Chương 1 : Đám Cưới Của Bạn Trai Cũ ( Đau Nối Tiếp Đau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Yên Yên tâm trạng không mấy là vui vẻ bước đi trên vỉa hè, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên tóc cô, mùi gió thoang thoảng mang theo mùi hương của hoa cỏ.

Hôm nay có lẽ là ngày cô đau buồn nhất, bạn trai cô lấy vợ. Trớ trêu thay khi mà hôm qua hai người mới nắm tay, ôm ấp rồi hứa hẹn mai sau. Nực cười, cuộc sống đúng là khó đoán.

Chỉ sau một đêm, anh gọi điện cho cô lúc 1h sáng với dọng điệu dửng dừng dưng rằng :"chia tay đi, anh sắp cưới vợ rồi". Cô ngạc nhiên sau đó là bất ngờ, rồi lại bật cười vì trò đùa của anh. Nhưng anh chỉ nói tin hay không tùy em. Không bận tâm nên cô để điện thoại ở đó rồi ngủ tiếp. Sáng hôm sau đang xem ti vi thì thấy anh ở trên đó với dòng chữ : " Giám đốc Lâm thị - Lâm Sang đã bất ngờ kết hôn với con gái của chủ tịch Lê thị - Lê Uyển" . Thất thần, đau khổ, cô khóc đến nấc lên. Sau đó anh gọi điện đến : " tin chưa, đồ ngu, tôi chỉ coi cô như một trò đùa, haha, tạm biệt, mong cô đến dự dám cưới này..."
Từng lời nói của anh như mũi kim đâm thẳng vào tim cô, trò đùa? 4 năm, 4 năm yêu nhau mà anh coi cô như một trò đùa. Lừa dối để cô thật lòng xây dựng nên sự hi vọng của tình yêu kéo dài mãi, để rồi anh nhẫn tâm đạp đổ sự hi vọng đó. Cô đau, cô rất đau, cô đã khóc rất nhiều. Nhưng cô là yêu anh thật lòng nên muốn nhìn thấy anh với người mình yêu đi lên lễ đường, nhìn anh được hạnh phúc. Lí trí cô bảo đừng đi nhưng trái tim cô lại cố gắng muốn cô đi. Cô không đủ mạnh mẽ để kháng lại sức mãnh liệt của trái tim.

Lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean bó đơn giản kết hợp với đôi giày thể thao trắng. Khuôn mặt trắng nõn nà, cô chỉ thoa chút son cho có màu sắc, hai mắt hơi sưng nhưng không ảnh hưởng đến nét đẹp thanh lịch của cô. Ba mẹ đi công tác cũng sắp về, để họ thấy cô như vậy chắc họ buốn lắm.

Cô đi xe đến gần địa điểm, rồi đi bộ vào trong. Tiếng nhạc cùng tiếng chúc phúc vang lên, không khí vui vẻ trái ngược với tâm trạng của cô lúc này, khuôn mặt có hơi tái nhợt trước tiếng nhạc ồn ào, cô nhẹ bước vào và đưa thiệp mời cho nhân viên. Vừa bước vào thì một giọng nói vang lên:

- Ái chà! Không phải là Kiều tiểu thư đây sao, thật là vinh dự khi cô đến dự lễ cưới của anh trai tôi nha - Lâm Lan, em gái của Lâm Sang.

Nhìn qua cô cũng biết Lâm Lan thuộc kiểu người gà cậy gần chuồng. Huống hồ, cô ta ngày trước đã chẳng ưa gì cô, giờ xỉa xói cô như vậy cũng chẳng lạ gì. Lâm Lan thấy cô không nói gì thì được nước lấn tới, tiếp tục châm chọc :

- Kiều tiểu thư, có phải nhà cô nghèo tới mức bộ váy cũng không mua nổi, tôi có vài bộ không dùng đến, cô có muốn tôi bố thí cho không??? - kèm theo đó là tiếng cười ha hả vang lên.

Cô vẫn im lặng cúi đầu.

- Sao cô không nói gì hả, có phải điếc rồi không?

- Tôi khinh cô!! - Yên Yên bình tĩnh trả lời

" Chát "

Một bạt tai giáng mạnh xuống mặt cô, khuôn mặt một bên ửng đỏ, còn in rõ dấu tay. Là do mẹ của Lâm Lan bà Tuệ Ái đánh cô. 

- Kiều Yên Yên, cô đừng nghĩ rằng tôi sẽ không dám làm gì cô, cô có quyền gì mà khinh con gái tôi?

Cô chỉ hừ nhẹ, mắt đã lấp lánh nước mắt.

- Mẹ, em, đừng làm vậy, hôm nay là ngày vui của con và anh ấy - Lê Uyển đằng sau lên tiếng

- Uyển Uyển, là cô dâu, đi ra đây còn thành thể thống gì - Tuệ Ái lo lắng nhìn con dâu.

- Con không sao đâu mẹ, mẹ đánh cô ta làm gì, không sợ bẩn tay sao- Lê Uyển nhẹ giọng mà lời nói chẳng khiêm nhường gì.

Cả ba bật cười ha hả, Lâm Lan hết lòng tán thưởng chị dâu mình, Tuệ Ái cũng không có gì là phản đối trước hành động vô giáo dục của đứa con dâu tương lai.

- Không đáng - Yên Yên lên tiếng.

- Đúng , cô không đáng ở đây, biết điều thì biến khỏi đây đi - Lê Uyển nói

- Hiểu lầm rồi, mấy người không đáng để nói chuyện với tôi - cô nhàn nhạt nói

- Cô....

- Chuyện gì vậy? - Lâm Sang từ xa đi tới hỏi

- Con xem, cô ta nhục mạ mẹ, còn mắng chửi cả Uyển Uyển, con mau đến làm chủ cho mẹ - Tuệ Ái vờ ấm ức mà kể lể.

- Cái gì, Kiều Yên Yên, cô quá đáng lắm rồi đấy - Lâm Sang nghe vậy vô cùng tức giận, cô là một người có ăn học mà nói năng như vậy thì khiến anh quả thật là rất thất vọng. Lại thấy Lê Uyển lau khóe mặt đỏ hoe thì anh cảm thấy có lỗi, nhẹ ôm cô ta mà an ủi : " Anh thương". Hai chữ này đã hoàn toàn đánh đổ chút hi vọng mỏng manh mà cô tự ảo tưởng rằng anh sẽ quan tâm cô. Tình cảm bao lâu chỉ là một trò đùa. Cô hết hi vọng rồi, cô thất bại rồi, cô hoàn toàn buông xuôi rồi.

Họ vui vẻ rủ nhau rời đi, cười nói vui vẻ, để lại bóng dáng một cô gái trẻ cô độc đứng đó. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trực tuôn ra

- Sẽ không sao, sẽ không sao, được rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ ổn thôi..... - Cô tự an ủi mình rồi gắng nuốt nước mắt vào trong.

Những sự việc vừa rồi đã vừa vặn lọt vào mắt của một người đàn ông đứng khuất sao bức tường. Nhấc điện thoại, anh bấm dãy số nọ và nói : " điều tra cô gái mày, chiều đưa cho tôi tư liệu " kèm đó là một bức ảnh, chưa kịp để bên kia nói gì anh đã cúp máy rồi theo dõi tiếp sự việc. Chỉ thấy cô gái ấy vội vã rời đi.

Không ở lại làm gì, cô vội vã rời đi. Mọi người chỉ thấy một bóng dáng nhỏ mặc áo trắng, nhìn sao mà thuần khiết như một thiên thần. Nhỏ bé như muốn được bao bọc.

Cô chạy thật nhanh về Kiều gia, úp mặt vào gối mà khóc thật to, cô đau lắm. Ai đó làm ơn, làm ơn giúp cô thoát ra khỏi cái cảm giác này. Tình yêu kết thúc chỉ nhận lại đắng cay.
Cô mệt mà thiếp đi, khi tỉnh lại thì trời đã tối, chỉ thấy một toán người vào nhà chỉ trỏ gì đó rồi bê hết đồ vật di dời.

- Các người làm gì trong nhà tôi vậy?

- Cô là con gái của chủ tịch Kiều Minh và phu nhân Duệ Thảo ?

- Đúng vậy!

- Thật đáng tiếc, cha mẹ cô gặp tai nạn vừa mới qua đời, chúng tôi đang chuẩn bị tang lễ....

- Cái...g..ì... Ba... Mẹ - cô lắp bắp nói không nên lời.

Không thể, không thể nào, không...không.... Trong một ngày cô mất đi những thứ quan trong nhất. Cô ôm mặt gục xuống khóc nức nở, mọi người nhìn cô mà thương xót.

Giới truyền thông lại nhốn nháo vì sự qua đời đột ngột của chủ tịch Kiều Minh và phu nhân Duệ Thảo. Mà bản di chúc lại truyền hết tài sản cho con trai của chủ tịch Lâm Nam - Lâm Sang. Kì lạ... Tại sao lại như vậy thì đây vẫn là một câu hỏi.

Hai ngày sau...

Cô đứng trước cửa của Kiều gia, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều. Người hầu khóc lóc nhìn cô chủ nhỏ rời đi. Họ chăm sóc cô từ khi cô mới lọt lòng, cô coi họ như người nhà và họ cũng hết mực yêu thương cô, giờ đây cô phải rời xa họ, không biết cô phải đi về đâu, sẽ làm gì để sống. Nghĩ đến đây họ còn khóc to hơn nữa. Kiều Yên Yên nhẹ giọng an ủi mọi người rồi ôm lấy từng người một.

Cô thề, cô thề, cô sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình. Sẽ đáp lại họ gấp trăm lần. Nhìn thế nào cũng thấy không đúng, cô còn phải điều tra xem tai nạn của ba mẹ như thế nào. Rồi còn bản di chúc, ba đã nói là sẽ không viết di chúc vì sau này có lẽ cô sẽ ở nhà chồng và cha mẹ cô sẽ buông bỏ tất cả mà đi du lịch vòng quanh thế giới để tận hưởng cuộc sống của tuổi già. Nghĩ đến đâu cũng đều kì lạ, chắc chắn là có người dở trò. Không ai khác, người đầu tiên cô nghĩ đến là Lâm gia.

Rời đi trong sự tiếc nuối, cô kéo vali đi lên nghĩa trang, ba mẹ cô đang yên nghỉ ở đó, ba mẹ cô nằm đó. Nước mắt không tự chủ mà lại loang lổ trên khuôn mặt xanh xao của cô

- Ba... Mẹ... Yên nhi xin lỗi...

Cô khóc nấc lên, đến nỗi lạc cả giọng. Ngồi đó khoảng một tiếng, cô đứng dậy, cúi chào trước mộ rồi cô kéo vali đi tiếp. Có một căn hộ ba mua cho cô lúc cô còn đi học, nó đứng tên cô nên không bị chuyển chủ, trước tiên cô sẽ đến trường xin nghỉ học. Hiệu trưởng chẳng nói gì, đơn giản thôi vì giờ cô không còn là thiên kim đại tiểu thư nữa. Cô thật mù mới đi kính trọng con người yêu tiền như mạng này mà!

Cô đón taxi đi đến khu chung cư đó. Là một khu chung cư cao cấp thuộc quyền quản lý của Hàn thị. Lấy chìa khóa xong, cô đi lên nhà của mình. Trước tiên là lấy tiền tiết kiệm của mình tiêu đỡ đã rồi đi xin việc.

Cố lên. Ngủ một giấc thì ngày mai sẽ tốt lên thôi...

--Lon Don--

Trên bàn làm việc tầng cao nhất, vị chủ tịch cao quý ngồi trên chiếc ghế bành cao cấp. Ánh mắt lộ rõ vẻ tước giận, gân tay nổi lên, mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Anh nắm tay thành quyền, mắt nhìn qua từng chữ trên tư liệu mà càng tức giận.
Đó là thông tin của bạn Yên Yên

Họ tên : Kiều Yên Yên
D.O.B : xx/xx/xxxx (21t)
Sở thích :...
Ghét : ...
...
Con gái của chủ tịch Kiều Minh, được ba mẹ cưng chiều như bảo bối. Thời trước có qua lại với Lâm Sang được bốn năm nhưng lại bị phản bội.
Ba mẹ vừa qua đời trong tai nạn khi đi công tác. Tài sản cũng chuyển qua cho Lâm thị nên giờ cô đã chuyển lên một căn hộ cao cấp của Hàn thị.
Đã xin nghỉ học vì phải lo cho cuộc sống và không có khả năng lo học phí
Lúc nhỏ bị bắt cóc gây chấn thương tâm lí. Mất một phần trí nhớ về lúc đó, hiện tại chưa tìm được hung thủ.
Không có bạn bè thân thiết, cấp hai và cấp một bị bắt nạt bởi bạn cùng lớp.
Hay đến thăm một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành rất thường xuyên.

.... (một số cái không cần thiết)

Từ lúc gặp cô gái đó là anh luôn nhớ cô. Cũng không hiểu tại sao lại vậy. Sau khi đọc tư liệu này thì cảm thấy tức giận vì trước giờ  cô toàn phải chịu tổn thương. Hỏi anh mà chính anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Sao anh lại quan tâm đến một cô gái mới gặp lần đầu? Anh quan tâm đến nỗi lấy ảnh cô về làm màn hình điện thoại để lúc nào cũng được ngắm cô. Giá mà đây là tấm hình cô cười thì tốt biết mấy. Anh phải cố gắng hoàn thành xong công việc mà trở về tìm cô mới được. Nghĩ đến cô là anh lại không thể tập trung, có phải anh điên rồi không??

Cách hàng triệu kilomet, Yên Yên đang ngủ thì liên tục hắt xì, không biết tại sao. Chắc mình bị cảm. Thôi, ngủ sớm và phải p quen với cuộc sống này thôi. Cố gắng để mà quên đi mọi thứ đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro