Ông ta Đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Sáng hôm sau~~
Cô thức dậy với đầu tóc bù xù, ngồi dậy thì lại có một cánh tay ôm cô rồi đẩy cô xuống làm cô kêu lên một tiếng.
"la to như vậy chắc em khỏe rồi đúng không" anh ôm cô trong lòng rồi hôn cô lên trán như một lời chúc buổi sáng. Cô thì nhìn anh một cách không cảm xúc.

"bỏ ra!" Thiên Kim đánh cánh tay của anh mà không hề thương tiếc

"không" anh nhẹ nhàng trả lời và tiếp tục từ không là một câu khác "Chí Nam là ai vậy?" anh hỏi vẫn còn ôm cô trong lòng

"bạn trai cũ, rồi đó bỏ ra" cô nói thẳng mà không hề suy nghĩ nhưng khi suy nghĩ lại rồi thì mới biết mình ngu đến cỡ nào. "... À không là bạn" cô cười và thay đổi một cách bất ngờ.

"vậy à?" anh hỏi một lần nữa và cô cũng nói lại một lần nữa.
"ừm vậy đó :))"
"Nói dối với anh một lần nữa thì sẽ chết với anh" anh nói có một chút cảnh cáo cũng có một chút nhẹ thương yêu.

"Cốc cốc cốc" tiếng cửa bắt đầu vang lên khắp canh phòng làm cho anh và cô nhìn ra cửa, một tiếng vang lên từ phía ngoài phòng vang vào trong.

"Triệu gia chúng ta có khách ạ" quản gia nói.

"Khách nào?? Tôi không nghĩ là tôi có khách đấy " Quang Kiệt nghỉ một lúc rồi nhìn về hướng cô làm cô đưa con mắt ngây thơ ra nhìn lại anh và nói "nhìn em làm gì?"

"Thì em là thư ký, tất nhiên phải nhìn em rồi" anh nói làm cô quên rằng mình là thư ký riêng của anh.

"...à thì...." Thiên Kim suy nghỉ một lúc, sao mà cô biết được ai là khách chứ, nếu tới nhà anh thì chắc chắn người đó không hề hẹn trước rồi.

Trong vòng 1 giây trôi qua có một chất giọng trầm nghe như ông ấy tầm 50 hoặc 55 tuổi.
"Triệu Quang Kiệt, cháu có rãnh không" ông ta thốt lên làm cho cô cứ tưởng đó là chú cô, khi quay đầu lại thì sự tưởng tượng của cô chính xác 100%..vchú ấy đang ở đây.. cô sẽ chết sớm thôi... chết trong tay ông ấy. Cô bắt đầu sợ hãi, cơ thể cô bắt đầu rung lên vì sợ nhưng cuối cùng cũng kiềm chế sự sợ hãi của mình... trong đầu cô chỉ đang nghĩ tới về sự bỏ chạy. Cô đã hứa cô sẽ đối mặt với nó  và không chạy trốn... nhưng sao ngay bây giờ cô suy nghĩ tới việc bỏ chạy... thật yếu đuối, thật là thất vọng.

Anh thấy cô rung rẫy và sắc mặt không được tốt cho lắm anh liền kéo tay cô và ôm cô cô trong người và nhìn thẳng vào ông ta và nói " tôi đang rất bận, ông nên hẹn trước" Quang Kiệt lên giọng làm cho ông ta cười to ra cũng như thế cô cũng bắt đầu ôm chặc anh hơn.
" vậy thì khi rãnh chúng ta lại nói chuyện vậy" ông ta mỉm cười vừa nói rồi bước ra khỏi canh phòng của hai người họ.

"Đừng sợ, có anh ở đây cơ mà" anh nói đưa tay trái ôm cô vào lòng, tay phải thì nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Anh biết cô đang sợ nhưng anh lại không biết ly do tại sao... Nhưng anh biết một điều rằng tất cả là do ông ta mới làm cô sợ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro