Chương 5 : Yến Tiệc Của Kiều Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô thức dậy thì đã 19h tối, nheo mắt lại do ánh sáng đèn điện, lát sau mắt cô mới kịp thích ứng được, theo phản xạ, cô nhìn xung quanh, căn phòng màu đen kết hợp với trắng , chiếc tủ quần áo màu be to đùng ở đó, bên cạnh có giá sách và bộ bàn ghế. Vẫn đang thắc mắc sao mình ở đây thì một giọng nói vang lên :

- Tỉnh rồi?

Cô theo tiếng nói quay người lại. Đập vào mắt cô là một người vô cùng đẹp, ngũ quan tinh tế, cơ thể cường tráng, body 6 múi, làn da màu đồng rắn chắc, mới tắm xong còn vài giọt nước vương vấn trên cơ thể ấy, đặc biệt là đôi mắt chim ưng sắc bén mà hút hồn mang và phần dịu dàng yêu thương khiến cô không muốn dứt ra. Đặc biệt hơn nữa là anh chỉ quấn mỗi cái khăn để che đi chỗ cần che.

- Em nhìn đủ chưa?

Nghe vậy, cô giật mình, đỏ mặt quay đi, lắp bắp

- Tôi...tôi....tôi...

- Vì cái tội nhìn thấy hết thân thể tôi, phạt em lau và sấy tóc cho tôi.

- Hớ, nhưng mà...

- Tôi cho phép em đụng vào tôi!

Hơ hơ, cái qué gì đang xảy ra vậy, cứ coi như người này bá đạo lắm đi, lại còn cho phép với cả không cho phép nữa, thật quá bá đạo, cô hận mình tại sao lại hoa si đến mức này cơ chứ. Thấy chưa, giờ bị phạt đi lau tóc cho người ta, lại còn được cho phép nhé. Càng nghĩ càng thấy sao sao ấy.
Cô đi đến cạnh anh (đang đi trên giường ), cầm lấy chiếc khăn trên đầu nhẹ nhàng lau mái tóc mềm mại còn thơm mùi bạc hà của anh

- Anh cao nhỉ, tôi đứng trên giường mà còn phải giơ tay lên a, cao giống như người đó vậy.... - Càng nói giọng cô càng nhỏ dần

Cô vẫn còn nhớ đến tên Lâm Sang đó sao, giá mà anh là người đến trước, cái tên Lâm Sang chiết tiệt kia, anh phải làm cho cô mãi mãi quên hắn ta mới được.

- Ừ, có trách thì trách cô quá thấp đi.

- Ha ha, tôi đây là hoàn hảo nhé, 1m64 nhé.

- Ừ, cô hoàn hảo lắm, hoàn hảo nhất luôn.

- Anh đang khen đểu tôi đó hả?

- Đâu có, mà có một buổi yến tiệc, cùng tôi đi được chứ?

- Của gia tộc nào vậy?

- Kiều gia

Tai cô khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Anh biết là cô đến đó sẽ bị  khi dễ, nhưng có anh ở đây, ai dám đụng đến cô. Hơn nữa anh phải cho cô thấy bộ mặt thật của mấy lão già bên Kiều gia, vốn đã muốn trừ khử ba mẹ cô từ lâu, mà cô đâu hay biết mà vẫ một hai lễ phép với bọn chúng.

- Không cho phép em từ chối!

What? What? Bá đạo đến mức này à, có phải khi cô ở với tên này thì quyền của cô mất hết rồi không? Lúc nào cũng phải để cho anh cho phép hay không cho phép.

- Thì tôi có từ chối đâu.

Sau đó cô được anh dẫn đến một quán make up nổi tiếng. Cô chỉ việc ngồi đó để người ta bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình, và cuối cùng là thay đồ. 
Anh ngồi bên ngoài đợi cô, tay cầm một tờ bào kinh tế và nhâm nhi tách cà phê. Liếc đồng hồ mấy lần, có phải họ bắt cóc bảo bối của anh rồi không, sao lâu quá vậy.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, bạn Kiều Yên Yên khoác lên mình bộ váy dạ hội màu đen tuyền, váy được thiết kế cúp ngực, dài hơn đầu gối, tay lửng, phần dưới xòe ra. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng, đôi bông tai lấp lánh cùng chiếc dây chuyền kim cương kết hợp với đôi giày cao 7 phân khiến cô như tiên nữ giáng trần. Trước đó cũng là một tiểu thư nên khí chất quý tộc toát ra xung quanh. Cô, quả thực xinh đẹp động lòng người.
Anh có phần rung động, nhưng vẫn giữ vẻ bề ngoài lạnh lùng phong độ, khóe môi nhếch lên khiến mấy cô nhân viên hò hét điên đảo.

***

Yến tiệc luôn là nơi tụ họp của các đại gia tộc có tiếng tăm. Nơi đây chỉ có tiền và tiền , dùng tiền để khẳng định bản thân, dùng tiền để khẳng định địa vị của mình, kẻ nào ít tiền thì bị đè đầu cưỡi cổ, kẻ nào nhiều tiền hơn thì suất ngày được nịnh nọt tâng bốc lên tận mây xanh, lão già bụng phệ cũng biến thành hot boy ngàn người ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, họ có một vỏ bọc ngoan hiền, thùy mị, đoan trang nhưng sau đó là một con rắn độc, mưu mô, thủ đoạn.

Và các tiểu thư đây luôn hướng ánh mắt đến người đàn ông độc thân hoàng kim - Hàn Hạo Thiên.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ sáng bóng đỗ ngay trước biệt thự của Kiều gia. Phóng viên bắt đầu hướng mic của mình vào người vừa bước xuống, nhưng, người đàn ông vừa bước xuống xe lại là...tài xế. Phóng viên được một phen thất vọng.
Từ đâu chui ra một toán người âu phục màu đen dẹp hết đám phóng viên phiền phức.

Một thân Hàn Hạo Thiên âu phục đen tuyền phẳng phiu bước xuống, khuôn mặt lạnh như tiền. Cánh cửa lại lần nữa bật mở, Kiều Yên Yên bước xuống xe, váy dạ hội đắt tiền càng tôn lên khí chất của cô.
Anh hài lòng nhìn cô, ra hiệu cho cô khoác tay mình bước vào để mặc đám phóng viên nhao nhao bên ngoài.
Anh và cô bước vào đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

- Em ở đây đừng đi lung tung, tôi đi gặp đối tác

- Ớ, bao giờ anh về?

- Sớm nhất có thể.

- Ok, vậy anh đi đi, bye bye

Anh mỉm cười rồi quay đi. Chưa ăn gì cả nên giờ cô hơi đói. Xung quanh đây toàn là những món mà cô thích. Ngồi xuống và ăn, giờ cô chỉ biết ăn thôi, được ăn miễn phí có thằng ngu mới không ăn. Đang ăn thì có một anh chàng tuấn tú đến cạnh cô

- Tiểu thư , có thể cho tôi biết tên của cô được không?

- Đi ra!!!

Đang ăn mà bị phá đám cô đâm ra bực bội, không thèm liếc, cô buông một câu rồi đi ra chỗ khác. Khóe miệng anh chàng giật giật, chỉ là hỏi tên thôi mà.

"Ngột ngạt, tôi đi ra vườn, lát có gì cứ gọi >.<)"

Anh đang nói chuyện với vài đối tác lớn thì nhận được tin nhắn của cô. Cất điện thoại vào trong túi, anh nói có việc nên đi trước. Theo sau cô ra đến ngoài vườn.

Cô nhẹ nhàng bước theo con đường rải đá, đôi giày cao gót giờ cô đã tháo ra và cầm trên tay. Nụ cười hiện hữu trên môi, cô chơi đùa với những bông hoa, luyện lại vài điệu nhảy, khiêu vũ.
Anh nhìn cô như một thiên thần đang đùa nghịch, nhìn cô thật xinh đẹp và trong sáng, là thiên thần mà mang bộ cánh màu đen đúng là độc đáo, haha.
Lát sau thì mệt, cô ngồi xuống ghế đá gần đó, mắt nhắm mắt hờ. Có tiếng giày cao gót ngày một gần, cô mở mắt ra ngó xung quanh.
Một cô gái nhỏ và thấp hơn cô một chút, đang vật lộn với đôi giày 5 phân. Cô gái tiến lại gần, khuôn mặt mang chút trẻ com tinh nghịch. Cô gái cúi đầu chào cô

- Em chào chị, chị có thể cho em ngồi chung một xíu được không ạ

- Mời em - Cô gái này gây ấn tượng tốt với cô nha

- Em tên là Diệc San, trước kia từng là con gái nuôi của Quan thị

- Chị là Kiều Yên Yên.

- A! Chị là con gái của Kiều gia?

- Giờ thì không phải.

Sau khi ba mẹ cô mất thì Kiều gia rũ bỏ mọi trách nhiệm, coi như cô chưa hề tồn tại. Đối với họ bây giờ cô như người xa lạ.

- Ui, chị đừng buồn, bây giờ em cũng không là tiểu thư của Quan gia nữa nè, hì hì (không có quan hệ nên Quan Tiểu San đã đổi thành họ Diệc)

Cô gượng cười rồi hai người nói chuyện cùng nhau.

- Ai da! Hai vị tiểu thư quê mùa không biết đến đây cùng ai nha! - Giọng nói chanh chua vang lên, hai người quay lại thì thấy Kiều Anh mặc váy dạ hội màu đỏ ngắn cũn cỡn, phần sau còn hở gần hết tấm lưng, ngược đã to lại còn thích phô ra, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi áo luôn rồi, thì như thế mới đủ để quyến rũ mấy chàng công tử bột chứ.

- Kiều Anh, tôi chưa làm gì thù cô đừng có mà quá đáng - Cô gắt lên

- A, đâu cần phải nóng giận như vậy - Cô ta mỉa mai

- Không thèm nói với cái loại không hiểu chuyện như cô - Diệc San nói

- Cô...

- Tui biết tui đẹp nên không cần phải khen!

- Cô...

- Kiều Anh, là một tiểu thư nên biết chừng mực một chút, đừng để những thứ như này lộ ra - Yên Yên nói rồi lấy tóc của cô ta che đi vết hôn còn ửng đỏ trên người Kiều Anh. Kiều Anh hốt hoảng không nói được gì.
Cô ta tức giận bỏ đi. Ngồi một lúc, Diệc San nói là có chuyện nên xin phép về trước.
Cô ngồi thêm một lát, những cơn gió lùa qua khe tóc cô, thổi bay mái tóc bồng bềnh, ánh trăng nhè nhẹ tạo nên một bức tranh cực đẹp.

- Ách xì

Cô xoa xoa hai tay, lạnh quá ha. Anh từ đằng xa thấy cô như vậy thì bước đến định bụng cho cô mượn áo khoác. Nhưng anh đã chậm một bước. Cái tên Lâm Sang đó lấy áo của mình nhẹ nhàng khoác lên người cô.

- Trời lạnh, vào nhà đi!

Cô không để ý nên buột miệng nói một câu

- Cảm ơn anh, tổng tài!

Anh khựng lại, mỉm cười, cô vẫn nghĩ đó là anh chắc hẳn cô đã để anh trong lòng và quên đi tên đó.

-Tổng tài? Em nói gì vậy Yên Yên?

Cô giật mình quay đầu lại

- Sao anh lại ở đây?

- Yên Yên, nghe anh nói, nghe anh, anh sai rồi Yên Yên, anh hối hận lắm, từ lúc em đi anh mới nhận ra mình yêu em đến mức nào, làm ơn, quay lại với anh đi, anh xin em...

- Lê Uyển đâu?

- Đừng nhắc đến cô ta!

- Quay lại? Anh phê thuốc à, có không giữ mất đừng tìm ok?

- Yên Yên anh....

- Có vẻ như Lâm tổng đây rất có ý với vợ tôi nhỉ? - anh từ xa đi tới, tiện tay khoác chiếc áo của mình lên người cô rồi vòng tay qua eo cô đánh dấu chủ quyền.
Lâm Sang thấy vậy rất ngạc nhiên, anh ta nắm chặt tay lại, cố gượng cười

- À không, tôi chỉ thấy cô ấy có vẻ lạnh nên định quan tâm chút!

- Vậy cảm ơn anh, tôi và vợ đi trước - chưa để cô kịp phản kháng anh đã kéo cô đi một mạch không cho ngoái đầu nhìn lại

Lâm Sang khụy xuống, ha, phải như cô nói "có không giữ mất đừng tìm". Ban đầu cô là của anh, chỉ là của một mình anh vậy mà chỉ vài lời nói ngu nốc mà anh bỏ rơi một người con gái tốt như cô... Anh thật ngu ngốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro