Chương 16 : Kiếp Sau, Ta Làm Vợ Chồng Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm được em rồi!

Kiều Yên Yên ngồi bó gối trên vách đá, sóng đã dịu bớt nhưng vẫn nghe thấy biển rì rầm ...
Nghe thấy tiếng người gọi. Cô ngẩng mặt nhìn cho rõ. Người mà cô mong mỏi nhất, người cô đợi chờ cả chiều để đến an ủi cô.... Cuối cùng, anh cũng chậm một bước....

- Lâm Sang, đừng làm như tôi là của anh vậy! - Kiều Yên Yên lạnh nhạt lên tiếng.

- Yên Nhi, anh...

- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!

- Không thấy khổ sao? Hắn chẳng bao giờ để em vào mắt cả, hắn chỉ là giàu hơn anh thôi, chứ tốt hơn cái gì? Hả? - Lâm Sang như con dã thú lao đến chỗ Kiều Yên Yên, hai tay nắm lấy bả vai cô mà kêu gào.
Cô nhăn mặt vì đau, thẳng chân đạp cho Lâm Sang một cú. Vì là người học võ nên tên Lâm Sang bị văng đi vài mét.
Cô đứng dậy trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, từng lời dõng dạc tuyên bố :

- Lâm Sang! Nghe cho rõ đây, tôi và anh đã kết thúc, 4 năm yêu nhau chỉ là trò đùa. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, đừng làm phiền !

- Em... Được, nếu em đã nói vậy, chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền. - Nói rồi Lâm Sang rút súng ra, chĩa thẳng vào người cô.
Có hơi bất ngờ trước tình huống này. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thầm để đón nhận viên đạn đó.

Đúng lúc này, mấy chiếc xe hơi bản giới hạn đi tới. Hàn Hạo Thiên vội vã rời khỏi xe, theo sau là vài ba thuộc hạ.
Anh cứ ngỡ là để cô yên tĩnh nên cho cô một mình ngồi lâu tới như vậy. Cũng không nghĩ là tên Lâm Sang đó lại xuất hiện ở đây. Anh thật quá chủ quan mà!

- Bỏ súng xuống.

- Mày nghĩ mày là ai? Chủ tịch Hàn? Ông trùm? Dù mày có là ai thì đã làm tổn thương Yên Nhi thì sẽ phải chết! - Nói xong hắn chĩa súng đến chỗ Hàn Hạo thiên mà xả. Trong lúc đó, mấy tên thuộc hạ đã nuôi mộng lật đổ Hàn Hạo Thiên giờ đây như diều gặp gió, cùng nhau xông lên mà hạ anh. Đương nhiên anh đã biết trước chuyện này, chỉ là chắc bọn chúng không ngờ rằng anh không hề dễ hạ như bọn chúng tưởng.

Một cuộc chiến xảy ra, xảy ra giữa hoàng hôn đẫm máu này. Lâm Sang điên cuồng xả súng . Bên Hàn Hạo Thiên chỉ có mỗi anh và Trần Hiên, chúng nhận thấy Kiều Yên Yên là điểm yếu của anh nên dần chuyển mục tiêu sang cô. Với vốn võ sẵn có, cô một mình cân mấy tên to con, nhưng không may, cô bị bọn chúng đánh lén, là vực thẳm, bên dưới là biển cả...

Trước mắt anh là thân ảnh nhỏ bé rời mặt đất, rơi xuống biển. Chỉ kịp nghĩ được nhiêu đó, anh vội vàng nhảy xuống ôm lấy cô. Kiều Yên Yên vô cùng bất ngờ, sau đó là chủ động ôm lấy anh, nước mắt cô rơi như chuỗi trân châu đứt. Liên tục mắng anh :

- Đồ ngốc, sao anh lại làm vậy, đáng sao...hức....

- Đáng, rất đáng. Kiếp sau chúng ta làm vợ chồng nhé!

- Vâng! Em yêu anh

- Anh cũng yêu em...

***

Tỉnh Lại Cô Đơn Chốn Xa Vời
Anh Đào Lạc Lõng Nhẹ Nhàng Rơi
Ái Tình Vị Liễu Còn Vương Vấn
Tan Vỡ Cuốn Trôi Theo Ý Trời

Vẫn Chờ Mặc Nỗi Nhớ Bủa Vây
Đêm Lạnh Mặc Tương Tư Chất Đầy
Để Lại Cõi Lòng Không Thể Nói
Phận Duyên Phiêu Tán Tận Trời Mây

-/Mộng Vỡ, Ta Thấy Mình Đơn Côi/-
Tác giả : Ta nè ^^

***
Ngọt chưa 😂😂 riêng ta là thấy ngọt tới sâu răng luôn rồi đây. Tự nhiên thấy nó sến sến sao sao ấy, tại ta chưa viết ngọt thế bao giờ 😂
Sorry vì chap ngắn nha, lát ta ra thêm một chap nữa à. Ai hóng không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro