Chương 2 : " Baby Cute "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, cô thức dậy sớm như thường ngày, cô trẻ con á nhưng mà vẫn có vài phần là thục nữ nha, vẫn dậy sớm và dịu dàng thùy mị như tiểu thư khuê các. Tính tình cô không phải vậy, là do hồi bé cô cư xử rất trẻ con và vô cùng nghịch ngợm, rồi cô lại nghe được mấy vị tiểu thư khác nói rằng ba mẹ cô không biết dạy con, từ đó cô cố gắng tạo ra một vỏ bọc dịu dàng, nhưng không biết từ khi nào nó lại ăn sâu vào tính cách của cô rồi.
Liếc nhìn tấm ảnh gia đình nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường, cô nhớ ba, nhớ mẹ.... Không được, đây đâu phải lúc cô yếu đuối vậy chứ, cô phải mạnh mẽ hơn để sống tốt và còn phải báo thù nữa.

Ăn sáng bằng bánh mì phết bơ thơm phức, cô ăn mặc đơn giản và cầm hồ sơ xin việc đi ra ngoài, hôm qua cô tra rồi, có mấy công ty đang tuyển nhân viên nên giờ cô ra nộp hồ sơ.
Có Hàn thị, Lâm thị, Lê thị, Phan thị, đều là các công ty lớn trên thành phố "Time Line" này. Cô cứ nộp hết vào, vào được cái nào cũng được, dù sao cũng chỉ là nhân viên nhỏ nên không phải lo lắng gì cả. Họ nói mai mới có kết quả nên cô  về. Lại nhớ đến trại mồ côi " Baby Cute " cô định bụng sẽ đi đến đó, lâu rồi nên chắc mọi người nhớ cô lắm nha, giờ cô bắt xe chạy thẳng ra ngoại thành, chiếc xe dừng lại trên một lối mòn nhỏ, men theo lối mòn đó sẽ thấy được trại trẻ mồ côi, ở đây như tách biệt với bên ngoài, không có giả dối, không có lo lắng, không có sự bắt nạt, không có bạo lực, nó yên bình và vui vẻ từ ngày này qua ngày khác.

Trước cổng cô nhìn thấy một cái xe Cadillac màu đen sang trọng ở đó. Quái lạ, trước giờ hầu như có rất ít người biết đến "Baby Cute" mà, chắc là nhà hảo tâm nào đó. Không để ý, Yên Yên bước vào trong cổng , bỗng có một tiếng nói gọi cô :

- Kiều Yên Yên?

- Dạ...!

Cô đáp lại nhưng không thấy ai trả lời, ha, chắc là mình ảo tưởng.

Là anh, anh thật bất ngờ khi gặp cô ở đây, lúc ở lễ cưới của Lâm Sang thì anh phải bay qua nước Anh gấp để giải quyết một số chuyện. Anh đã cố phải hoàn thành nhanh nhất để trở về gặp cô nhưng trên đường về lại đi qua trại trẻ mồ côi này nên anh vào thăm.Trại mồ côi này đối với anh mà nói rất quan trọng. Lúc bước vào thì anh thấy bóng dáng quen thuộc đến lạ, khi định thần lại được thì vô thức gọi tên cô, anh vẫn chưa thể cho cô biết sự tồn tại của mình nên đã nhanh nhẹn trốn sau thân cây gần đó. Tiếng "Dạ" phun ra từ trong miệng cô nghe mà ngọt ngào vậy. Càng lúc anh càng muốn bắt cô về nhanh hơn.

Cô vừa bước vào thì đám trẻ nhao nhao lên

- Cô Yên Yên đến rồi!!!

- A! Cô Yên Yên đến

- Cô Yên Yên ơi!

- Chúng con nhớ cô lắm!

- Ừ, cô cũng nhớ các con lắm, hôm nay cô có mang cho các con đồ ăn và quần áo nè, thích không

- DẠ CÓ Ạ!! - cả đám đồng thanh

Chúng chia nhau thật nhẹ nhàng chứ không tranh giành. Anh đứng một bên quan sát cô, thấy cô vui như vậy cũng bớt lo lắng, chắc mất đi ba mẹ cô khổ sở lắm, còn cái tên Lâm Sang, không đáng.

Cô chia cho mấy đứa nhỏ rồi cầm đồ ăn vào trong bếp, sơ chế rồi chuẩn bị nấu. Hơi nhiều nhỉ, cô làm không biết lúc nào mới xong đây. Bác Cam từ bên ngoài đi vào, thấy cô đang nhặt rau thì vào nhặt cùng, bác hỏi

- Yên Yên, con dạo này sống tốt không?

- Dạ, con... con.... con nhớ ba mẹ lắm.... - mắt cô cay xè rồi côn ôm bác Cam òa khóc. Bác chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt lưng rồi an ủi. Tội thay, con bé còn trẻ mà đã phải chịu đau khổ vậy rồi, haizza.

Được một lúc , cô ngưng khóc, sụt sùi lau nước mắt.

- Con xin lỗi đã làm ướt áo bác.

- Có gì đâu, Yên Yên của bác, đừng buồn nữa, còn có bác, còn có mấy đứa nhỏ.

- Dạ. Con còn phải báo thù nữa, ba không có viết di chúc, ba bảo sau này tìm cho con tấm chồng tốt rồi gả con qua đó, sau đó hai người đi du lịch vòng quanh thế giới. Ba con thực sự không có viết. Bây giờ con không có chứng cứ nên đành chịu.
Con nộp đơn xin vệc vào Hàn thị, Lê thị, Lâm thị, Phan thị rồi ạ, mong được trúng tuyển để con còn ổn định cuộc sống.

- Lâm thị và Lê thị, con rút hồ sơ ngay cho bác, nếu họ biết, họ sẽ đè đầu cưỡi cổ con cho mà xem!

- Bác yên tâm, con chỉ làm nhân viên nhỏ thôi ạ

- Haizza, bác thì không biết nhưng cháu thông thạo nhiều thứ tiếng lại còn có bằng quốc tế về ngành kinh tế, cỡ cháu phải làm chức cao cao.

- Bác nói quá, phải rồi, cháu mua nhiều đồ ăn lắm, bác giúp cháu nha!

- Mua nhiều làm gì, bác còn có. Phải rồi, bác còn phải ra trông mấy đứa nhỏ, bác Quýt hôm nay phải về quê một ngày. Một mình cháu làm cực lắm, bác đi gọi người giúp.

Cô thắc mắc, có người khác sao, chưa kịp hỏi mà bác đã chạy đi. Bác Cam và bác Quýt là hai người phụ nữ hầu trong gia tộc nọ, không may bị cô tiểu thư đanh đá sa thải, hai bác nhận vào làm tại nơi này, rồi dần dần mọi người đều rời đi hết, hai bác vì thương mấy đứa nhỏ nên vẫn ở lại đến bây giờ.

Anh đứng ngoài, nhìn cô khóc mà chỉ muốn xông vào rồi ôm thật chặt, yêu thương mà an ủi cô, chỉ muốn một phát đạp đổ cái Lâm thị đáng ghét kia. Rồi phải tìm ra sự thật sau vụ tai nạn của ba mẹ cô. Nghe cô nói là có nộp đơn vào công ty mình , anh gọi ngay cho Trần Hiên là bạn chí cốt của anh cho cô thông qua không cần phỏng vấn mà lên thẳng thư ký chủ tịch. Bên kia đang trong hiện tượng chết lâm sàng thì anh cúp máy.

Lát sau có một người con trai bước vào , vì phép lịch sự nên cô cất tiếng :

- Hơ, chào anh "người gì đâu mà đẹp trai dữ zậy" mấy chữ cuối cô nói thật nhỏ

- Chào cô, bác Cam nói tôi vào phụ cô

- Vâng ạ, vậy nhờ anh giúp

Trong bếp một không gian yên tĩnh, Yên Yên có phần hồi hộp vì ở chung phòng với con trai nha.

- Chúng ta có thể xưng hô thế nào?

- Hàn Hạo Thiên

- Ừm, tôi lên là Kiều Yên Yên.

Không khí lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng cắt thái rau củ, tiếng nước sôi sùng sục. Khoảng 30p sau, cô lau mồ hôi trên trán, hài lòng nhìn thành quả mà mình làm ra, chắc là một nửa nha. Trời bây giờ đã nhá nhem tối

- Các con lại đây ăn tối nào

Mấy đứa lại ầm ầm lên, cô lấy chén bát ra chia cho mỗi người một phần rồi ngồi lại ăn vui vẻ.

Hàn Hạo Thiên từ tốn ăn. Kiều Yên Yên gắp cho anh một miếng thị rồi cười xuề xòa. Bảo bối ạ, anh sắp bắt em lại rồi, đợi đó đi, không lâu nữa đâu!!!
Bữa cơm trôi qua thật ngon a, sơn hào hải vị còn không ngon bằng cô nấu. Đương nhiên, vợ anh mà.

Sau khi lo cho mấy đứa nhỏ ăn rồi ngủ, cô cũng xin phép bác Cam đi về. Bác lo lắng bèn bảo Hàn Hạo Thiên đưa cô về, cũng phải thôi, trời thì tối mà đây con là ngoại thành, nguy hiểm quá.

- Ừm, vậy nhờ anh nha

- Ừ - Anh lạnh lùng lên tiếng

Trong chiếc xe Cadillac sang trọng lướt nhanh trên mặt đường, cô vì mệt quá mà thiếp đi, anh nhìn sang cô đang ngủ mà cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro