Chương 3 : Tiếp Tân Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bãi đậu xe, anh đành phải ôm cô lên nhà, đến trước bảo vệ, anh nói một câu

- Kiều Yên Yên

- Dạ chủ tịch, phòng 2004 ạ

Anh nhanh chóng lấy chìa khóa rồi đi lên nhà, đang trong thang máy thì cô thức giấc, nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng của anh phóng đại ở gần, cô bất giác đó bừng mặt.

- Anh, cho tôi xuống

- À, ừ

Nhìn cái dáng vẻ đó của cô anh hận không thể xách cô về nhà , mà thôi, bỏ vào túi luôn cho nó gọn. Anh bỏ cô xuống, sao cô nhẹ vậy, sau này phải vỗ béo thêm

"Tinh"

Thang máy dừng lại, anh và cô sải bước cùng nhau. Cô vì xấu hổ mà cứ cúi đầu xuống, anh thì bật cười vì hành động của cô.
Đến căn hộ, cô lấy chìa khóa mở cửa, anh bước vào theo sau, căn phong sắp xếp đơn giản.

- Anh uống gì không

- Cà phê

- Vâng ạ

Anh ngồi đó chờ cô, lát sau, hai tách cà phê thơm phức. Anh uống một ngụm, dương mắt nhìn cô

- Cô không uống sao?

- Tôi... - cô xụ mặt - tôi không uống được, đắng ngắt vậy mà ai cũng bảo ngon

- Sao cô pha?

- Lát tôi uống...

Không khí lại chìm vào im lặng thêm lần nữa.

- Mà... Để trả ơn anh đưa tôi về, anh muốn tôi làm gì không.

Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

- Mai cô làm cơm trưa đến Hàn thị đi, cứ nói gặp Hàn Hạo Thiên là được.

- Thế anh thích ăn gì?

- Đơn giản là được, muộn rồi, cô ngủ sớm đi, tôi về đây

Cô đứng dậy tiễn anh ra đến cửa "anh ngủ ngon nha", anh bất ngờ, trước giờ hầu như chưa có ai nói vậy với anh, anh mỉm cười "ngủ ngon" .

Cô đóng cửa quay vào nhà, điện thoại cô rung lên, thấy số lạ, cô bắt máy:

- Đây là số máy tôi - chỉ nói câu đó rồi anh cúp luôn

Cô phải đơ mất một lúc mới trở lại bình thường . Lưu lại số của anh rồi cô đi ngủ

Sáng sớm, sớm sủa gì nữa, 10h rồi, hôm qua cô ngủ muộn quá nên mới dậy muộn như vậy a. Vội vàng vệ sinh cá nhân, cô ăn qua loa rồi làm bữa trưa cho anh , cô còn nhớ lời hứa nha. Làm mất khoảng 1 tiếng đồng hồ
Bắt taxi đi đến Hàn thị, cô phải phát hoảng với độ cao của nó, phải nói là chọc trời luôn a. Nhân viên tiếp tân nở nụ cười tươi rói nhìn cô

- Tiểu thư tìm ai ạ?

- Tôi tìm Hàn Hạo Thiên

- Tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ

- Dạ không
Sau khi cô nói câu này thì cô tiếp tân thay đổi hẳn thái độ

- Vậy thì mời cô về nhé, Hàn tổng cao cao tại thượng, cô còn dám gọi thẳng tên, hẹn gặp anh ấy là rất khó, nhìn qua cô chắc hẳn là muốn đến quyến rũ Hàn tổng, tiếc rằng Hàn tổng trước giờ chưa bao giờ lại gần phụ nữ, ngay cả các đại minh tinh còn không thèm nhìn huống chi là cô. Thôi, cô đi ra đi, tôi không muốn gây sự.

Cô nghe vậy thì xụ mặt lại, cô đã hứa rồi mà, bây giờ phải làm sao đây. Uhuhu
A, hay cô gọi điện cho anh ta xuống bảo kê là ok rồi, hắc hắc, mình đúng là thông minh.

Anh đang ngồi bận rộn phê duyệt một đống công văn thì điện thoại vang lên, đang định tắt thì trên màn hình hiện chữ <Bảo Bối>. Khóe môi anh dương lên, bấm nghe

"Sao? "

"À, tôi mang cơm đến cho anh a, nhưng mà nhân viên tiếp tân bảo phải hẹn  trước , giờ tôi phải làm sao? "

Nhân viên tiếp tân này chán sống rồi sao, cư nhiên dám cản bảo bối của anh đem cơm tới cho anh. Đúng là bực mình.

"tinh"

Thang máy mở, một thân cao ngạo của Hàn Hạo Thiên thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, ngũ quan đoan chính, hai tay đút túi quần, mắt khép hờ như muốn đốn tim bao thiếu nữ. Anh bước về phía cô, hôm nay cô diện một bộ váy tím nhạt bó sát, trên người thoang thoảng mùi Lavender, bất giác anh mỉm cười. Không để cô nói , anh cầm tay cô kéo đi trước bao ánh mắt ganh tị của bao người. Đến thang máy, cô ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ bừng bừng, môi chu ra bất mãn. 

Thang máy lại mở ra lần nữa, ở tầng 100, tầng cao nhất. Cửa gỗ cao cấp bật mở, căn phòng một màu đen và trắng xen vào nhau nhưng rất hài hòa, chỉ có bàn làm việc , bộ sofa cao cấp rồi một căn phỏng nghỉ ngơi, bên cạnh còn có một gian bếp nhỏ, anh định cho phá bỏ bởi anh có nấu ở đây lần nào đâu, đây cũng không phải anh thiết kế nên không có biết. Cô "wow" một tiếng rồi nhìn ngó xung quanh

- Có lẽ anh là người trầm tính

Anh chỉ mỉm cười và không nói gì.

Cô liếc ngang liếc dọc, lại nhìn lên bàn làm việc của anh, thấy sấp tài liệu ngổn ngang, máy tính thì toàn trang rác, theo thói quen, cô dọn lại từng cái một. Có đam mê về kinh tế nên cô sắp cái nào ra cái nấy, khoa học đễ lấy và dễ xử lí.
Anh chậm rãi ngồi xuống sofa nhìn cô, cứ nhìn chăm chú, nhìn  mà chẳng thấy chán, càng nhìn càng thích, càng chọc ghẹo cô càng thích. Cô là thuốc gây nghiện và cũng là thuốc giải.
Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình, cô ngước lên thì bắt gặp cặp mắt chim ưng sắc bén bắn thẳng về phía mình, lúng túng, cô lại chơi trò nhận lỗi

- Xin lỗi, trước kia tôi hay làm vậy, nên thành thói.

Sắc mặt anh tối sầm khiến cô hoảng hơn, mình đụng vào cái gì đó quan trọng lắm sao? Cô tự hỏi và cũng chẳng biết câu trả lời. Còn anh, ý cô là thói quen? Sắp xếp cho ai, tên Lâm Sang đó? Anh ghen rồi nha, phải mau chóng tra hỏi cho rõ ràng!

- Thói quen?

- Dạ....

Mặt anh tối hơn nữa, đen sắp thành màu đen luôn rồi. Cái tên Lâm Sang chết tiệt.

- Cho ai?

- Dạ, là ba tôi!

Sắc mặt anh tốt hơn hẳn, thì ra là ba cô ấy, là bậc trường bối nên không có gì phải ghen cả. Anh đi đến chô cô, liếc qua bàn làm việc và máy tính, một số cái không cần thiết cô còn thẳng tay ném vào sọt rác, bàn thì ngăn nắp, chỗ nào ra chỗ đấy. Anh thích, anh thích, vợ anh giỏi!!!

Bỗng... Cánh cửa bật mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro