Chương 9 : Bạch Thỏ Ngốc Nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im ắng từ khi con bé An Nhiên đi. Bỗng từ đâu thốt ra giọng nói làm Kiều Yên Yên xém ngã chổng vó ra sau

- Về đi!

Chưa kịp hoàn hồn, cô đã lại sốc mà " đột quỵ" lăn đùng ra đấy. Không phải nghe nhầm chứ " về đi" chẳng khác nào đuổi việc cô a. Nghĩ nghĩ một lúc,cô lao sầm sập đến ôm lấy chân hắn mà nịnh nọt :

- A! Hôm nay anh đẹp trai quá à! Đẹp quá trời lun ý... Ờ thì hôm nay tôi đi muộn nhưng mà là ngày đầu mà. Mong anh đừng đuổi tôi đi a! Với lại đuổi sớm không đuổi bây giờ muộn rồi thì đuổi sau cũng được mà! Nhá,nhá, nhá.....

Mặt anh bây giờ không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Khóe môi giật giật, mắt ngơ ngác, đờ đẫn, trong đầu còn đang phân tích xem mấy cái cô vừa làm là cái gì? Mặt anh nhìn ngu ngu, chưa bao giờ một tổng tài cao cao tại thượng như anh đây lại để lộ bản mặt đần thối ấy ra. Thế mà người ngoài nhìn vào vẫn lạnh lắm á.
Thấy anh im im tưởng vẫn đuổi cô nên cô càng năn nỉ ỉ ôi dữ dội hơn :

- Chội ui, giờ anh đuổi tôi tôi biết phải làm sao? Anh đuổi tôi chắc tôi phải ăn cỏ để sống mất! Mong thánh thượng suy xét lại giùm *dập đầu ba phát*

- Tôi nói cô về đi !

- Há! Vẫn không cho á! Này nhé,tôi đã cố lắm mới xin xỏ như thế nhá. Thế rốt cuộc anh muốn em sống sao????

- Về nhà chứ không phải nghỉ việc - Anh trả lời mang theo hơi ức chế. Cục cưng này của anh ấy vậy mà ngây thơ quá nhể!

Cô đơ ra vài giây, xấu hổ quá nên đứng dậy rồi chạy thẳng về nhà chưa kịp để anh ú ớ hết câu

- Quên túi...này!

Kiều Yên Yên lao vào thang máy mà không ngừng lẩm bẩm tự trách mình : "sao mình ngốc thế! Lại còn ôm chân rồi van xin khóc lóc nữa, aish, ngốc quá!!!"

Thang máy mở,cô bước ra, hớ, đây là đâu. Sân thượng? Sao mình lại ở đây? Đang định đi về cơ mà. Đến bây giờ Kiều Yên Yên mới biết rằng mình ngu đến mức nào. Lết tấm thân này xuống đại sảnh, chưa gì cái tên Hàn Hạo Thiên đã đứng thù lù ở đó lại cầm theo cái túi sách của cô. Haiza, hóa ra mình quên túi sách. Hôm nay mình bị cái gì vậy nè.

Hàn Hạo Thiên không nói không rằng , kéo cô vào chiếc xe thể thao đắt tiền của mình, chỉ sai tài xế đưa cô về chứ anh còn có cuộc họp quan trọng nên quay lưng đi vào trong .
" Hứ, bày đặt lạnh lùng boy"

20:12 p.m

Mở cửa nhà, thấy Hàn An Nhiên đang ngồi chát chit với anh nào đó. Kiều Yên Yên đi tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng, cô mệt mỏi tựa lưng vào thành bồn.

" Lâm Sang " - cái tên có lẽ cả đời này cô không quên được,nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến hắn ta là hình bóng của vị tổng tài lãnh khốc vô tình, lạnh lùng vô đối lại hiện ra. Tại sao?

- Chị Yên Yên ơi! - Hàn An Nhiên gọi với vào bên trong. Tiếng nói này đưa cô trở lại thực tại.

- Lười nấu ăn á chị, chị em ta đi nhà hàng nha!!! - Hàn An Nhiên giọng dễ thương như làm nũng nói.
Bấy giờ Kiều Yên Yên bước ra từ phòng tắm, chỉ có mỗi chiếc khăn bông mỏng che đi chỗ cần che, điện ra điện, nước ra nước, nếu có tên đàn ông nào ở đây khẳng định sẽ lao vào mà dày vò Kiều Yên Yên.

- Woa , chị à ! Vô cùng xinh đẹp nha!

- Làm gì có!!- Kiều Yên Yên đã sớm ngại đến đỏ cả mặt.

***

Hàn Hạo Thiên đang ngồi trong phòng làm việc , điện thoại anh có tin nhắn gửi tới, tưởng là có vấn đề gì gấp, mới mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh bảo bối của mình đang trong tình trạng quấn mỗi khăn tắm. Chỗ nào đó đã sớm có phản ứng, chết tiệt, sau này nhất định phải bắt cô đền bù gấp bội, chỉ một bức ảnh thôi đã khiến anh nhịn muốn nội thương luôn rồi. Không được, sau này phải đòi cô thật nhiều. Bỏ điện thoại xuống, chỉ thấy anh huýt sáo đi vào phòng tắm dội nước lạnh....

***

Nhà hàng này là nơi thường hay được giới thượng lưu lui tới, sở dĩ do món ăn ngon, phục vụ tốt lại là chi nhánh của Hàn thị. Nhưng mỗi món ở đây có thể nói là giá trên trời.
Kiều Yên Yên trước đây đã từng đến đây với ba mẹ. Phòng Vip đắt nhất có thể lên đến mấy trăm ngàn tệ, thực sự là cắt cổ a. Chưa kể đến còn có người bao luôn cả cái nhà hàng này, thật là biết đốt tiền .

Nghe đồn đó là vị tiểu thư của gia tộc Hakura, con gái của nhà tài phiệt Nhật Bản, thường xuyên đến đây bao trọn nhà hàng này, nhan sắc gọi là "tuyệt thế mỹ nhân" đi! Người đời hay gán ghép này nọ cho Hàn thiếu và tiểu thư Miyoshi Hakura đây là một cặp trời sinh, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc. Tiếc rằng trước giờ chưa có vụ scandal nào của hai người này.

Kiều Yên Yên và Hàn An Nhiên chậm rãi bước vào, thu hút không ít ánh nhìn. Giám đốc được tin Hàn An Nhiên đến thì đích thân ra đón, một mực cung kính cúi chào, mời hai người vào phòng Vip, trùng hợp, vị tiểu thư kia cũng vừa mới đến , cô ta cao ngạo bước vào phòng Vip, hất cằm ra lệnh cho nhân viên đem thức ăn lên.

Bên này hai người cũng được phục vụ chu đáo, nhân viên không đợi hai người chọn món mà bê lên một đống đồ . Hai phòng Vip chỉ cách nhau một tấm màn mỏng manh.

Vị tiểu thư đây dùng dao nĩa một cách thuần thục, ra vẻ yêu kiều yếu đuối, lại xinh đẹp động lòng người , làm lũ nam nhân chỉ muốn ra vẻ mà bảo vệ. Chỉ tiếc rằng cô ta là một người khẩu phật tâm xà.

Miyoshi Hakura lắc đầu ngán ngẩm nhìn về phía Kiều Yên Yên và Hàn An Nhiên, ý muốn nói con cái nhà ai, gia giáo không nghiêm kĩ thuật trên bàn ăn quá kém như vậy, thật không xứng để ngang hàng với ta đây.

Bắt gặp ánh mắt đó, trong lòng Hàn An Nhiên dâng lên một cỗ tức giận, cô chưa đuổi cô ta ra khỏi nhà hàng là may rồi lại còn dùng ánh mắt ấy nhìn cô? Bất quá trêu chọc cô ta một chút cho biết mặt!

Món ăn được mang lên, một phần bít tết chín hơn nửa, cô ta thục nữ khuê các, ăn chậm nhai kĩ mà không biết thức ăn có vấn đề...

Ăn đến miếng thứ hai thì cảm thấy có gì đó khác lạ, bít tết càng ngày càng cứng mà nhai lại "cộp...cộp...cộp... " khiến nhân viên phục vụ nhíu mày "tiểu thư khuê các mà ăn còn phát ra tiếng to như vậy? Lại còn không có phép tắc trên bàn ăn? Liệu đoan trang thục nữ có phải chỉ là lời đồn? ". Phận làm phục vụ, có thắc mắc cũng không được hỏi.

Nhận thấy những ánh mắt kì thị nhìn mình, Miyoshi Hakura định lấy điện thoại gọi ba ba xử lí. Mới vừa mở túi sách thì đã la toáng lên "Aaaaaaaa". Phục vụ xung quanh xôn xao hỏi

- Tiểu thư, có chuyện gì vậy?

- C...ó..... gi....gián.....

Phục vụ nhìn nhau rồi lấy túi sách của cô ta ra xem, những con gián bò lổm ngổm trong đó, có con còn lòi cả ruột ra luôn. Vị tiểu thư mặt mày xanh lét nhìn chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn mà xót cả lên, nhưng bắt buộc phải bỏ vì cái mùi rất là kinh dị....

Đang tiếc còn chưa xong, trên người bỗng cảm thấy ngứa ngáy, đưa tay lên gãi vài lần thì một mảng tay đã ửng đỏ và nỗi mẩn trông rất ghê, quay đi quay lại, cô ta sờ trúng vật thể mềm mềm mà có lông, một cục đen xì cuộn tròn lại , thì ra là con sâu róm, mới định hình được thì cô ta đã lăn ra đó ngất xỉu....

Tiểu thư bướng bỉnh không sợ trời, không sợ đất, kiêu ngạo hống hách, coi trời bằng vung, có lẽ chỉ đầu hàng trước cóc ghẻ, gà trụi, côn trùng sâu róm?

Bên này hai người được trận cười thỏa mãn , kế hoạch là do Kiều Yên Yên nghĩ ra, Hàn An Nhiên phụ trách thực hiện, đừng nhìn Kiều Yên Yên vậy mà bảo cô yếu đuối, cô rất thông minh lại lắm mưu nhiều kế , nói về trả thù thì cô đây rất thành thạo. Hàn An Nhiên phát hiện điểm này thì càng thán phục chị dâu vĩ đại này thêm.

Đang ăn thì tin nhắn đến điện thoại của Kiều Yên Yên, cô vội vàng cầm túi xách ra khỏi nhà hàng, còn nói tối nay sẽ không về rồi bảo với An Nhiên rằng ngày mai xin nghỉ việc giúp cô.

Chiếc xe taxi lăn bánh êm êm trên con đường cao tốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro