Chương 4 : Cô Ấy Là Người Mẫu Lena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cánh cửa bật mở, một cô gái õng ẹo bước vào, mùi nước hoa nồng nặc khiến cô hắt xì liên tục, cô nên cách xa một chút a. Anh đang vô cùng tức giận, vào phòng mà không gõ cửa, lại còn bày ra bộ mặt như chủ nhân đó, anh thật muốn xông vào bóp chết cô ta, có bảo bối ở đây nên anh mới không động thủ. Yên Yên thấy vậy đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cho anh. Trước kia mẹ cô nói là tức giận không tốt nên cô bắt chước mẹ cô làm vậy.
Anh bất ngờ trước hành động của cô, bảo bối anh thật ngoan a, còn biết giúp anh bớt giận nữa,  tâm tình cũng tốt hơn hẳn.

- Thiên, em nhớ anh - giọng nói ngọt đến phát sợ

- Cô là ai?

- Cô ấy là người mẫu Lena - cô tốt bụng giải thích hộ

- Biết thì tốt - nói rôi cô ta đến bàn làm việc của anh, lật từng trang tài liệu trong khi cô ta chẳng hiểu gì.
Anh thực rất tức giận, tuy nhiên chuyện này không đáng để anh tự mình ra tay, Trần Thiên ở bên ngòa nghe thấy âm thanh lạ, vừa bước vào thì lập tức bị dọa sợ.

 Cô ta dừng lại trước hộp cơm trên bàn, mở ra, mùi hương thơm phức. Anh đang bận tận hưởng sự quan tâm từ cô, thấy mùi hương của thức ăn, anh theo phản xạ ngoảnh lại thì thấy hộp cơm bay thẳng về phía cô, đưa tay ra chặn nó lại nhưng thức ăn bắn thẳng lên người cô, bộ váy giờ dính đầy dầu mỡ.

- Cô quá đáng vừa thôi - nói rồi cô lấy hộp cơm còn đang trên tay anh, lấy khăn giấy lau váy cho bớt bẩn rồi quay sang bàn tay đanh dính mỡ của Hạo Thiên lau từng ngón rồi đến lòng bàn tay, mu bàn tay. Đối với bạn Yên Yên thì đây là một sự tốt bụng.
Anh tức giận đến gân xanh nổi đầy mặt, xung quanh tỏa ra tầng áp lực lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào người cô ta. Lena bắt gặp ánh mắt đó bất giác rùng mình nhưng vì sự kiêu ngạo, cô ta khinh bỉ nói :

- Bẩn!

Sau câu đó cô chính thức bị bạn Yên Yên cho ăn tát, đã thế còn đẩy cô ta đập vào cạnh bàn lăn ra ngất xỉu. Tại sao ư? Vì cô ta làm đổ hộp cơm cô cất công làm, lại còn nói cô "bẩn".
Trần Hiên không dám chậm trễ, bèn sai người "đỡ" cô ta ra ngoài, thay lại chiếc ghế cùng đống tài liệu cô ta động vào. Vì khí thế áp bức của anh nên Trần Hiên chỉ biết lệ rơi đầy mặt, nahnh chóng ra khỏi đây, không cẩn thận lại đánh rơi một tờ giấy. Hàn Hạo Thiên chỉ nhếch môi trước hành động của cô.
Sau khi đám người kia đi ra, cô thu dọn đồ ăn rơi vãi cho vào sọt rác. Anh hơi tiếc nuối, khi nhặt tờ giấy lên, cô nhíu mày nhìn nhìn nó, thấy bảo bối như vậy, anh cũng lại gần xem, đây là bản hợp đồng anh đang phiên dịch dở mà.

- Anh nên xem lại một chút người phiên dịch bản hợp đồng này.
- Sao vậy!?

- Phiên dịch sai mà còn sai đúng chỗ quan trọng nhất.

- À, có lẽ nên đuổi việc thôi. - anh gật gù tán thưởng.

- Em muốn rửa tay một chút

- Ừ.

Cô được anh đưa vào phòng tắm với một cái áo sơ mi trắng. Tắm rửa qua loa, cô mặc cái áo của anh vào, nó dài gần đến đầu gối cô.
Lúc cô bước ra, anh đang nói chuyện với Trần Hiên về cô người mẫu đó, đơn giản là đưa về Huyết Dạ đợi anh đích thân xử lí.

- Xin lỗi, đồ ăn... - Cô cúi đầu như một đứa trẻ hối lỗi. Sơ mi trắng tôn lên màu da của cô, chiếc cổ trắng ngần  rồi đến xương quai xanh, tóc búi cao vài sợ rủ xuống, cô là đang câu dẫn anh sao?

- Nếu vậy em nấu cho tôi đi, 15h rồi đó, tôi đang đói lắm đây, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả!

- Anh đúng thật là, không ăn sáng hại sức khỏe rồi còn hại dạ dày nữa, anh mà còn như vậy đến lúc bị bệnh a, thôi, ở đây đợi, đó là bếp hở, tôi nấu gì đó nha, không phiền nếu tôi ăn chung chứ?

- Không phiền, nhanh, tôi đói - Anh làm bộ trẻ con nói.

- Rồi, rồi - Cô nói rồi bước vào phòng

Trần Hiên đứng đó hóa đá, lão đại nhà anh bị bệnh rồi. Thấy Trần Hiên, anh lấy lại  vẻ lạnh lùng của mình. Trần Hiên hỏi

- Lão đại, đó là ai?

- Chị dâu cậu!

Trần Hiên "à" một tiếng . Cậu đưa cho anh bản hợp đồng bên Pháp.

- Lão đại, cô Lena đó là một người ngạo mạn, tự kiêu, cô ta không biết lên giường với bao nhiêu đại gia mới có danh hiệu người mẫu này. Mới đây cô ta nhắm tới lão đại nên hôm nay đến đây "đặt bẫy" anh.

- Nực cười, để yên cô ta đó, đối xử với cô ta tốt chút để tiện thể tra tấn tinh thần, còn nữa, đuổi việc tiếp viên đó.

Trần Hiên "dạ" một tiếng rồi thực hiện ngay. Cậu vừa đi thì cô ló đầu ra, đeo một chiếc tạp dề, tay còn cầm cái muôi y như cô vợ nhỏ

- Tôi nấu xong rồi, anh mau vào ăn.

Anh bước nhẹ nhàng đến, mùi thức ăn thơm phức. Ngồi xuống bàn cầm sẵn đũa, bỗng cô la to

- Ách, đã rửa tay đâu hả?

Anh nhìn cô rồi lật đật đi rửa tay, cẩn thận lau tay xong quay lại, cô lấy chén xới cơm cho anh rồi cho mình. Anh nhìn cô từ đầu đến cuối, càng nhìn càng giống cô vợ nhỏ nha.
Thấy anh cứ nhìn mình, cô đặt chén cơm nghi ngút hơi nước trước mặt anh :

- Tôi rửa tay, rồi, tại anh không thấy thôi

Anh bật cười, bữa cơm trôi qua thật hạnh phúc, anh ăn nhiều đến nỗi khiến cô ngạc nhiên, vị tổng tài này bị bỏ đói mà bóc lột sức lao động sao. Anh thì từ trước tới giờ đây là bữa cơm ngon nhất. Bây giờ anh quyết định bỏ ăn sơn hào hải vị, về ăn cơm vợ nấu.
Ăn no nê xong, cô dọn chén đĩa đi rửa. Anh ngồi chống tay lên cằm nhìn cô

- Cô có muốn đến đây làm việc không

- Làm giúp việc á hả, mơ đi nhé

- Ý tôi là làm thư ký cho tôi, tôi còn một bản hợp đồng bên Pháp, nếu cô phiên dịch được coi như cô trúng tuyển

- Một lời đã định !

Cô úp chén lên trạn rồi lau tay tháo tạp dề ra rồi đi ra ngoài, anh đưa cho cô bản hợp đồng rồi ngồi vào chỗ của mình bắt đầu gõ máy.

Lát sau anh ngẩng đầu lên thì đã một tiếng trôi qua, hợp đồng cô đã dịch rất chi tiết và rất chính xác, còn cô thì ngủ gục xuống ghế.
Anh nhìn hợp đồng ngạc nhiên, thì ra cô có năng lực như vậy, không giữ cô bên mình quả là uổng phí, cô còn nêu ra nhưng điểm đáng ngờ, điều bất lợi cho công ty anh, còn nêu cách giải quyết rồi kiện cáo này nọ.
Anh ôm cô đi vào phòng ngủ của mình. Cô vùi đầu vào gối, rồi cô kéo chiếc gối của anh về ôm, hít hà  hương trên gối rồi ngủ hẳn. Anh bật cười rồi lại ra làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro