Chương 20 : Yên Yên, Về Nhà Với Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự phát nổ ngay trước mặt anh...
Người con gái anh yêu thương nhất, đang ở trong đó.
Không chần chừ gì nữa, anh nhanh chóng ra lệnh cho Dạ Huyết lật tung đống đổ nát lên, nhất định phải tìm được cô, nhất định...

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi căn biệt thự phát nổ. Nhân vật mới - Thư Tuyết Như, kẻ gây ra toàn bộ sự việc đang bị cảnh sát lục soát mọi ngóc ngách vì tội cố ý gây thương tích. Cô ta đã gửi sự trợ giúp về nhà, nhưng mẹ cô ta thẳng tay khai trừ cô ta ra khỏi gia tộc. Lý do? Đơn giản, chỉ vì cô ta không thể "cưa" nổi Hàn Hạo Thiên.
Giờ Thư Tuyết Như phải sống chui lủi, không chỉ cảnh sát mà Dạ Huyết cũng đuổi tận giết tuyệt với mệnh lệnh "gặp là giết".

Để bọn họ lộng hành như vậy hết lần này đến lần khác, làm tổn thương người phụ nữ của anh. Có phải anh quá hiền? Nếu như đã muốn anh quay lại con người trước đây, được, thích thì chiều.
Ngày nào chưa tìm được Kiều Yên Yên, ngày đó cả công ty lẫn Dạ Huyết đều chịu sự áp lực vô cùng lớn, hở tí ra là " SA THẢI " . Nên gần đây mọi người làm việc đều vô cùng cẩn thận, nếu không chuẩn bị tạm biệt mạng sống đi!

1 tuần... Lại là một tuần đầy cô đơn và nhàm chán đối với anh, tại anh, nếu lúc đó anh đuổi theo cô thì đã không mất cô lần nữa. Anh đã lo cho toàn bộ người làm trong Kiều gia, trả lại Vy Nhi về đúng gia đình.
Vậy còn cô? Anh đã làn được gì cho cô? Toàn mang đến tổn thương và nguy hiểm, anh nên tránh xa cô thì hơn.

- Chủ tịch, tối nay có buổi gặp mặt với vị chủ tịch mới nhậm chức của Kiều thị! - Trần Hiên cung kính nói

- Không đi!

- Lão đại à, Yên Yên sẽ tìm được sớm thôi, thay vào đó cậu nên sống tốt hơn đi, cậu làm vậy cô ấy yên tâm sao?

- Ai cho phép cậu gọi cô ấy là " Yên Yên"

- .... Nói tóm lại tối nay cậu phải đi.

Trần Hiên không thể ở đây nữa, nếu ở nữa chắc cậu bị hắn chọc đến thổ huyết mất. Nói câu nào câu đấy như móc họng người ta.

Trên tầng thượng của nhà hàng " Crystal " , Hàn Hạo Thiên bắt buộc phải đến. Phía trước có người đợi sẵn , là một cô gái? Không có hứng thú ...
Anh bình thản bước đến chiếc ghế đã bày sẵn.
Khuôn mặt trước mắt khiến anh nói không nên lời...

- Yên Yên...

- Dạ!

- Em... Làm sao mà....

- Cái này để nói sau, hôm nay em với tư cách là Chủ tịch của Kiều gia đến bàn chuyện làm ăn.

- Ừm, vậy chúng ta nói chuyện.

Sau khi bàn bạc và đồng ý tất cả điều kiện, bản hợp đồng bạc tỉ đã được ký . Hai bên hợp tác vui vẻ.

- Về nhà thôi ! - Kiều Yên Yên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

- Về đâu?

- Căn hộ chúng ta đã từng ở.

- Ừ, bây giờ tôi không ở đó nữa, tôi ở chỗ khác, cô tự về đi!

- Thiên, anh...làm sao vậy... - Kiều Yên Yên như không tin vào mắt mình, sau bao nhiêu thứ xảy ra, sau hai năm xa cách, và cô đã phải vật lộn trong căn biệt thự để thoát ra, tất cả chỉ vì để gặp lại anh, để được thấy anh mỗi ngày. Vậy mà sau khi cô vượt qua tất cả, lại nhận lại sự lạnh nhạt của anh? Tại sao chứ...

- Hợp tác vui vẻ!

Hàn Hạo Thiên nói xong thẳng hướng ra về. Để lại Kiều Yên Yên " sụp đổ " đằng sau.

Yên Yên, anh xin lỗi, ở cạnh anh, em toàn phải chịu đau khổ đã bao lần anh tự nghĩ bản thân phải bảo vệ em thật tốt, nhưng lần nào cũng em cũng phải chịu đau đớn, chi bằng để anh rời xa em, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn... Anh yêu em!

- HÀN HẠO THIÊN, anh đứng lại.

Bước chân anh khựng lại, vẫn chung thủy không quay đầu.

- Nếu như anh nghĩ sẽ làm em tổn thương, nếu như anh nghĩ sẽ không bảo về em được tốt, vậy thì hãy cố gắng làm thật tốt bổn phận của mình đi. Em sẽ không trách anh, không bao giờ. Nhưng nếu như anh rời xa em, em sẽ hận anh cả đời!!!

Anh thật không ngờ cô lại nói những lời như vậy. Đọc thấu tâm tư của anh? Được , vậy mới xứng đáng là người phụ nữ của anh, vậy mới xứng đáng đi bên cạnh anh. Một người con gái như vậy, anh thề sẽ không bao giờ để mất nữa!

- Cả đời này, em chỉ chấp nhận một mình anh!

Hàn Hạo Thiên quay lại, bước đến chỗ cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

- Anh xin lỗi!

Kiều Yên Yên òa khóc trong lồng ngực của anh. Khóc cho thỏa nỗi nhớ, khóc cho thỏa mãn những tổn thương phải chịu đựng. Rồi cô thiếp đi...

Những người xung quanh chấm nước mắt ghen tị...

- Yên Yên, về nhà thôi!

____

😍😍😍 Hế nhô mina, Bà Tun trở lại rồi đây, sự kiện 1chap/tuần đã bị mấy bả bóp chết từ trong trứng nước 😂😂
Yên tỷ không sao rồi nhé, về với nhau rồi nhé ❤️❤️
Bye bye các bà, ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro