Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafia rất nhanh đã tìm ra được người đứng sau hạ dược nó, là Tú Chi, nên đã bắt Tú Chi về căn cứ đợi anh đến tra hỏi.

Sau khi nhận được tin từ Mafia, anh đã lái xe trở về căn cứ, đến nơi, đã thấy hai hàng người mặc toàn vest đen đứng hai bên đón.

Anh lạnh lùng bước vào, ngồi lên chiếc ghế chủ trì, đám đàn em liền lôi Tú Chi ra, đẩy cô ty quỳ gối xuống, Tú Chi thấy mọi người đều đầy sát khí, làm cô ta rất hoảng sợ, anh nhíu mài nhìn cô ta hỏi:

" Cô là em gái của Trần Khánh Linh?"

Tú Chi vì hoảng sợ nên nói không thành tiếng, chỉ gật đầu đáp lời.

Anh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn về cô ta, giằng giọng nói:

" Là em gái mà dám hạ dược chị ruột của mình, cô cũng gan lắm, nhìn lại những chuyện cô và mẹ cô đã làm với cô ấy , thì cái chết xem ra đối với cô là quá nhẹ nhàng"

Nó nghe giọng nói đầy sát khí của anh mà rung sợ, liền vội vàng xin tha:

" Xin anh tha cho tôi, tôi không dám nữa đâu, không dám nữa đâu"

Anh cười lạnh nói:

"Muộn rồi, nhưng gì cô đã làm thì cô phải trả giá"

Sau đó anh liền lạnh giọng ra lệnh:

"Đem cô ta vào phòng số bảy, để cô ta nếm trãi mùi vị của đau đớn, để cô ta không dám làm bậy nữa"

Đám Mafia liền kéo Tú Chi xuống, cô ta gào khóc xin tha nhưng vẫn vô ích, phòng giam số bảy mà anh nói là phòng giam tàn khốc nhất ở căn cứ, ở đó cô ta sẽ phải trãi qua bảy cực hình tàn ác là sắt nóng, đứng trên đinh, kẹp tay bằng đá, roi sắt, ngâm nước lạnh, kiến cắn, và cuối cùng là bẫy thú.

Anh đi về nhà, thấy nó đã ngủ say, anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nó, vuốt nhẹ tóc nó, sau đó hôn lên trán nó rồi rời đi.

Về đến thư phòng, anh ngồi trầm tư một mình, anh không biết anh đang làm gì nữa, sao anh lại quan tâm, lo lắng cho nó nhiều như vậy, lúc mấy tên giang hồ kia muốn làm hại nó, anh lại không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng, anh không thể phân biệt được, đối với nó anh chỉ là thương cảm muốn giúp đỡ hay là anh thật sự đã yêu nó rồi, trong đầu anh lúc này là một chuỗi sự việc rối bời:

" Nhã Trúc anh phải làm sao đây? cô bé đó rất giống em, lại còn ngu ngốc, trẻ con nữa, anh không biết, anh với cô bé đó là như thế nào nữa? vì em hay là do cô bé đó mà anh lại hành động như vậy , anh thật sự không biết mình đang làm gì nữa, anh từng hứa với em sẽ chăm sóc cho Nhã Linh thật tốt, nhưng anh không thể đem lại hạnh phúc cho con bé, em cũng biết anh chỉ xem con bé như em gái mà thôi, anh không thể xem em là Nhã Linh hay là Khánh Linh được, trong lòng anh Nhã Trúc và Khánh Linh là hai người khác nhau, không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh, đối với cô bé anh chỉ là sự ngộ nhận , rung động nhất thời, anh tuyệt đối sẽ không làm gì có lỗi với em đâu" Tâm trạng của anh rơi vào sự tĩnh lặng. Đêm ấy trong giấc mơ anh gặp được Nhã Trúc, anh mơ thấy Nhã Trúc trở về và cười với anh, anh chạy lại ôm trầm lấy cô, nhưng không được, trong giấc mơ anh nghe Nhã Trúc nói :

" Anh Phong, đừng nghỉ đến em nữa, em không thể ở cạnh anh được rồi, anh hãy quan tâm đến người thực tại, đừng để đến lúc mất đi mới biết quý trọng, ngày mai là đám cưới của anh rồi hãy hạnh phúc nhé, duyên nợ của chúng ta đến đây là chấm dứt rồi, Khánh Linh là một cô gái tốt, con bé đã chịu rất nhiều vất vã và tuổi khổ lắm rồi, hãy chăm sóc con bé thật tốt, anh nợ Khánh Linh nhiều lắm hãy giúp em chăm sóc cho con bé anh nhé, chúng ta ở hai con đường khác nhau, em không thể mang cho anh hạnh phúc , nhưng Khánh Linh thì có thể, cám ơn anh người em yêu hơn cả sinh mạng"

Anh trong vô thức gọi tên cô:

" Nhã Trúc em đừng đi, Nhã Trúc , Nhã Trúc"

Anh giật mình ngồi dậy, mồ hôi đổ ướt cả trán, anh nhìn xung quanh phòng rồi xoa xao trán

" Nhã Trúc em đã về thật sao? những lời em nói có ý nghĩa gì chứ? sao em lại nợ Khánh Linh, Nhã Trúc em nói rõ cho anh biết được không? đâu mới là con đường đúng đắn nhất cho cả anh và em"

========

Sáng hôm sau, nó mệt mõi thức dậy, đầu thì đau ê ẩm nó lếch xác vào nhà vệ sinh , ngâm mình trong đó một lúc rồi mới chịu ra, khi nó đang ngồi trên giường lao khô tóc nó mới chợt nhớ :

" Ủa sao mình về nhà được vậy? hôm qua mình còn uống nước với Tú Chi mà, sao giờ lại ở nhà, sao mình chẳng nhớ gì hết vậy? "

Nó khó hiểu không biết có xảy ra chuyện gì không, nhưng lúc này nó lại cảm thấy đói bụng , nhìn qua đồng hồ thì mới có năm giờ ba mươi phút, còn quá sớm nên nó đi xuống bếp tìm đồ ăn, vừa mới mở cửa là mẹ anh đã đem đồ cưới đi vào, tiếp sau đó là thợ trang điểm. Nó ngơ ngác nhìn hai người , mẹ anh liền kêu nó ngồi xuống ghế rồi đưa đồ cưới cho nó:

" Con dâu à, mau thay đồ đi con, rồi ra trang điểm, nhanh lên kẻo không kịp bây giờ"

Bà nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của nó mà cười nói :

" Con dâu à, hôm nay là ngày cưới của con đó, con quên thật đó à?"

Nó chợt nhớ ra, đúng rồi hôm nay là hôn lễ của nó, vậy mà nó cũng có thể quên được, thật bó tay với nó.

Mẹ anh dúi áo cưới vào tay nó rồi đẩy nó vào phòng thay đồ, sau khi nó thay xong thì thợ trang điểm liền giúp nó makeup, và làm tóc, chuẩn bị đến sáu giờ ba mươi mẹ anh liền kéo nó ra xe đưa đến nhà hàng.

Đến nơi cũng đã bảy giờ rồi, mẹ anh đưa nó vào phòng cô dâu để chuẩn bị sắp đến giờ làm lễ. Ở bên ngoài người thân bạn bè đều có mặt đầy đủ, khách đến chúc mừng cũng đã đủ, Cha nó và con Phương cũng vào phòng cô dâu xem nó, Dì hai nó cũng đến chúc vui, thấy nó bà ta liền tỏ vẻ rất vui mừng chúc mừng cho nó.

Nó vốn chẳng ưa bà ta nên chỉ nói chuyện với cha nó và con Phương, sắp đến giờ rồi mà không thấy chú rễ đâu, nên mọi người chia nhau tìm kiếm, bạn của anh tìm hết những chổ mà anh từng đến, nhưng không thấy, gọi điện thì anh không nghe máy, làm mọi người loạn lên hết.

Còn nó thì vô tư ở trong phòng cô dâu ăn bánh ngọt. Hiện tại anh đang ở mộ của Nhã Trúc, anh ngồi lặng lẽ ở bên mộ của cô, mở tấm hình hai người chụp chung ra xem, anh không nói gì với cô, chỉ muốn yên lặng ở cạnh cô như thế này thôi, anh ngồi cạnh mộ cô hơn ba tiếng đồng hồ rồi, từ xa có một người thanh niên đi đến, hỏi anh:

"Xin hỏi, anh có phải là Hoàng Khánh Phong không?"

Anh gật đầu, sau đó người đàn ông vui mừng cầm một cái hộp đưa cho anh:

"Thật may, đã tìm được anh, có người nhờ tôi chuyển hộp này cho anh"

" Là ai?"

"Tôi cũng không biết tên, chỉ biết người đó là nam mà thôi"

" Cám ơn"

Đợi người đàn ông kia rời đi, anh mới mở cái hộp ra xem, trong đó là một cuốn sổ ghi chép, anh mở ra xem, sau đó sắc mặt liền thay đổi, anh đọc được vài trang liền nhanh chống đứng dậy rời đi. Anh lái xe lao vút về chổ tổ chức hôn lễ.

Anh Khánh cũng nhân ngày hôm nay mà nói hết ra sự thật, còn Nhã Linh cũng về tới Việt Nam định ngăn cảng đám cưới của anh, tất cả cứ nhắm vào ngày hôm nay mà kéo đến.

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, đang ngồi đợi cô dâu và chú rễ, lúc này anh Khánh lẻn vào phòng máy tính đánh ngất bảo vệ rồi phát đoạn băng ghi lại cảnh anh lái xe tông vào mẹ nó, và những hình ảnh mà Dì hai nó đã sắp xếp để hại nó và mẹ nó, mọi người xem xong đều rất khinh ngạc, lúc đó nó cũng chạy ra ngoài định đi dạo thì vô tình đi ngang qua kháng phòng, và xem được hết đoạn clip, nó đứng sửng người, mặt trắng bệch, miệng không nói nên lời, nó có ngờ đâu kẻ hãi cuốc đời nó và mẹ nó xuống tột cùng của đau khổ lại chính là Dì hai của người, người mà mẹ nó con là thân thiết nhất, còn anh lại chính là người tông xe vào mẹ nó, còn người mẹ nuôi kia thì ra là một âm mưu, họ phá hủy toàn bộ cuộc đời của nó, biến nó thành một tên bụi đời, sống trốn tránh và lo sợ.

Cùng lúc đó anh cũng vừa chạy đến, anh đi nhanh lại chổ cha nó đang đón khách mà nói:

" Khánh Linh sinh ở đâu?"

Cha nó có chút kinh ngạc nhưng vẫn trả lời anh: " Bệnh viện Marie"

" Có phải lúc bế Khánh Linh về ở bên cạnh còn có một đứa bé gái khác nữa phải không?"

" Sao con biết? bác nhớ hình như đứa bé đó cũng tên Linh nữa hả gì á, hình như là Nhã Linh, Lâm Nhã Linh "

Anh đứng sửng người, vậy là đúng rồi, đúng là nó rồi, Mafia vừa nhắn tin cho anh, nói hai mươi mốt năm trước quả từng có hai bé gái cùng tên Linh sinh cùng lúc với nhau, anh lén kêu Mafia kiểm tra AND của nó và cha nó, sự thật thật đau lòng khi ADN của nó và cha nó hoàn toàn không giống nhau, anh vô hồn đứng dựa vào tường, còn cha nó thì không hiểu chuyện gì nên liền hỏi anh:

" Khánh Phong con sao vậy? sao bây giờ mới đến còn hỏi nhưng chuyện không đâu nữa, thôi mau vào trong đi hôn lễ bắt đầu rồi"

Anh nhìn cha nó giọng lãnh đạm nói :

" Bác Trần, Khánh Linh không phải con gái bác, y tá đã gắn nhầm bảng tên con gái bác là Nhã Linh"

Cha nó nghe như sét đánh ngang tai, cha nó không tin , anh liền đưa tờ xét nghiệm ADN cho cha nó, ông cầm tờ xét nghiệm mà hai tay rung rẫy:

" Không thể nào, không thế thế được, sao lại thế này chứ, đây không phải sự thật, không phải, không phải"

Cùng lúc đó Nhã Linh cũng chạy đến, thấy anh cô ta liền nhanh chạy lại, thấy Nhã Linh xuất hiện cha nó không thể tin được vào mắt mình, sao cô gái kia lại giống vợ quá cố của ông y đúc vậy, thấy biểu hiện của ông, anh mới đi lại nói nhỏ :

" Người đó mới chính là con ruột của chú"

Ông nhìn người con gái kia mà rưng rưng nước mắt, Nhã Linh chạy đến lôi anh đi:

" Anh Phong, anh không thể cưới cô ta được, chị em còn chưa nguôi thì anh lại bỏ chị ấy đi lấy vợ, anh không nhớ đã hứa gì với chị sao, anh còn nhớ những gì anh đã hứa trước lúc chị mất không? anh nói anh sẽ không cưới ai ngoài chị, sao anh không giữ lời hứa "

Anh lạnh nhạt nói :

" Anh biết anh nên làm gì, em không cần phải bận tâm quá đâu"

" Sao em không bận tâm được chú, anh nên nhớ anh đã hứa với chị em phải chăm sóc cho em, anh không thể nuốt lời được"

" Anh không nuốt lời, em anh nhất định sẽ chăm sóc, đứng đây đợi anh"

Anh đi vào trong thì phát hiện ra nó đang đứng ở cửa, hai mắt nó ướt đẫm, nhìn về phía anh mà câm hận, anh có chút hoảng sợ liền đi lại gần nó, đưa tay lên vai nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#vợ