Chương 15 : Kiều Yên Yên... Mày điên rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực kỳ khó chịu. Lông mày Hàn Hạo Thiên nhíu lại, khuôn mặt băng lãnh nhìn cà phê văng tứ tung trên bàn làm việc của mình. Còn nữa, Kiều Yên Yên một tay hất tung bàn làm việc của anh lên, những bản hợp đồng bay tứ tung, máy tính và điện thoại nội bộ đều vỡ tan, tại sao cô lại làm vậy?

Phải biết là anh ghét nhất, ghét nhất là mấy người hay đụng linh tinh vào đồ của anh, mà lại còn làm bẩn nó nữa.

Mộng Kỳ cô ta còn đang xót xa cho làn da của mình, là lúc nãy cô ta định hất cà phê vào người Kiều Yên Yên nhưng cô lại tránh được mà còn hất lại ả ta. Mộng Kỳ đang không biết kêu oan ở đâu thì vừa đúng Hàn Hạo Thiên đến. Ả ta lắc lư thân hình của mình, nước mắt không biết đã chảy ra tự bao giờ, đến bên anh mà kể tội :

- Chủ tịch, cô ta....cô ta hất nước vào người em...

Hàn Hạo Thiên còn chẳng thèm để ý, chạy lại chỗ cô, đôi mắt như tia laze soi từ trên xuống dưới, đến khi thấy cô không bị thương mới quay qua chỗ Mộng Kỳ đang tự kỷ một mình mà phán câu rất là đau lòng đối với ả :

- Cô bị sa thải...

- Hả ? - Ả như không tin vào tai mình. Còn giấc mộng làm tổng tài phu nhân thì sao? Được người người ngưỡng mộ thì sao? Nếu bây giờ bị sa thải thì bao nhiêu năm thanh xuân ả ta bỏ ra để học và xin vào làm ở đây, phải chịu đựng sự bẩn thỉu của xã hội mới leo lên được vị trí này, vậy mà chỉ cần một câu nói của anh thôi đã khiến cho ả ta rớt xuống địa ngục 18 tầng rồi.
Không được, bao nhiêu năm thanh xuân không thể phí phạm như thes được, ả thề phải khiến cho Kiều Yên Yên quỳ xuống cầu xin ả. Lợi dụng có đối tác ở đây nên chắc lời nói vừa nãy của Chủ tịch chỉ là trong lúc nóng giận. Nhưng ả đâu hay biết đó toàn là người trong tổ chức, mặc dù trong thâm tâm thấy cô ta có chút đáng thương nhưng sếp là sếp, ai cãi thì chết. Đó là luật.

- Anh...anh nói đùa...đúng không??

- Cô có tư cách đó sao?

- Nhưng mà...em...

- ĐI RA!

Một câu nói của Hàn Hạo Thiên như khiến mọi thứ xung quanh câm lặng. Chỉ thế thôi, đủ hiểu là sự tức giận của anh đã lên đến cực điểm. Đến cả đám thuộc hạ của anh còn đứng không vững. Và cũng tự hiểu là đưa cô ta tránh khỏi tầm mắt, càng nhanh càng tốt.

Sau khi đưa cô ta đi, mặc kệ la hét um xùm , giãy giụa điên cuồng cũng tống cô ta ra khỏi đây cho bằng được!

- Cho em một lời giải thích - Hàn Hạo Thiên quay sang nhìn cô

- Chẳng có gì để nói cả!

- Em...

- Là cô ta tự chuốc lấy. Tôi chẳng làm gì cả.

- Vậy tại sao lại hất cà phê lên người cô ta? Lại còn lật tung bàn làm việc của anh?

- Tự vệ. Hừ, quan tâm quá ha, tôi cũng chẳng muốn ở lại đây nữa. Tôi, nghỉ việc!

- Em dám...

- Tại sao không? Đấy là quyền của tôi.

Nói rồi cô xách túi ra khỏi phòng, không nhìn anh lấy một chút.

Bước thẳng xuống sảnh, lần này lại là mấy cái ánh mắt như muốn nuốt sống cô. Chẳng thèm để ý, cô thuê đại một chiếc xe moto rồi phóng đi. Không hiểu sao cô lại khóc, từ lúc ba mẹ coi qua đời là lúc mà cô của trước kia đã chết. Nhưng bây giờ cô cảm thấy yếu đuối vô cùng. Hận bản thân, chiếc xe đi càng nhanh hơn nữa.

Cứ đi, đi mãi, chẳng biết là đã đi bao lâu. Nhớ lúc mới đi còn là sáng, giờ mặt trời đã sắp lặn. Dừng xe trên một vách đá, bên dưới là những con sóng đang gào thét ầm ĩ...

Là cô ta hất cà phê lên người cô mà, cô chỉ tự vệ thôi. Hất tung bàn làm việc của anh á. Bên dưới bàn làm việc kia có tên anh với tên cô ta được viết trong một vòng tròn, xung quanh còn mấy kí tự kì lạ. Cô đã từng đọc nghi thức này trong một cuốn sách, sách đó còn là về nghi lễ hay mấy cái siêu nhiên. Ban đầu định vứt nó đi nhưng thấy thú vị nên đọc hết , với cả cô nhớ hết rồi. Đây là một nghi thức yêu vòng tròn. Tức trói buộc người đó với mình trong một vòng tròn, có chạy cũng không thoát được. Nếu để quá lâu người bị ếm và người ếm sẽ trở nên mu muội và trở thành tay sai của ai đó. Cũng may cô phát hiện sớm. Nói thật cô cũng không tin vào mấy cái này nhưng phòng hơn chữa nên cô phá đại.

Và lí do thực sự nhất để cô làm vậy, là cô ghen, ghen đấy...

Nếu như nói đã yêu, thì là đúng . Muốn buông nhưng thấy xót. Chẳng biết từ bao giờ sự lạnh lùng đến vô tâm đó đã vô tình sưởi ấm trái tim cô. Cái bản mặt lạnh như băng ấy khiến cô mong nhớ mỗi ngày. Sự hiện diện ấy khiến cô thấy an toàn và ấm áp hơn...

Một giọt, hai giọt, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt trái xoan thanh tú ấy.

Lý do? Đừng hỏi cô!

Kiều Yên Yên, mày điên rồi...



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro