Chương 18 : Tha Thứ Cho Em, Em Không Thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Yên Yên vội vã thu dọn lại hồ sơ rồi đi khỏi đó.

" Tại sao lại gặp sớm như vậy! Phải nhanh chóng rời khỏi đây"

Cô gửi thông báo rút hồ sơ lên công ty nhưng không thể. Hàn Hạo Thiên sau vài phút thẫn thờ đã lấy lại được tinh thần và quay lại đuổi theo cô.
Anh chắc chắn, chắc chắn đó là cô, khuôn mặt đó, hình dáng đó, anh mong mỏi đợi chờ suốt hai năm qua, giờ anh không thể để vụt mất. Anh, phải giữ lại!

Nhưng khi anh chạy đến sảnh, không thấy bóng dáng ấy nữa. Anh...lại vụt mất cô rồi sao? Đừng nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua. Thông qua hồ sơ tra địa chỉ, đó là... " Baby Cute ". Hiện tại không thể chờ được nữa nên anh quyết định đi thẳng đến đó. Bỗng điện thoại của anh rung lên, hồi chuông kéo dài

- Có chuyện gì?

- Anh hai à, tại sao Hàn Khâm lại tới đây, ông ta phá tung mọi thứ và phải bảo gọi anh về - đầu giây bên kia Hàn An Nhiên thở gấp mà nói.

Anh có thể tìm cô sau, cô còn sống, anh biết địa chỉ. Nhưng hiện tại ông ta đến phá như vậy, bên nào gấp thì anh qua đó. Không phải cô không quan trọng mà vì cô nên anh mới phải làm vậy. Xung quanh đây chắc chắn sẽ có tai mắt của ông ta, nếu thấy anh đuổi theo cô thì khả năng cô gặp nguy hiểm sẽ rất cao. Nên giờ anh phải chấm dứt hoàn toàn với Hàn gia.

Kiều Yên Yên sau khi lên taxi, phải chắc chắn là anh không đuổi kịp cô mới yên tâm. Nghĩ đến anh , cô lại thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến những lời nói của bà ta, cô càng đau hơn nữa

" Tao cấm mày lại gần Hàn Hạo Thiên, tao cấm mày bảo quen biết với nó, tao cấm mày nhận nó, nếu không, tao sẽ giết chết đứa bé này... Hừ, nếu mày thương nó thì làm như tao bảo đi! "

" Làm ơn đừng giết đứa bé, tôi... "

" Sao? Hay mày nghĩ tao không dám làm? "

" Đừng , tôi hứa... "

Từ khóe mắt cô, giọt lệ lăn dài trên gò má. Cô thương đứa bé lắm, nhưng vì nhớ anh không chịu nổi, vì nhớ anh đến phát điên. Cô chấp nhận chỉ làm công việc vặt, nhưng mỗi ngày có thể thấy anh là cô mãn nguyện rồi. Nhưng cô không ngờ là sẽ gặp anh sớm như vậy. Cô phải làm sao đây, phải làm sao đây!

Năm đó cả hai cùng rơi xuống, cô đã thấu được tình cảm của anh và không phải tự mình đa tình. Nhưng khi tỉnh lại, cô chỉ thấy riêng mình ở trong căn nhà mục nát. Một cặp vợ chồng ngư dân đã tốt bụng cứu giúp cô. Cô có hỏi là thấy người con trai nào không, thì họ bảo có thấy nhưng người đó không thể cứu được nữa.
Thế giới xung quanh cô như sụp đổ, có phải cô đem lại sự xui xẻo nên ai ở cạnh cô đều phải ra đi không? Nếu thế cô phải rời khỏi thế giới này để không có ai phải chịu đau thương nữa. Cô treo cổ tự tử, lại một lần nữa cặp vợ chồng đó cứu cô. Có lẽ số mệnh chưa hết nên giờ cô phải sống thật tốt, để báo đáp lại ân tình, cô nhận họ làm cha mẹ nuôi và sống với họ hai năm. Trong thời gian đó, người mẹ nuôi đã mang thai và sinh ra một cô bé rất dễ thương.
Khi một lần tình cờ nghe được tin tức trên đài báo, và giọng nói quen thuộc của anh, cô giật mình, tự nhéo xem mình có nằm mơ không, thì đây là thật , anh vẫn còn sống, anh vẫn còn sống. Cô có thể gặp lại anh rồi!!!  Nhưng, cô còn phải chăm sóc cha mẹ và đứa em gái này.

- Cứ đi đi, làm những gì còn muốn!

- Mẹ....nhưng mà....

- Đừng để thanh xuân vụt tắt quá nhanh!

- Vâng, thưa mẹ.

Và thế nên cô đã đến đây, cô lặng lẽ về lại căn hộ hai người đã ở chung. Bác bảo vệ vẫn còn nhận ra cô, thậm chí còn rơi nước mắt khi gặp cô. Bác kể cho cô nghe sự mong nhớ , đợi chờ, tình cảm sâu đậm của anh giành cho cô. Cô cũng rất vui vì có người thật lòng như thế, không giả dối như Lâm Sang. Cô xin bác bảo vệ chìa khóa nhà, khi bước vào, căn nhà vẫn thế, không có gì thay đổi cả, từng cái ghế hay bộ cốc chén đều không hề thay đổi. Phòng của cô thì rất sạch sẽ , nó được lau dọn thường xuyên và...quần áo của cô và anh để chung một tủ? Giường có hai chiếc gối, cái gì cũng là đồ đôi.
Cô quyết định sẽ giành cho anh sự bất ngờ. Sẽ làm bữa tối để bù lại hai năm qua. Khi đã làm xong, điện thoại cô rung lên, bên kia là giọng đã thay đổi nhưng vẫn biết là của phụ nữ.

- Kiều Yên Yên, tôi cấm cô gặp Hàn Hạo Thiên. Nếu không , con bé sẽ chết!

- Aaaaaaaaaaa, chị Yên Yên, cứu Vy với, cứu Vy!

- Đừng làm hại con bé, làm ơn! - Kiều Yên Yên hốt hoảng.

- Vậy phải xem biểu hiện của cô đã - Bà ta tắt máy.

Phải, là tại cô, là cô đem lại xui xẻo, chính cô đã hại con bé bị bắt cóc. Mẹ nuôi cũng gọi báo cho cô biết. Và cô đã hứa là sẽ đưa con bé về.

Cô sắp được gặp lại anh mà, cô sắp được cảm nhận tình yêu của anh mà, cô sắp được hạnh phúc mà, tại sao...tại sao?
Thiên, em xin lỗi, nhưng em phải cứu con bé, em mang ơn họ, em không thể làm ngơ. Thiên, tha thứ cho em...





     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro