Chương 17 : Điên Cuồng Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện lớn nhất thành phố "Time Line". Hàn Hạo Thiên thân thể đầy vết thương nằm trên nền vải trắng. Xung quanh yên tĩnh lạ thường. Trước cửa có hai người đang đứng canh ở đó.

Anh dần tỉnh lại, khi anh tỉnh thì mọi chuyện đã xảy ra cũng là của 5 ngày trước. Trần Hiên bưng khay thức ăn đi vào. Khi thấy anh đã tỉnh thì vội vàng chạy đến.

- Lão đại, cậu đã tỉnh?

- Ừ, Yên Yên đâu?

- Cô ấy... Cô ấy.... Tớ chỉ tìm thấy cậu dạt vào bãi biển nhỏ. Còn cô ấy, tớ.... Không tìm thấy...

- Cô ấy làm sao? HẢ? Tại sao lại không tìm được? - Hàn Hạo Thiên nắm lấy cổ áo Trần Hiên mà hỏi.

Anh dừng lại.

- Ra ngoài!

- Cậu...

- RA NGOÀI!

Trần Hiên lặng lẽ đi ra.

Tại sao? Khi cô và anh rơi xuống chắc chắn anh đã ôm cô chặt lắm rồi mà. Sao lại có thể lạc mất nhau được?

Với lấy cái máy tính bên cạnh, anh bắt đầu xác định tọa độ, vị trí có thể trôi dạt đến . Nhưng, anh chẳng thu lại được gì, hơn nữa, lúc đó có rất nhiều dòng thủy lưu nên xác định càng khó.

Những ngày sau, sau nữa, anh điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách lên tìm cô.

- Mấy người làm việc thế này hả. Tìm một người mà cũng không xong là sao? Nếu như trong một ngày mà không tìm được cô ấy thì tự chặt đầu đi!!!

- Rõ!

Những tháng ngày không có cô , cuộc sống của anh nhạt nhẽo vô cùng, sống như không sống. Làm bạn với rượu. Bởi khi say, anh có thể gặp cô trong giấc mơ.
Điều anh sợ nhất, sợ nhất là khi mất cô, khi cô không còn trên thế giới này nữa...

Công ty hoàn toàn giao lại cho Trần Hiên. Một số thông tin bị rò rỉ nên Hắc bang đang bị công kích dữ dội, một mình Hàn An Nhiên chỉ huy toàn quân dẹp hết lũ ngu ngốc đối đầu với Dạ Huyết này.

Cũng vì sự việc này nên bên Hàn gia đã triệu tập anh gấp. Nếu như anh không trở về, sẽ tước đoạt toàn bộ tài sản và cướp lại Dạ Huyết.

Bật cười nhìn tờ giấy, xem ra anh phải đi một chuyến rồi.

Hàn gia là một đại gia tộc tồn tại rất lâu đời. Nhờ sự phồn vinh sẵn có nên nơi đây ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, để được thừa kế khối tài sản khếch xù này, người ta sẵn sàng tàn sát lẫn nhau, anh giết em, con giết mẹ.
Người trụ cột gia đình này đã ngoài 70 nhưng vẫn có khí chất của tuổi trẻ một thời tung hoành.
Vì suy nghĩ lâu dài, và không thể để gia tộc bị hủy hoại trong tay "lũ vô dụng" . Hàn Khâm đã vô tình nhìn thấy đứa trẻ thông minh hơn người, bản tính lạnh lùng sắt đá, rất thích hợp với ngôi vị này. Nhưng ông ta không ngờ rằng, chính sự thông minh và bản chất vô tình ấy sẽ quay lại cắn ông.

- Nói đi, sao mày chỉ vì một con đàn bà  mà khiến công ty trở nên như thế?

- Tôi làm gì liên quan đến ông sao?

- Hừ, lũ đàn bà vô dụng, chỉ là thứ công cụ làm ấm giường. Nếu mày mà không quản lý công ty cho tốt, đừng trách tao vô tình!

Khóe miệng Hàn Hạo Thiên nhếch lên, từ từ bước tới , đặt sấp giấy xuống mặt ông ta, "nhẹ nhàng" nói

- Tôi thách!

Sau đó anh bỏ ra ngoài, một mạch lái xe về căn hộ của cô.
Cô chưa chết, đó là điều anh biết duy nhất lúc này.

Anh sẽ chờ và sẽ tìm cô đến cùng. Anh nhất định sẽ lấy cô về. Yên Yên, chờ anh. . .

2 năm sau.

Thành phố sầm uất đầy dòng người ngược xuôi.

Một cô gái ôm hồ sơ xin việc bước đi trên hè phố, vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến nhiều người  ghen tị.

- Đây rồi, Hàn thị, đúng là cao thật! - Kiều Yên Yên tự kỷ, ý lộn, nói một mình.

Không hiểu sao có cảm giác rất quen thuộc. Mà thôi kệ , xin việc đã.

- Xin hỏi tiểu thư đến tìm ai ạ- Cô tiếp tân nhiệt tình ( có ai nhớ đoạn này hông ^^ )

- À, không, tôi đến phỏng vấn!

- Vậy mời cô đi theo tôi!

Cô tiếp tân dẫn Kiều Yên Yên đến một căn phòng, bên trong có những người cũng đến phỏng vấn. Căn phòng rất nghiêm trang, nhưng có gì đó là lạ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ba người giám thị ( == thực ra Tun không biết gọi là cái gì đâu)
Họ lần lượt đưa ra những câu hỏi, cô đáp rất tự nhiên và thẳng thắn. Đến câu cuối cùng, cô ngớ người ra :

- Cởi đồ ra!

- H...ả...?

- Tôi nói cô cởi đồ ra!

Bây giờ cô mới nhận ra được sự kỳ lạ hồi nãy. Những cô gái ở đây đều cúi đầu xuống, lấy tóc che mặt, quần áo không được nghiêm trang cho lắm, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, có lẽ họ đã thông qua nhưng không được đúng cho lắm.
Vội vàng thu dọn hồ sơ, cô chuẩn bị ra về thì cửa bật mở.
Lại là bóng lưng cao ngạo đó. Vì quá vội vàng nên cô đâm sầm vào lồng ngực anh.

Anh thì thẫn thờ đờ đẫn đứng đó, cô thì vội vàng thu dọn hồ sơ...

Mối tình chém không đứt này... Thật khiến người ta lưu luyến mà!

---

Tun cứ để chap cổ trang đó nhá. Coi như là ngoại truyện ý😂😂
Từ bây giờ sẽ viết hiện đại a, mong các bạn ủng hộ <3

Cái đoạn mấy ông giám thị kia là có người góp ý á, Tun không biến thái như thế âu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro