Chương 12 : Anh...Anh Là Xã Hội Đen Sao ??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút...tút...tút .... - cô chưa nói hết mà bên kia đã tắt. Phải rồi, cô đâu là gì của anh, nghe đến xã hội đen chắc anh đang sợ đây mà, có khi thu dọn đồ đạc rồi cũng nên. ( Hàn ca mà biết được là chị xác định a)

Lúc đó anh đang tắm nên không biết cô gọi. Đi ra thấy cuộc gọi nhỡ mà lại là cô thì anh vội gọi cho cô ngay. Nghe cô nói gặp chuyện thì lòng anh nóng như lửa đốt. Chưa nói gì thì anh đã cúp máy, vội mặc đồ rồi phóng xe ra ngoài luôn.

Xã hội đen? Huh? Là ai? Dám chọc đến người phụ nữ của anh? To gan. Đến cả anh trong giới Hắc Đạo người ta còn phải nể mấy phần. Được, để anh xem là kẻ nào.

Cô vẫn đứng đó, lát sau có khoảng 50 tên bước trên xe xuống. Ban đầu ông ta định dọa cô với vài tên nhưng sợ cô có võ. Với cả đã chơi thì ông ta phải chơi lớn.

- Sao nào cô em! Đổi ý chưa? Nếu em quỳ xuống đây lạy trăm phát sau đó qua đêm với anh thì anh sẽ suy nghĩ lại! - Ông ta cười bỉ ổi rồi nhìn cô với ánh mắt không thể nào dâm hơn được nữa.

- Ta khinh!

- Con mẹ mày, anh em, lên đánh chết cô ta!

Cô đứng tư thế thủ của môn võ. Mặc dù biết là mình sẽ không cầm cự được bao lâu nhưng đến lúc đó rồi chạy sau!

Một tên cao to cười khẩy nhìn cô, đàn bà con gái chân yếu tay mềm không ở hầu hạ đàn ông đi mà dám trêu chọc đại ca của chúng . Tên đó giơ một quyền về phía cô.

"Rắc"

Sau đó là tiếng kêu gào đau đớn của tên đó. Hắn ôm cánh tay của mình lăn lộn dưới đất, cô cũng ngạc nhiên không kém, anh....sao anh ở đây? Không phải anh đã thu dọn đồ đạc mà chuồn trước rồi sao?

- Mày là thằng nào? Muốn làn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hahaha - ông ta bật cười như một tên điên.

- Em có sao không? - Không để ý đến tên đó, anh quay lại chỗ cô, ánh mắt có vài phần trách móc cùng lo lắng.

- Không sao!

- Nhóc! Nếu mày mà gọi được 300 người trong 2 phút, không tao cho mày 5 phút. Thì tao sẽ quỳ xuống xin lỗi bạn gái mày, nếu không , bạn gái mày thuộc về tao!

- Được - Anh không do dự mà trả lời. Sau đó móc điện thoại ra, ấn ấn vài cái rồi nói " triệu tập 300 người đến đây trong 2 phút"

Anh tắt điện thoại sau đó dựa vào cửa xe chờ, một phút trôi qua, gần hai phút . Đám đàn em của tên kia chuẩn bị xông lên thì tiếng động cơ xe hơi vang khắp một vùng . Những chiếc siêu xe thắng gấp, hàng trăm người bước xuống , âu phục đen thẳng tắp. Cúi đầu cùng hô to : Hàn Lão Đại!!!!

Ông ta đứng hình. Hàn Lão Đại? Không phải là Lão Đại đứng đầu Hắc đạo sao? Ông ta không may rồi!

Hàn Hạo Thiên nhướng mày nhìn ông ta.

Ông ta đã sớm run như cầy sấy. Bọn đàn em đang tính sơ hở thì chạy nhưng có thể dễ dàng như vậy sao?

Cô lúc này cúi gằm mặt xuống . 'Hàn Lão Đại' không phải là cái tên máu lạnh giết người không sợ bẩn tay kia sao? Không phải là  nhân vật mà giới Hắc Đạo phải kiêng nể vài phần sao? Là người mà ba cô còn nói cô rằng sau này nếu gặp thì phải trốn đi thật xa sao? Chưa một ai gọi anh ta là người cả.... ( ý không phải là cẩu hay mấy thứ tương tự đâu nhá ><)

Người cô không tự chủ mà run lên từ hồi...

Ông ta lê lết đến cạnh chỗ cô, dập đầu xin tha :

- Tôi có mắt như mù, xin lỗi, thật lòng xin lỗi,...... - cứ mỗi chữ 'xin lỗi' là ông ta lại dập đầu một lần.

Hàn Hạo Thiên nhếch môi, quay lại chỗ cô. Cô đang run sao? Cô sợ sao? Cô sợ anh sao?

Nhìn bờ vai không tự chủ mà run lên bần bật kia khiến anh đau lòng, có phải cô sẽ ghét anh rồi sẽ rời xa anh mãi không? Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô, đặt tay mình lên vai cô...

Kiều Yên Yên mạnh bạo hất tay anh ra.

- Đừng đụng vào tôi!

Cánh tay anh lơ lửng giữa không trung, một câu nói của cô khiến anh như rơi xuống địa ngục tăm tối. Không khí xung quanh giảm đi mấy phần vì sự áp bức vô cùng lớn của anh.

Nếu anh cẩn thận hơn thì đâu có thế này. Nếu anh đưa cô đi thì có lẽ sẽ khác. Nếu anh tự mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn? Nhưng mà mọi thứ đã xảy ra thì không có chữ 'nếu'.

Chưa bao giờ anh thấy hối hận vì hành động của mình như vậy.

Chưa bao giờ anh ước mọi thứ quay trở lại.

Chưa bao giờ anh hận bản thân mình thế này.

Anh làm cô ghét anh rồi....


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro