Chương 17 : Thế Giới Mới ( Ta Xuyên Không Rồi !! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Yên Yên tỉnh lại trong cơn mê man, khắp người toàn là vết thương, hơn nữa, còn nghe thấy tiếng khóc thảm thương của một bé gái :

- Tỷ, tỷ tỷ, đừng bỏ muội mà, tỷ ơi.... Huhuhuhu...

- Nước ... Nước.... - cổ họng cô khô khốc đến nứt luôn rồi.

Tiểu muội đó ngừng khóc, luống cuống chạy đi rót nước. Hình như còn va phải đâu đó a. Đúng là hậu đậu mà!

- Tỷ, nước đây, tỷ uống đi...

Như vớ được vàng, Kiều Yên Yên tu một hơi hết luôn chén nước. Giờ lấy lại được tinh thần. Có những đoạn kí ức rời rạc mà cô chưa từng trải qua. Bấy giờ cô mới để ý, xung quanh dù mục nát nhưng vẫn khác hiện đại, nó có vẻ cổ hơn, và...rất tồi tàn. Tiểu muội bên cạnh thì ăn mặc chỗ vá chỗ khâu, không chỗ nào lành lặn cả. Ngay cả cô cũng vậy.
Sau một hồi vận dụng toàn bộ chất xám, cô thử hết các trường hợp có thể xảy ra, và rút ra kết luận : mình đã xuyên không!
Khoan, sai sai, không phải mấy chuyện phản khoa học này chỉ xảy ra ở trong phim/truyện thôi sao? Bây giờ mình xuyên luôn rồi, vẫn thấy khó tin. Đây là phim trường thì không có khả năng, bởi đạo diễn và máy quay mất tăm mất tích đi đâu rồi. Chỉ còn sự thật thôi.

Trong trí nhớ còn sót lại, nàng vốn tên là Mạc Tử Nghi, con gái của Nguyên soái Mạc Khâm. Vốn bị thất lạc từ bé. Nàng lưu lạc và được Hạ Liên nhận nuôi, nên nàng đổi họ Hạ, lúc đó mới chập chững biết đi nên chưa nhớ ra thân phận của mình. Nơi đây vốn có ba tỷ muội, nàng và Hạ Tiểu Lan bằng tuổi nhưng nàng nhận nàng ta là chị, còn tiểu muội đây là Hạ Tiểu Nhu. Đến khi 16 tuổi, cha đã tìm ra nàng, hứa sẽ đón nàng về. Nhưng vú nuôi của Hạ Tiểu Lan lại âm thầm đánh tráo nàng với nàng ta. Không may chuyện này bị mẫu thân Hạ Liên biết được, vú nuôi liền ra tay sát hại mẫu thân để bịt miệng. Lúc đó nàng bị bịt thuốc mê nhưng đã tỉnh, bà ta liền sai người đánh đập Hạ Tử Nghi tới chết. Thực sự thân thể này đã chết, nhưng ta lại xuyên vào đây nên tấm thân này mới được "sống lại". Còn Hạ Tiểu Nhu vốn là con lẽ , mẫu thân mất sớm nên bị Hạ Tiểu Lan bắt nạt. Chỉ có Hạ Tử Nghi là quan tâm đến muội ấy. Nên giờ muội ấy mới tốt với nàng như vậy.
Được, nếu như đã đến thế giới này, thì đây có lẽ là duyên phận, ta sẽ quang minh chính đại mà đòi lại tất cả và bắt bọn họ trả giá tất cả...

Hơn nữa, nàng còn phải tìm lại chàng, nối lại mối duyên đã đứt, viết trọn cuốn truyện này...

Đầu tiên nàng phải chữa lành vết thương đã .

- Tiểu Nhu, muội có thuốc gì không?

- A... Muội quên mất, đây không phải là lần đầu tiên bị đánh nên muội đã chuẩn bị sẵn rồi! - Tiểu Nhu cầm lọ sứ trắng bên ngăn tủ đưa cho nàng.
Không phải đánh lần đầu? Đám người này...

- Muội xức giùm ta đi!

- Dạ!

Tiểu Nhu có vẻ rất thành thạo công việc này, muội ấy rửa qua vết thương sau đó mới xức thuốc. Chắc là kinh nghiệm lâu ngày nên như vậy.

- Tỷ à, giờ đã muộn rồi, tỷ có muốn ăn gì không? Chúng ta đã ở đây cả tuần, nếu tiếp tục, muội sợ là sẽ không trụ được bao lâu.

- Cái gì? Sao lại ở đây một tuần?

- Tỷ, tỷ không nhớ sao? Khi trước mẫu thân Hạ Liên qua đời, vú nuôi đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta, sau đó đem ta lên quan kiện, quan phán chúng ta phải ở đây, qua một tháng mà vẫn sống sẽ được thả.

- Ni mã, đám người này thật quá đáng mà, đi, chúng rời khỏi đây!!

- Tỷ, có gì đợi thêm vài ngày, muội đi kiếm rau dại cũng được vài bữa, đợi thân thể tỷ khỏe hơn đã rồi mình hãy đi!

- Muội nói có lí, ta nghe muội! - Hạ Tử Nghi gật gù.

Chiếc giường chả có tí nệm nào, cứng như đá, thân thể cô đã đau rồi giờ còn nhức hơn nữa. Lũ người này, đợi ta khỏe thì chuẩn bị mà đón sóng gió đi nhé!

---

Đấy chưa, ta hứa là sẽ viết rồi nhá, ahihi, thanks các nàng đã ủng hộ truyện của ta <3
Tiếp tục ủng hộ nhoa, iu các nàng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro