn khích nhảy cẫng lên tưởng chừng như có thể phóng ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào.

Hắn chầm chậm tiến tới trước mặt Đường Chân Ái. Nhìn thấy bóng đen phía đối diện, nó cũng ngước mặt lên, khẽ nhíu mày đẹp. Vì hắn đứng ngược hướng nắng nên tương đối khó nhìn, những tia sáng tỏa ra từ xung quanh khiến hắn toát lên một vẻ ấm áp đến dịu lòng. Nó mỉm cười, hai mắt híp lại đến thành đường thẳng, lông mi dài đen nhánh tạo nên cái bóng phía dưới mắt.

Im lặng...

Hắn ngồi xuống cạnh bên Đường Chân Ái, cảm nhận được hương thơm chỉ thuộc về nó, ấm áp lạ kì. Nó không phản đối, cũng không dám cựa quậy, chầm chậm hít thở bầu không khí trong lành cùng với hắn.

Sao nó lại căng thẳng thế này? Đường Chân Ái chầm chậm hít sâu một hơi, gò má ửng hồng như những quả chery gần vụ thu hoạch. Lồng ngực phồng to thật to, cảm giác rất ngạt thở, rất kì lạ. Nó len lén thở ra một hơi, rồi lại chầm chậm hít vào để điều chỉnh hô hấp, rụt rè liếc đôi mắt trong veo nhìn về phía hắn.

Hai ánh mắt giao nhau. Một bên long lanh, thánh thiện, một bên sâu thăm thẳm như ẩn chứa biết bao bí mật.

Nó bối rối, vội quay mặt đi, đưa tay lên sờ hai bên má. Ôi sao nóng thế này? Qủa tim đập 'bụp bụp', đặc biệt rất nhanh như bị va chạm. Đường Chân Ái lo sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng đập của con tim đang vang dội trong lồng ngực nó, càng bối rối tợn, gò má đo đỏ, nóng ran.

Renggggggg! Rengggggg!

Tiếng chuông vang lên một tràng dài, đã vào giờ học. Nó cũng vốn có ý định trốn tiết đầu ngồi đây thẫn thờ suy nghĩ, nhưng thấy hắn cũng không đứng dậy nên ngại ngồi lại, mà cũng không dám bỏ đi. Một lúc lâu sau, Đường Chân Ái lấy hết can đảm, e dè mở lời:

"Ừm... Nè,... Đã vào tiết rồi đấy,.. ừm.. a... anh không định vào lớp sao?"

Hắn nghe thấy thế liền mỉm cười, dịu dàng đáp lời:

"Không, tôi ngồi đây với em."

Đường Chân Ái nghe thấy rõ ràng từng chữ, lại ngờ ngợ mình lầm, bối rối. Tên mỹ nam này ngồi đây nãy giờ là vì nó ư? Tại sao hắn phải làm như vậy? Trong đầu nó xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, như có đàn ong đang bay vo ve trong đầu. Choáng quá!

Đường Chân Ái ngồi im ru, trong đôi mắt thoáng qua tia sững sờ và bối rối. Hắn nhìn nó, mỉm cười ấm áp như mùa xuân:

"Tôi tên Hàn Mặc Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro