Chương 14 : Giấy Bán Thân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì cô xem qua chút tài liệu rồi tranh thủ dịch vài hợp đồng nữa. Cũng có phần khó vì nó toàn là về chính trị không à.

Xong xuôi, Kiều Yên Yên sắp xếp lại mọi thứ rồi đi vào phòng...

Nửa đêm nửa hôm, một cái bóng đen lén la lén lút trước cửa nhà . Bạn Yên Yên đang chìm vào mộng đẹp toàn là đồ ăn.
Lấy trong túi ra mấy đồ dùng phá khóa, đương nhiên chỉ là loại nghiệp dư, đầu tiên xỏ cái que này vào, sau đó ngoáy ngoáy rồi "phực",mở được rồi!
Đó là trên mạng dạy chứ tên này ngoáy hàng trăm lần rồi, đến nỗi que sắt kia sắp gãy luôn. Chân tay toát mồ hôi, động tác ngày càng luống cuống. ( Vô tích sự)

- Ê... - một bàn gay gõ nhẹ vào vai tên kia.

- Im, không thấy đang làm việc hả? - Tên này bực mình hất cánh tay kia ra.

Cánh tay kia vẫn cứ gõ và tên này vẫn cứ hất ra. Được khoảng mấy lần thì tên này dừng lại, thân thể cứng đờ quay ra đằng sau. Đập vào mắt hắn là bản mặt lạnh như tiền đến muốn giết người của Hàn Hạo Thiên, xung quanh đó còn có vài người. Anh nhàn nhã đứng nhìn, thuộc hạ của anh đang nhịn cười vì cảnh lúc nãy. Em trai kia đang tức sôi máu vì tên áo đen nãy giờ cứ bơ nhau quài.

- Các vị đại nhân , tôi chỉ là ăn trộm vặt, mong các vị tha cho tôi!!

- Ngươi làm việc cho ai? - Hàn Hạo Thiên lười biếng hỏi, thực ra không cần nói anh cũng sớm đoán ra được, một là Tuệ Ái, hai là Lê Uyển , mà cô ta dạo này đang túi bụi vào công việc sổ sách bị Kiều Yên Yên phá tanh bành kia. Cho nên người rảnh nhất vẫn là bà Tuệ Ái.

- Ơ..tôi....tôi .... - Chưa kịp nói hết câu tên kia đã bị đám thuộc hạ của Hàn Hạo Thiên lôi xềnh xệch đi...

Gió thổi cát bay, như thể mọi chuyện không xảy ra vậy!

***
Sáng.

Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm để làm bữa sáng. Thực ra là sớm hơn có 10 phút, tại cô dậy sớm sẵn rồi mà.

Hàn Hạo Thiên dậy từ sớm, nhìn cô nãy giờ, càng nhìn càng thấy giống cô vợ nhỏ. Càng ngày càng muốn bắt cô về. Haiza, tại giờ anh đang mắc vài chuyện của gia tộc nên chưa tiện bắt cô về, anh mà giải quyết xong thì cô có mà chạy đằng trời !

Cả hai người ăn sáng sau đó đến công ty, Kiều Yên Yên không muốn gây chú ý nên đi xe bus , tại công ty cũng gần thôi.

Hàn Hạo Thiên đương nhiên phản đối cho bằng được , nhưng nghĩ lại nếu có người ghen ghét với cô, mà độc nhất là lòng dạ đàn bà, anh chắc phải để cô đi xe bus thôi. Nhưng vẫn âm thầm phái người bảo vệ cô.

Công ty mới sáng sớm đã nhộn nhịp ra vào, người người tấp nập làm việc. Có mỗi Mộng Kỳ ngồi chiễm chệ như bà hoàng , xung quanh còn vài sinh viên thực tập sơn móng tay, trang điểm các thứ.
Ý cô ta là sớm muộn gì cũng là chủ tịch phu nhân nên bây giờ mọi người ai cũng muốn lấy lòng, muốn nịnh nọt để sau này có cái chống lưng. Mộng Kỳ chỉ việc ngồi đó mà hưởng thụ thôi.

Kiều Yên Yên bước vào sảnh, hàng loạt ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, cô nhận ra được những người đó đang nhìn mình ghê vậy nhưg không hiểu tại sao. Mà thôi mặc kệ, mình có làm gì đâu mà phải sợ.. Cô nhanh chân bước vào thang máy , lên thẳng phòng chủ tịch.

Mộng Kỳ ngồi dưới sảnh thấy thái độ đó của Kiều Yên Yên thì càng ghét cô hơn...
Thực sự ả phải bày trò khiến Yên Yên phải rời khỏi cái công ty này.

***

Vì bàn làm việc của Kiều Yên Yên đã bị Hàn Hạo Thiên lôi vào trong đó rồi nên cô trực tiếp làm việc trong đó luôn. Bên trong vẫn là khung cảnh quen thuộc , nhưng vị chủ tịch đáng đánh ấy lại không thấy ở đây. Cô lười biếng bỏ chiếc cặp của mình lên bàn làm việc. Bỗng, cô thấy một tờ đơn, tiêu đề là " Đơn Xin Chuyển Nhượng Nhà" . Đọc qua một hồi, ý nó tức là cô phải ký vào đây để nhận lại căn nhà này. Rồi phải đưa cho chủ tịch phê duyệt thông qua, gật gù như đã hiểu, cô lấy bút ký qua sau đó cẩn thận đặt lên bàn của chủ tịch.

Cánh cửa bật mở, Kiều Yên Yên cứ ngỡ là anh đã đến, định quay ra hỏi này nọ, nhưng lại bị gương  mặt trát phấn quá đà của Mộng Kỳ làm cho giật mình. Cô ta cũng ngạc nhiên không kém, mặc dù là thư ký của chủ tịch nhưng cũng có phòng làm việc riêng đấy, tại sao Kiều Yên Yên lại ở đây?

- Ai da! Không phải là Kiều Yên Yên đây sao? Phòng làm việc có mà sao rảnh rỗi lại vào phòng của Chủ tịch làm gì vậy!

- Liên quan gì đến cô?

- Cô có biết tôi là tổng tài phu nhân tương lai không?

- Cần tôi mang loa ra thông báo không?

Mộng Kỳ cứng họng, bao nhiêu lời muốn nói lại bị và ba câu của Kiều Yên Yên chặn họng . Rất muốn cô ta rời khỏi cái công ty này luôn đi.

Sẵn trên tay đang cầm ly cà phê...

*Soạt*

Cà phê nóng dội thẳng lên người, đúng lúc đó Hàn Hạo Thiên bước vào, theo sau còn có vài thuộc hạ trong tổ chức...

Nhìn thấy cảnh này, anh cực kỳ khó chịu...

Cuộc đối đầu giữa những người con gái?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro