Chương 11 : Ừm...Tôi Gặp Rắc Rối Với Xã Hội Đen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại không thể?

- Nhưng mà.... Nhưng mà.....

- Không nói nhiều!

Hàn Hạo Thiên đứng dậy rồi đi đến chỗ cái vali của anh. Kéo nó rồi hướng cửa phòng mà vào.

Khoan! Có gì đó sai sai! Hàn Hạo Thiên, Hàn An Nhiên? Hai cái người này....đều....ở nhà mình?

Bộ hai anh em đấy phá sản luôn rồi hả? Bộ thiếu nhà hả? Sao một loạt kéo nhau vô nhà cô ở thế này thì cô ở đâu? Cô ở chỗ nào? Đây là nhà cô mà? Sao thoáng cái biến thành chỗ ở trọ luôn rồi?

Mà cũng lạ, sao Hàn Hạo Thiên anh ta không đi ở nhờ nhà mấy cô nhân viên ngực nở mông to ý mà lại bám riết nhà cô? Ahuhu, đuổi anh ta đi, cô không muốn đâu! Thế thôi chứ cô ăn gan trời cũng không dám mở miệng đuổi hắn đi a. Người ta là Sếp và mình sẽ bị người ta sa thải bất cứ lúc nào nha! Phải cẩn thận!

- Bộ anh với con bé An Nhiên phá sản rồi sao? - Kiều Yên Yên bước vào phòng.

Căn hộ này vốn chỉ có hai phòng . Một phòng là của cô, một phòng để trống hoặc có bạn đến chơi mà qua đêm. Mà nhiều nhất vẫn là cô ta - Lê Uyển. Trước đây Kiều Yên Yên với Lê Uyển vốn là bạn thân, hơn nữa còn qua lại rất nhiều. Hay ở chung này, mua sắm chung này, thậm chí còn dùng đồ giống nhau nữa. Thế nên cô mới mù quáng mà tin tưởng cô ta để cô ta đâm sau lưng cô như vậy. Ha, lúc đó phải chăng cô rất ngốc? Mà cho dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng qua rồi, hơn nữa cô phải cảm ơn cô ta vì một chuyện là cô ta đã tự lộ bộ mặt thật của mình chứ không thì có lẽ Kiều Yên Yên vẫn sống trong sự giả dối của bọn họ không biết đến bao giờ. Với cả từ lúc cô ta phản bội cô, cô đã ném hết tất cả món đồ có liên quan đến cô ta, chăn nệm cũng thay luôn. Khử trùng toàn bộ và xức nước hoa thơm phức. Như thể vừa rửa đi thứ gì đó rất bẩn thỉu. Phải, cô ta còn bẩn hơn nữa.

- Con bé nói có việc bận nên sẽ không về một thời gian, mà về rồi thì nó sẽ ra ngoài sống. Có lẽ thế tiện hơn cho công việc của con bé - Hàn Hạo Thiên vừa xếp đồ vào tủ vừa nói.

Thực ra Hàn An Nhiên có nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức. Mà An Nhiên dọn ra ngoài tại vì sợ cô sẽ phát hiện ra mình là xã hội đen. Hàn Hạo Thiên cho rằng con gái rất sợ xã hội đen nên không muốn cho cô biết. Dấu được ngày nào hay ngày ấy. Sợ cô sẽ ghét anh.

- Ơ? Không phải tôi làm gì không phải nên nó mới giận tôi chứ?

- Hửm? Em yên tâm. Vì công việc nên nó phải chuyển đi chứ không có gì liên quan đến em cả.

- À! - Cô đang mắc lại cái màn thì "à" một tiếng.

Sau đó cô giúp anh trải mền, ga, nệm. Thực ra cô rất muốn đuổi anh đi a! Nhưng ai bảo anh chức cao hơn cô làm gì!

Khóc ròng ròng trong lòng!

Tối.

Mới có 6h tối à, còn sớm nên cô sẽ đi chợ trước rồi nấu ăn sau!

- Tôi ra siêu thị mua đồ chút nha! - Cô cầm cái giỏ đi ra cửa.

- Ừ. Cần tôi đưa em đi không?

- Khỏi luôn đi! - Nói rồi cô phi một mạch ra ngoài.

Cũng gần mà, không xa lắm đâu. Tung tăng đến siêu thị. Giờ này muộn nên ít người hẳn. Cô lựa vài món cần thiết rồi ra thanh toán. Bây giờ cô để ý lại cái siêu thị, thiết kế đẹp mắt, tiện lợi, nhưng có phần lãnh đạm. Giống hệt chủ nó, xi, cái đồ đáng ghét!

Trên đường về, trời có phần tối hơn, các quán ăn vẫn hoạt động nhưng xung quanh này hơi vắng. Cô sợ, không phải sợ côn đồ đâu. Cô biết võ mà, đai đen Karate và Akido nha. Ừm, hơi trẻ con tí nhưng....cô sợ ma.

Tối om hà, mà lại vắng nữa, cho tiền cô còn không dám đi. Uhuhu, làm sao đây! Cô lấy điện thoại ra, gọi cho hắn, nhưng hắn không có bắt máy. Đang đổ chuông thì tiếng còi xe vang lên sau lưng. Theo phản xạ, cô quay lại.
Thấy một bóng người bước ra, có vẻ là đại gia thì phải. Ừm, xấu quắc à. Ông già tầm 40 tuổi gì đó, bụng phệ, đeo vòng vàng nhẫn vàng đầy người.

- Em! Một đêm bao nhiêu!

Gì? Gì mà một đêm? Bộ trông cô giống gái đứng đường lắm á? Mà hỏi vậy. Thật là một muốn cho ông ta một cước mà!

- Biến! - Lạnh lùng nói một câu, cô toan bước đi thì ông ta chặn lại. Phản xạ của người học võ nên cô vật hắn lộn nhào xuống đất, ông ta nhăn mặt mà bò dậy.

- Mày có biết tao là ai không hả? Con đ*** này, tao cho mày biết tay!

- Tao chờ - Cô nói.

Hắn ta lôi điện thoại ra, gọi vào một dãy số rồi ra lệnh y như đại ca.

Đúng lúc đó điện thoại cô reo lên, là anh gọi. Ông ta không để ý đến cô nên cô bắt điện thoại.

- Alo - Cô nói

- Có chuyện gì sao?

- Ừm, tôi....tôi gặp rắc rối, hình như với xã hội đen thì phải!

Tút...tút....tút....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro