Chương 21 : Đạp Nát Bar Cho Anh Chừa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Kiều Yên Yên, mày đứng lại cho tao, tao đã bảo mày ở yên trong này mà, mày lại dám trốn ???!

- Tôi....tôi không có...làm ơn...

- Về lại chỗ đó mau!

- Làm ơn tha cho tôi, tôi xin ông tha cho tôi, làm ơn....

- Tha cho mày, mày nghĩ mày là ai?  Về và làm việc tiếp đi!

- Không...làm ơn...không... KHÔNGGGGGGGG "

- K..hông...làm ơn...không.
..tha...tha cho tôi...

- Yên Yên, tỉnh, em làm sao vậy? Yên Yên...

- Hộc...hộc.... - Kiều Yên Yên bật dậy, thở gấp, hai tay ôm đầu, mồ hôi ứa ra như tắm. Miệng thì lẩm bẩm " tha cho tôi... "

- Yên Yên, bình tĩnh, có anh ở đây rồi. - Hàn Hạo Thiên không khỏi thương xót vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

Có lẽ trước đây cô đã gặp chuyện gì đó rất kinh khủng chăng? Nên nó vẫn ám ảnh cô đến giờ, đến cả từng giấc ngủ, chỉ cần nghĩ đến đây thôi anh đã xót thương lắm rồi, tay bất giấc siết chặt hơn.

- Thiên...

- Anh ở đây... Em gặp ác mộng?

- Em không biết, em chỉ thấy một người đàn ông to cao, bắt em vào xưởng đào mỏ và bắt em dọn từng đống đá. Không chỉ có em, còn những người khác nữa....

- Em là đã từng trải qua?

- Không, em chưa bao giờ bị bắt hết, em thề luôn.

- Anh hiểu rồi, ngoan, ngủ đi, anh ở đây cùng....

Sau khi nhịp thở cô đã đều, anh nhẹ nhàng rời giường, với lấy cái áo khoác rồi đi xuống nhà. Giờ mới có 2h sáng, ngôi nhà im ắng. Anh lấy chìa khóa xe và phóng đi.
Trên con đường đêm tĩnh lặng, chiếc Lamborghini sang trọng lướt nhanh, xuống một quán bar đêm giờ vẫn đang sôi nổi.

- Lão đại!

- Triệu tập Tứ Dạ Ca.

- Dạ.

Quán bar này ngoài kinh doanh còn thuộc quyền sở hữu của Dạ Huyết. Thuộc sự cai quản của anh, nhưng người đứng ra là chủ lại là Tứ Kiên, một trong Tứ Dạ Ca. Khả năng của anh chủ yếu là súng, nhiệm vụ thì không có gì to tát nên hay bị lũ còn lại xỉa xói.

- Hây, Thiên Ca~

- Cút!

- Way, Hàn Hạo Thiên, cậu có cần phải ác thế không.

- Dạo này Death lại cướp mấy lô hàng của ta, thiệt hại mấy trăm tỉ, vậy nên cái này tôi giao lại cho các cậu. Nên xử lí cho gọn

- Ây, lo mãi cơ....mấy khi cậu đến đây, nào, chúng ta không say không về!

Thế là cả 5 đứa ngồi uống thâu đếm sáng. Khi sáng rồi thì cả bốn đứa kia nằm lăn lộn lên nhau mà ngủ, còn Hàn Hạo Thiên vẫn chung thủy ôm máy tính mà làm việc.

Kiều Yên Yên tỉnh lại, sờ bên cạnh mà ứ có người. Rõ ràng hôm qua anh bảo ở lại với cô mà, giờ lại bay đâu mất tiu. Vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống nhà, căn nhà thật hoa lệ nha, có không ít người làm, ai cũng nhanh nhẹn làm những việc được giao.

- A, tiểu thư, cô dậy rồi sao? Tôi đi kêu đầu bếp làm đồ ăn sáng cho cô.

- Ơ, dạ, vậy phiền bác.

Bác quản gia đã có tuổi, tóc bạc mà có vẻ rất thân thiện. Những người làm trong nhà thì coi cô như không khí , mà thôi kệ phần mình chưa xong mà đi lo người ta.

- Bác cho cháu hỏi anh Thiên đâu ạ.

- Dạ, thiếu gia ra ngoài từ sớm rồi. Tôi chưa rõ cậu ấy đi đâu.

- Dạ, không có gì ạ.

Sau khi ăn xong, cô lên lại căn phòng hồi hôm qua cô ngủ. Lấy máy tính ra và bắt đầu tìm. Ha, Hàn Hạo Thiên, anh nghĩ là tui để anh long nhong bên ngoài thế sao? Bổn cô nương đã sớm cài sẵn thiết bị theo dõi rồi, chạy đằng trời cũng không thoát nhé. Gì đây, quán bar? Đợi đấy, hôm nay cái bar kia mà không sập, ta không phải Kiều Yên Yên!

Nhanh chóng lấy xe rồi đi đến cửa hàng quần áo, cô mua đại vài cái rồi thay. Chuẩn chất bar nha.

Quán bar này rất nổi tiếng, nhiều người có máu mặt trên thương trường đều qua lại nơi đây.
Kiều Yên Yên " hổ báo " bước vào. Như dự đoán, mấy tên kia nhìn cô như muốn nuốt trọn.

- Yo, mỹ nữ, tôi thấy cô hơi lạ nha - Tứ Kiên như vớ được vàng chạy đến bắt chuyện.

- Tôi không rảnh chơi với anh, gọi chủ nơi này ra đây.

- Tôi là chủ này!

- HÀN HẠO THIÊN! VÁC CÁI MẶT ANH RA ĐÂY!

Tứ Kiên mặt mày xanh lét, sắp ngất đến nơi, cô gái này là người đầu tiên dám vào đây mà hô to như thế, lại còn gọi thẳng tên, ây zơ, chết không toàn thây a.

Mấy tên xung quanh vốn chủ yếu toàn là đàn em của Hàn Hạo Thiên, thấy cô nói thế thì không khỏi bật cười. Cô gái này đi đi là vừa.

- Cô gái, em muốn chết sao?

- Biến!

- Ơ con này, mày... Anh em, lên!

- Đánh con gái không phải quá hèn sao?

Nói rồi bọn chúng xông lên một loạt. Tứ Kiên hai tay run run trốn dưới gầm bàn.

Cô bỏ ly rượu xuống, một thân cân hơn hai mươi tên. Những tên đó còn chưa kịp đụng vào người cô đã bị đá ra tận đâu.
Lại còn có mấy tên định chơi đánh lén từ phía sau, mà đương nhiên bị cô đánh cho không nhận ra người.

May là bar xây kiên cố chứ xây cho có thì sập từ lâu. Ya, nhìn lại đây đi, chẳng khác gì bãi đổ nát nha.

- Quậy đủ chưa?

----

Chap này tặng em @Akamemochii
Vì sinh nhật em ấy.
Tặng luôn mấy bà lót dép hóng trước nhà bà Tun nha.
Các bà đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro