Chương 10 : Từ Hôm Nay Đây Là Nhà Của Tôi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Yên Yên hiện tại đang ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, hôm qua cô đã nhận được tin báo là tìm ra được chút manh mối.

Hiện tại cô đến đây thì họ chỉ nói vỏn vẹn được vài câu :" chúng tôi chỉ biết được là vụ tai nạn như có dàn dựng từ trước". . . . .

Cái quái gì vậy? Đáng lẽ họ sẽ tận tâm tận lực mà tìm ra sự thật chứ đằng này.... Họ còn quăng cả hồ sơ vụ án của cha mẹ cô xuống gần cuối của tập hồ sơ, bao gồm cả mấy cái hồ sơ mới còn được đặt lên trước cái của cô. Suy nghĩ một hồi thì cô nhận ra rằng mình không còn là tiểu thư Kiều gia nữa nên họ khinh thường mình cũng không có gì là lạ.

Được, đợi đó đi, ta nhất định sẽ đòi lại tất cả....

Kiều Yên Yên hẹn gặp Lê Uyển tại một quán cà phê nhỏ. Ban đầu  cô ta tính từ chối nhưng nghĩ đến rằng có thể lừa Kiều Yên Yên thêm lần nữa nên quyết định đến...

Bước vào quán cà phê, cô ta giả tạo với bộ mặt ngoan hiền lễ phép, người gặp người thương a.

- Lê Uyển, cậu đến rồi - Kiều Yên Yên nở một nụ cười ăn đứt vẻ mặt giả tạo kia...

- A, Yên Yên, xin lỗi vì tới trễ!

- Không sao, Uyển Uyển, cậu ngồi đi!

Lê Uyển kéo ghế ngồi đối diện với Kiều Yên Yên, cô ta tao nhã gọi một ly nước chanh.

- Cậu gọi mình đến đây có việc gì?

- Uyển Uyển à, thực ra, hiện tại mình sống có phần khó khăn...

- Tớ hiểu, cậu yên tâm, tớ sẽ gắng mà lo cho anh Lâm Sang với cả tập đoàn của cậu!

Rõ là mỉa mai, còn cố mà nhắc mấy cái chuyện đó sao? Xưa rồi nhé, ta không còn như trước nữa đâu nên đừng ngu ngốc lấy mấy chuyện vặt vãnh đó ra mà đánh vào tâm lý của ta!

- Uyển Uyển, cậu cho tớ mượn điện thoại cậu dùng một chút được không, sẽ trả lại ngay!

- Không vấn đề! - cố ta trả lời, thật không ngờ một tiểu thư của gia tộc hùng mạnh mà lại xuống nước đi xin cô ta xài điện thoại nhờ, thật là quá khinh thường, haha.

Kiều Yên Yên sau khi gọi một cuộc cho ai đó rồi cảm ơn ríu rít Lê Uyển , cô ta nhếch môi ra vẻ khinh bỉ rồi kiếm cớ nói có chuyện nên về trước.

Sau khi cô ta đi khuất, Kiều Yên Yên mới lộ rõ bản chất của mình. Haha, tôi xem cô còn cười được bao lâu nào! Cứ cô gắng mà tận hưởng khoảnh khắc an nhàn ít ỏi này đi, sẽ không lâu nữa cô còn phải quỳ xuống xin tôi chứ đừng nói là mượn điện thoại!

Vừa nãy Kiều Yên Yên đã lén cài một con chip nhỏ trên điện thoại của cô ta, có chức năng ghi âm, xâm nhập hệ thống máy chủ.

Sở dĩ cô gài vào điện thoại là vì cô ta rất hay đem theo điện thoại, đi tắm còn mang theo nữa là. Còn một điều nữa là cô ta không cho phép bất kì ai đụng và nghịch lung tung vào nó. Đương nhiên lúc đó cô vì tò mò nên đã lén mở khóa chiếc điện thoại của cô ta, trong đó có một tệp file bị ẩn.

Đó chắc chắn là vài ba cái bí mật bẩn thỉu của cô ta cùng mấy vụ làm ăn của công ty mẹ. Ya, nếu muốn hạ gục một tập đoàn cũng gọi là lớn như của cô ta thì phải khoét rỗng nó đã!

Dùng máy tính của mình kết nối với con chip, con chip đã hoạt động. Lê Uyển a Lê Uyển, đúng là loại ngực to mà óc bằng trái nho a. . . .

Yup, bắt đầu thôi, từ từ đánh dấu và xâm nhập hệ thống, cô để phần mềm của mình ẩn dưới dạng một file bình thường, ít chú ý. Cô cài nó vào một bộ phận quan trọng trong trung tâm nhỏ rồi dần dần sao chép ra và vào hệ thống mẹ. . . . . .

Tuy nhiên, giờ không thể quá lộ liễu nên cô chỉ đặt một cái thôi, sau này để tính tiếp.

Dạng file này rất đặc biệt, nó được giao nhiệm vụ nhất định và mỗi cái chỉ thực hiện được một nhiệm vụ mà nó được giao, sau khi thực hiện xong, nó sẽ tự hủy và chuyển thành file rỗng hoặc file rác, người dùng sẽ không nhận ra nó có vấn đề và sẽ xóa  nó đi.

Chung quy lại, nó hoạt động y như kí sinh trùng vậy. Mà cô lại dễ dàng xâm nhập vào công ty của ba cô, vì một phần là cô quen thuộc rồi một phần là hệ thống điều hành này có lập sẵn chương trình của cô. Kaka :>>>

Thu dọn đồ đạc, cô đi về nhà của cô. Mới mở cửa ra, cô đã thấy một người ngồi lù lù ở đấy, mặt đen thui à.

- Ách,.... Có trộm !!!!!! - Cô thủ sẵn cái tui xách trên tay .

Nghe tiếng , người đó quay lại...

- Ớ, ủa, tổng tài, sao anh ở đây? - cô trố mắt ngạc nhiên

- Em mới đi đâu?

- Ờ, đi.....ớ đi chơi, phải, đi chơi....

- Em nghỉ làm để đi chơi?

- Ai nha, anh không biết thôi chứ ngày nào cũng làm việc như vậy có khi tôi kiệt sức a!!! - cô chấm nước mắt ra vẻ tội nghiệp.

- Thật vậy sao? - Hàn Hại Thiên nghi ngờ, có phải anh bắt ép sức lực cô quá nhiều rồi không, haiza tội nghiệp cô!

- Nhưng sao anh lại ở đây, mà anh vào bằng cách nào?

- Vào bằng cách nào không quan trọng. Từ hôm nay, đây là nhà tôi!

- Hả???????? Sao lại có thể thế được!!!!!!






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro